Huế bốn phương
Xa Huế để lại tìm về với Huế...
10:15 | 01/08/2013

Khi chưa đặt chân đến Huế, tôi không sao tưởng tượng được một cố đô sẽ như thế nào giữa thời hiện đại. Nhìn cuộc sống sôi động không ngừng nghỉ ở thủ đô, tôi chợt đem lòng lo lắng cho thành phố nhỏ dường như chỉ xuất hiện trong thơ trong nhạc.

Xa Huế để lại tìm về với Huế...

Thế rồi tôi cũng đến Huế. Huế đón tôi có phần nào đó giống như khi tôi nhìn thấy Huế qua những tấm bưu ảnh: bình yên đến lạ. Huế bình lặng từ con người đến cảnh vật. Nụ cười nền nã kín đáo sau vành nón trắng của cô gái Huế đạp xe trên phố, giọng nói nhỏ nhẹ điềm đạm của người bán hàng xén trong chợ Đông Ba, nét hồn hậu vô tư của bà chủ quán ăn tay thoăn thoắt xếp bánh bèo, câu chuyện cà kê dễ chịu của chú đạp xích lô hay gương mặt ấm áp của sư thầy tôi thoáng thấy khi tai đang mải nghe tiếng chuông trầm ngâm ở chùa Thiên Mụ…

Huế dường như là nơi hoàn hảo cho những ai muốn để lại sau lưng mọi bon chen xô bồ đời thường để chỉ đơn giản là dạo bước chậm rãi trên những con phố thênh thang vắng vẻ, ngồi yên hàng giờ trong ánh chiều hoàng hôn hay khe khẽ hát khi gió mát từ đâu bỗng vuốt nhẹ lên mặt:

Để lại dòng Hương u buồn

Để thông Ngự Bình rũ bóng

Để Huế tím chiều hoàng hôn

Sông Hương hiền lành êm ả thế, cứ như một tiểu thư đài các không vướng bụi trần. Dưới ánh nắng rạng rỡ của buổi ban ngày khi tôi ngắm dòng sông từ những bậc đá của chùa Thiên Mụ, sông Hương đẹp mê hoặc bởi màu xanh trong như ngọc bích, dịu dàng ôm bóng của hết thảy sự sống hai bên bờ.

Đứng trên cầu Trường Tiền nhìn xuống dòng chảy lặng lẽ của con sông trong ánh hoàng hôn, tôi bỗng mỉm cười khi bắt quả tang mình đang thả hồn theo một tà áo dài tưởng tượng đang khẽ rung trong từng bước chân người thiếu nữ Huế.

Đến khi nắng tắt, khi thả đèn hoa đăng trong một đêm lặng gió, tôi mới hiểu tại sao sông Hương lại u buồn. Những đốm lửa nhỏ cứ dập dềnh mãi không trôi xa, không tỏa đi. Phải chăng dòng sông có điều tâm sự gì chôn sâu giấu kín mà nếu chỉ chạm tay khỏa nước thì không thể hiểu được?

Nghe câu nam ai da diết

Dùng dằng chân không muốn bước

Tóc em bay rối trời chiều

Khó mà không thấy lòng bâng khuâng xao xuyến khi nghe ca Huế trên sông Hương. Những lời ca tao nhã vang vọng, nửa như muốn kéo hồn ta băng qua không gian để ôm trọn cố đô mộng mơ trong tầm nhìn, nửa như níu hồn ta lại, tha thiết bảo ta đừng nhé, đừng xa Huế.

Sao nỡ xa Huế được... Tôi còn chưa đi hết được mọi ngóc ngách trong di tích Tử cấm thành, còn chưa chạm tay vào hết những lầu son gác tía trong đại nội, còn chưa nghe hết những câu chuyện lịch sử huyền hoặc, còn chưa ngắm hết những lăng tẩm đến đài vốn có thời xa hoa lộng lẫy, còn chưa hiểu hết những tài hoa khéo léo của người Huế…

Nặng lòng với Huế rồi, nhưng…

Thôi đành xa Huế thương yêu

Thiên An chiều nay ai đợi

Mặt hồ bóng ai vời vợi

Phương đỏ cháy trời, cháy trời nhớ thương

Tôi đã có dịp từ Huế dừng chân ở Quảng Bình, Quảng Trị nắng gió, khắc nghiệt, kiên cường; lại đã thấy một Sài Gòn phồn hoa, vội vã, phóng khoáng so với một Hà Nội chật chội, ồn ào, hối hả, mới thấy thật không nơi nào như Huế.

Huế khiến ai đặt chân đến cũng tự nhiên bước chậm lại, nói nhỏ đi, nhìn ngắm nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Dòng chảy cuộc sống của Huế không cuồn cuộn ào ạt, đâu có nghĩa là người dân Huế không vất vả lắng lo, không lam lũ ngược xuôi như người dân trên khắp dải đất hình chữ S. Nhưng như dòng sông Hương, lặng lẽ và bao dung, người Huế cũng hiền hòa mở lòng cho tất cả.

Chia xa nhưng lòng tôi luôn tự nhủ, rằng khi ao ước một nơi bình yên thư thái, nhất định tôi sẽ lại tìm về với Huế:

Dẫu khi cuộc đời dâu bể

Có Huế thanh bình, có Huế tình yêu

Đại An

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Huế tha hương (29/06/2018)
Các bài đã đăng
Về thăm quê (22/11/2012)
Thư về Huế (06/08/2012)