Chuyện Cố đô
Bài thơ đầu tiên cũng là bài vè cuối cùng.
09:19 | 07/08/2013

Cứ mỗi lần nhớ tới câu hát :" Em ơi nếu mộng không thành thì sao?" của nhạc sĩ Lam Phương thì tự nhiên miệng tôi lại lẩm nhẩm cái câu ba láp :' Mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời" và tủm tỉm cười một mình.Đời ta có biết bao nhiêu mộng vỡ mà ta cứ sống nhởn nhơ chơ có chết chóc chi mô ?

Bài thơ đầu tiên cũng là bài vè cuối cùng.

Nhớ ngày xưa thuở mới lớn lên, cũng tập tành yêu đương da diết, yêu cô mô cũng chết mê chết mệt , cũng thề thốt, cũng tưởng tượng là sau Em, Anh sẽ không còn yêu ai được nữa. Coi như Trời Sập như Vũ Trụ ngừng quay. Nhưng rồi...Trời vẫn trong xanh với mây trắng mây vàng, Trăng vẫn khuyết vẫn tròn dù cho khi mờ khi tỏ, và Anh vẫn yêu...Người khác mê say , cuồng điên hơn cả với Người xưa nữa. Co' nghĩa là Mộng này vỡ thì ta xây mộng khác, khi nào tim ta còn rộn ràng nhịp đập. Nhưng nói thì nói thế chứ riêng cá nhân tôi có một cái mộng tan tành từ thuở nhỏ mà không khi mô xây lại được , đó là "Mộng làm Thi Sĩ". Mùa hè năm 1952 hay 53 chi đó, tuy là học trò trường Việt Anh nhưng nghĩ hè thì cũng phải tìm trường Nguyễn Du hay Bồ Đề đi học hè cho ra vẻ con nhà ham học và để ba mạ yên lòng buôn bán làm ăn.

Hè năm đó , tôi học Trường Nguyễn Du, tọa lạc trong một căn nhà thấp lụp xụp bên Hàng Đường ( dưới chân Cầu Đông Ba).Trường cũng chỉ mới mở độ một hai năm thôi. Thầy Nguyễn Như Minh dạy Pháp Văn và làm Hiệu Trưởng luôn. Thầy Phấn dạy toán, thầy Nguyễn Đình Chung - Song dạy Lý Hoá, thầy Tôn Thất Dương Tiềm dạy Việt Văn...Đặc biệt thầy TT Dương Tiềm mới ở chiến khu về, mang theo một số nhận định suy luận theo thê' giới quan Mác xít nên có vẻ mới lạ và hấp dẫn học trò thành phố. Một hôm , sau bài lý thuyết về luật và vần điệu thể thơ Lục Bát, thầy cho học trò thực hành ngay , về nhà làm một bài thơ Lục Bát , dài ngắn chi cũng được. , đề tài : " Tả một trận đá banh" tuần sau nộp. Thiệt là toát mồ hôi hột, tả cảnh tả tình chi cũng đã là khó , mà chừ tả cảnh đá banh thì đành chịu chết.Nhưng thôi, chi thì chi, chừ chạy mau về nhà quăng sách vở đi đá banh cái đã. Sau một tuần vật lộn với Luật Bằng Trắc, với vần điệu và với vốn chữ nghĩa đong không đầy cái lá mít , tôi cũng đã rán rặn ra được một bài thơ đầu đời sau đây ( theo trí nhớ nhạt nhòa):

một trận đá banh

Tại sân Thành Nội ( 1) chiều nay

Bảo An lại gặp Làng Cày Dưỡng Mong.

Đội mô cũng quyết một lòng,

Đem tài ra sức ước mong làm bàn.

Đá banh dân Huế qúa mê,

kim long cũng xuống, An Lăng cũng về.

Mặc trời mưa gió dầm dề,

Mang tơi ,đội nón, lạnh run vẫn cười.

Ham theo bóng xuống banh lên,

thằng cu bán đậu (2) cũng quên rao hàng

Hò la cổ võ ganh đua

Cuối cùng đội lính cũng thua một bàn

Ra về khen đội Dưỡng Mong,

Cấy cày cũng giỏi, bóng tròn cũng hay...

.Chú thi'ch :

(1)Sân Thành Nội trước mặt Rạp xinê Lửa Hồng và Bang Tá Thành Nội ( gần cửa Hiển Nhơn) (2)Thằng cu bán đậu phụng rang ủ trong bao bố.

Một tuần trôi qua , thằng Cu Định hí hửng đem bài thơ đầu đời tuyệt tác , mặt vênh vênh đem nộp trên bàn Thầy, rồi suốt tuần chờ đợi , đêm mô cũng mong cho trời mau sáng, cho mau đến giờ thầy Tiềm Vinh Danh sự ra đời của Một Thi Sĩ. Thế rồi ngày huy hoàng cũng phải đến , giờ phát bài , đọc lời thầy phê :" Một bài vè khá" thì thằng Cu Định bủn rủn chân tay và mộng làm Thi sĩ tan theo mây khói từ độ ấy.

Quế Chi - Hồ Đăng Định

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Mẹ tôi (01/08/2013)
Nhan sắc Huế (21/07/2013)