Góc Hoài niệm
Trăng
15:35 | 21/06/2013

BÙI KIM CHI

Đã có một lần tôi được trở về thăm Huế vào một mùa trăng. Cảnh vật thiên nhiên trời ban riêng cho Huế làm Huế duyên dáng và đẹp lạ lùng vào những đêm trăng. Trăng Huế vì thế mà có nét đẹp rất riêng, là lạ, duyên dáng, lộng lẫy và quyến rũ trong phong cảnh vừa thơ, vừa duyên và lãng mạn của trời đất Huế về đêm.

Trăng

Mười bốn. Trăng Huế sáng, không tròn, không đẹp nhưng trông là lạ. Trăng như một thiếu nữ thích làm dáng nhưng chưa biết cách làm sao cho mình xinh hơn. Thế nhưng ở đó, người ta vẫn bắt gặp được nét duyên là lạ của tuổi dậy thì. Trăng mười bốn của Huế là thế. Không đẹp nhưng có duyên. Trăng duyên. Không đẹp vẫn quyến rũ. Ngồi trên bậc cấp cao nhất của chùa Thiên Mụ tôi nhìn xuống dòng Hương thơ mộng. Sông êm đềm, lặng lẽ cuộn mình trong trời đêm. Trăng mơ màng, trăng làm dáng, trăng bồng bềnh trên mặt nước. Sông Hương chuyển mình cùng trăng mời gọi khách - ngắm “sông trăng”. Tôi đang ngắm sông trăng. Thật mà ảo. Bất cứ gì vừa thật vừa ảo đều đẹp và cuốn hút. Ngước mắt nhìn trời. Trời đêm bao la dưới trăng khuya đưa hồn người vào cõi tịnh… Càng về khuya trăng càng sáng. Trăng phủ khắp người tôi màu trắng sáng ngà ngọc của tuổi dậy thì. Phủ mặt sông màu xanh lam sáng và đẹp của trời đêm. Trăng mê hoặc mây trắng vờn quanh trăng. Dưới trăng, trên bến sông này, hai cây phượng già có tuổi như đang trẻ lại đầy sức sống. Ở đây tôi đã từng có một kỷ niệm đẹp thời đi học vào độ tuổi như trăng. Mùa hè năm ấy, chúng tôi - những cô học trò nhỏ tuổi mười bốn đã thực hiện được một chuyến đò dọc trên sông Hương. Khởi hành từ bến sông nhà của bạn Thu Nguyệt ở Gia Hội lên chùa Thiên Mụ. Đò cập bến, chúng tôi tranh nhau ôm hai cây phượng đỏ rực hoa để chụp hình. Nét hồn nhiên, tươi vui không che giấu được vẻ làm dáng, làm điệu của tuổi bắt đầu lớn hiện lên gương mặt của từng người. Mỗi người một vẻ trông ngộ nghĩnh nhưng rất đáng yêu của tuổi mười bốn với nét duyên là lạ. Hoa phượng gắn với tuổi học trò thơ ngây, trong trắng. Hoa phượng báo hiệu thời gian nghỉ dài ngày, một mùa thi, một mùa chia tay rộn ràng dễ thương của con gái Huế với những cuốn lưu bút chuyền tay. Và dễ thương hơn nữa là những khoảng khắc ngập ngừng, e lệ, điệu điệu khi có người khác ngắm mình… Ôi! con gái Huế tuổi dậy thì.

Tôi đảo mắt nhìn quang cảnh chùa. Đây là ngôi chùa cổ kính và đẹp nhất trong các chùa của Huế. Kiến trúc hài hòa, đẹp mắt, thu hút du khách. Dưới trăng, chùa càng đẹp lồng lộng giữa không gian mây nước nên thơ, hữu tình. Tháp Phước Duyên. Ngôi tháp với nhiều màu sắc thay đổi liên tục theo thời gian. Như đêm nay đây, dưới trăng mười bốn tháp ngà mang màu áo vàng pha nâu thay cho màu gạch đỏ phủ rêu xanh - màu của những ngày đông giá rét. Bảy tầng tháp cao uy nghi giữa trời đêm bao la nhuộm vàng ánh trăng. Tháp thầm lặng nghiêng mình bên dòng Hương thơ mộng trong nét thiền. Trăng mười bốn càng lên cao càng sáng và lộ nét duyên ngầm - nét lãng mạn đan xen giữa cảnh và vật. Tôi xúc động, lòng rưng rưng đứng dậy thu hết cảnh chùa vào tầm mắt ngắm để rồi ngày mai phải chia tay. Mấy ai có được một đêm trăng đẹp bên dòng Hương ở chùa Thiên Mụ.

Rằm tháng tư. 8 giờ tối trăng đã lên cao. Trời đêm sáng rực ánh trăng rằm. Mặt trăng sáng, tròn, to, đẹp. Đẹp lắm. Mây trắng bay từng mảng quanh trăng ve vuốt, tình tự. Một đêm trăng tuyệt diệu. Tôi thả bộ dọc đường thơ, con đường đẹp nhất của Thành Nội có hai hàng cây xanh xòe cánh thả hoa trăng bay đầy đường. Dưới trăng, hai hàng cây in bóng trên đường tha thướt. Bóng tối lấp loáng lồng vào bóng cây xôn xao, rạo rực theo gió. Cảnh đẹp, lãng mạn vô cùng. Cứ thế tôi đếm bước dưới trăng. Đêm Nội Thành yên ắng vằng vặc ánh trăng rằm. Tôi dừng chân bên hồ sen trước Hoàng Thành. Đẹp quá! Trăng chiếu sáng cả mặt hồ. Những cánh sen đầu mùa vươn thẳng cành bỏ rơi tán lá, lá không buồn vẫn nhảy múa điệu đàng theo trăng. Mây cùng trăng xuống hồ ôm trọn vào lòng cả một vòm hoa lá lao xao giữa trời, mây, nước bao la của chốn hoàng cung xưa. Tôi đưa mắt nhìn lầu Ngũ Phụng. Ánh trăng chiếu sáng dát bạc quanh lầu. Trăng tháng tư dẫn hồn tôi đắm say về một đêm trăng thanh bình của Hoàng Cung mà tôi được đọc qua sách vở. Ở đó, một thời đã có những nàng cung nữ âm thầm đắm hồn dưới trăng để mơ về chốn quê xa mong tìm cầu một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Tôi bùi ngùi, xúc động. Trời lên cao vút, trên tầng mây bạc đang đưa vầng trăng sáng trong veo. Tôi nhìn trăng đắm đuối. Một vẻ đẹp huyền hoặc. Tiếng đàn tranh từ Nhạc Hoa Viên vọng lại với điệu Nam Ai vời vợi đêm tạ từ. Trăng vươn mình len qua kẻ lá đồng lõa cùng hai hàng cây có ngọn giao nhau. Tất cả đang thầm thì trong gió. Con đường thơ bỗng tỏa sáng rực rỡ. Tôi nghiêng mình mơn trớn bóng trăng rằm rồi giã từ đêm trăng Thành Nội với hương sen thoang thoảng cùng mối tình thơ thuở còn con gái…

Mười sáu. Trăng Huế rạng rỡ như một thiếu nữ đầy đặn nét hoa. Rời Thành nội tôi về Vỹ Dạ. Ngang qua Đập Đá. Trăng nước lao xao. Trăng mười sáu đẹp, quyến rũ. Tôi thả hồn theo trăng lẫn trong không gian huyền hoặc của trời đêm Vỹ Dạ. Trăng dìu tôi đi. Tôi hiền lành theo trăng. Đi mãi. Trời cao lồng lộng. Trăng theo trời lên cao. Mây khói hương cuồn cuộn quanh trăng. Trăng lộng lẫy, duyên dáng cùng mây đưa tôi đi. Trời tháng tư mát mẻ. Trăng đưa tôi vào khu vườn xưa. Dấu tích thời gian vẫn còn như không thể xóa đi nét quyền quý cao sang của chủ nhân, một họa sĩ tài hoa đầu thế kỷ 20 thuộc dòng họ Nguyễn Khoa. Dưới trăng, ngôi nhà màu hồng thật xinh và trang nhã, kiến trúc là lạ, mềm mại. Nửa tây, nửa ta nền nã, quý phái, sang trọng tự tay chủ nhân thiết kế. Tôi như đang mơ “bóng người xưa” thênh thang trở về cùng con cháu…

Cả một vườn hoa lá làm dáng, nũng nịu dưới trăng. Cô bạn thời con gái của tôi - Nguyễn Khoa Diệu Huyền, cháu nội của chủ nhân mừng rỡ đón tôi. Hai đứa ngậm ngùi dưới trăng. Trăng mười sáu pha màu, pha sắc, chấm phá hài hòa nên cả hai đứa như vẫn còn giữ lại được một chút duyên con gái. Đằm thắm. Dịu dàng. Theo trăng tôi vào vườn mai. Mai xuân ra đi để lại lá buồn nao nao đợi chờ… Một màu vàng óng ả trăng trang điểm cho vườn mai. Huyền và tôi đếm bước, thả hồn bên những hàng mai đêm. Hoa trăng rộn ràng thêu trên áo. Một thời con gái trở về… Bóng tôi và Huyền in đậm trên đất. Chung quanh hai đứa là những nhánh trăng rơi. Trời khuya. Có lẽ khuya lắm. Trăng xa dần… xa dần…

Từ giã Huế sau ba ngày rong ruỗi cùng trăng trên sông Hương ở chùa Thiên Mụ, cổng Hoàng cung, vườn xưa thôn Vỹ với dấu xưa bâng khuâng ghé về, lòng tôi rộn rã lẫn bàng hoàng. Theo trăng, tôi cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của Huế và một góc sâu thẳm nhất của tâm hồn mình - mê trăng và yêu Huế. Huế của những tháng ngày tôi thả gót ngọc thướt tha trong những đêm trăng huyền diệu để nhớ về một khoảng trời riêng của thời con gái mộng mị đáng yêu…

B.K.C
(SDB9/6-13)






 

Các bài mới
Bắp miệt Cồn (11/03/2024)
Ký ức gò đồi (19/12/2023)
Các bài đã đăng
Tết nhà quê (07/02/2013)