TÀO NGU TỬ
Căn hộ tập thể của gia đình giáo sư Hoàng Ngọc Hiến nằm ngay cạnh trường viết văn Nguyễn Du, hầu như lúc nào cũng mở rộng cửa vì thường xuyên có khách văn đến thăm nhà.
Ngay cả những lúc vắng khách, dù vợ con đi làm cả, giáo sư cũng ít khi chốt cửa phòng ngoài, còn ông thì thu mình vào phòng trong say mê đọc và viết lặng lẽ như nhà vô chủ. Khách đến phải gọi đến vài lần giáo sư mới nghe thấy, vì thế mà bọn "chôm chỉa" đã ghé nhà ông lúc ban ngày "mượn" đi chiếc ti-vi màu JVC là món tài sản cao giá nhất trong nhà mà ông vẫn không hề hay biết.
Chiều tối ông rời phòng viết ra phòng ngoài mở ti-vi để nghe tin tức. Không thấy chiếc ti-vi, ông liền quay hỏi vợ mới đi làm về:
- Bà ơi, cái ti-vi nhà mình đâu nhỉ?
Người vợ ngạc nhiên đến hốt hoảng khi biết là chiếc tivi đã không cánh mà bay. Mất của, ai mà chẳng bực mình, chị nói giọng không nén được:
- Ông ở nhà trông nhà, sao ông lại hỏi tôi. Ông ra hỏi mấy người Nguyễn Du xem thử.
Giáo sư lúc này mới thực sự hiểu là chiếc tivi đã mất. Ông nhẹ nhàng nói với vợ:
- Thôi thì "của đi thay người" bà ạ. Một mất mười ngờ không hay đâu. Nguyễn Du hay Thúy Kiều thì cũng làm sao mà biết được cái tivi nhà mình giờ nằm ở đâu.
Người vợ nghe nói vậy, nỗi bực tức cũng dịu đi. Chị quay sang chồng:
- Từ nay ông ở nhà nhớ mà chốt cửa cho cẩn thận. Không thì đến sách vở của ông nó cũng khiêng đi đấy!
Quả là từ đó, giáo sư đã làm đúng theo lời vợ dặn, mỗi khi ở nhà một mình ông đều chốt hết tất cả các cửa, kể cả cửa phòng viết. Khách đến phải đợi ngoài thềm khá lâu vì giáo sư phải loay hoay mở các chốt cửa. Đúng là "mất trâu rồi mới làm chuồng", nhưng từ dạo đó nhà ông vẫn chưa sắm lại được chiếc tivi đáng giá để mà cất công gìn giữ. Còn sách của giáo sư thì bọn "chôm chỉa" lại không hề cần đến.
TB. Xin tin thêm cho bạn đọc và giáo sư Hoàng Ngọc Hiến được biết, năm qua trong giới văn chương không chỉ mình giáo sư bị mất cắp, mà nhà văn Nguyễn Khắc Phê (Huế), nhà văn Ngô Thảo (Hà Nội)... cũng được bọn "chôm chỉa" ghé thăm. Người mất tivi, cassets, người mất cả đầu video mà đến công an điều tra cũng phải chào thua. Tốt nhất là các nhà văn hãy luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác bọn "chôm chỉa" thời nay.
T.N.T
(TCSH61/03-1994)