Tạp chí Sông Hương -
Phát huy giá trị, nguồn lực nhân văn trong phát triển công nghiệp văn hóa
20:37 | 17/12/2025

Chiều ngày 17/12, Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị, nguồn lực nhân văn trong phát triển công nghiệp văn hóa tại Thành phố Huế”.

 Phát huy giá trị, nguồn lực nhân văn trong phát triển công nghiệp văn hóa
Tại buổi tọa đàm

Toạ đàm diễn ra nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các chủ thể văn hóa, hướng đến việc đánh giá một cách toàn diện thực trạng nguồn lực nhân văn của thành phố trong phát triển công nghiệp văn hóa tại Thành phố Huế.

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Giám đốc Sở Văn hóaThể thao thành phố Huế, trong dòng chảy lịch sử hơn bảy thế kỷ, Huế không chỉ nổi bật lên như là một kinh đô cổ kính, mà còn là một “không gian văn hóa sống”, nơi quá khứ chưa bao giờ khép lại, mà luôn âm thầm nuôi dưỡng hiện tại và gợi mở tương lai. Bước vào giai đoạn phát triển mới - khi Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với mục tiêu “đô thị di sản, văn hóa, xanh, thông minh”. Câu chuyện bảo tồn và phát huy di sản văn hóa không còn là việc riêng của ngành di sản, mà trở thành trụ cột chiến lược của mô hình phát triển đô thị.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, thành phố đang triển khai nhiều định hướng lớn: Điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050, mở rộng vùng bảo vệ cảnh quan phong thủy, hệ thống thủy hệ sông Hương - núi Ngự, hướng tới hình thành một “vành đai di sản” bao quanh đô thị; Xây dựng mô hình đô thị xanh và thông minh, kêu gọi các dự án phát triển hạ tầng giao thông thân thiện môi trường, không gian công cộng chất lượng cao ven sông Hương, tăng diện tích cây xanh, công viên, kết hợp với hệ thống camera, cảm biến, bản đồ số, dữ liệu mở phục vụ quản lý di sản, du lịch và đời sống dân cư; Kết nối di sản với phát triển không gian văn hóa - sáng tạo: Từ các công trình nghiên cứu và đề án như Tủ sách Huế, các dự án phục dựng không gian văn hóa áo dài, ẩm thực, âm nhạc… Huế đang hướng tới hình ảnh một “thành phố sáng tạo trên nền di sản”, nơi các giá trị truyền thống trở thành chất liệu cho đổi mới sáng tạo trong giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa. Mô hình “đô thị di sản - xanh - thông minh” vì thế không chỉ là khẩu hiệu, mà đang từng bước được cụ thể hóa qua quy hoạch, dự án, sản phẩm và cách thức quản trị đô thị.

Ông Phan Thanh Hải chia sẻ thêm, Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Nếu coi di sản chỉ là “quá khứ để ngắm nhìn”, Huế sẽ tụt lại. Nhưng nếu biết đọc đúng “ngôn ngữ của di sản”, biến di sản thành “nguồn lực mềm” cho phát triển xanh- thông minh- bền vững thì Huế hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu đô thị di sản không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Phan Thị Thúy Vân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Huế nhấn mạnh, Huế đứng trước cơ hội chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực kinh tế bền vững trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết 54-NQ/TW định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên nền tảng bảo tồn di sản và bản sắc văn hóa Huế.

Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với Đề án Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Công nghiệp văn hóa và sáng tạo tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng để phát huy lợi thế cạnh tranh quốc gia. Tuy  nhiên Huế đang còn những hạn chế và thách thức trong việc phát triển nguồn nhân lực, vậy nên một số giải pháp trọng tâm về nguồn nhân lực được đề xuất như, đào tạo lại (Reskilling) & Bồi dưỡng (Upskilling). Tập trung vào kỹ năng Quản trị kinh doanh, Sở hữu trí tuệ (IP) và Công nghệ số cho đội ngũ hiện có; Kiến tạo Không gian sáng tạo (Creative Hubs). Xây dựng các tổ hợp sáng tạo tại các di sản công nghiệp (Nhà máy vôi Long Thọ, Cung An Định) để kết nối cộng đồng; Số hóa nguồn lực (Digital Archives): Xây dựng kho dữ liệu di sản "mã nguồn mở" hoặc có bản quyền để cung cấp "nguyên liệu" cho các nhà thiết kế, làm game, phim; Cơ chế Đối tác công tư (PPP). Nhà nước đóng vai trò "bà đỡ" về chính sách, mời gọi tư nhân tham gia khai thác và phát huy giá trị di sản.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế cũng đã bày tỏ trăn trở về “Phát triển nguồn nhân lực trong gìn giữ và nâng cao giá trị di sản văn hoá phi vật thể”.

Di sản văn hóa không tự bảo tồn bằng hình thức vật thể, mà tồn tại và được tiếp nối thông qua con người – những chủ thể trực tiếp lưu giữ, diễn xướng, truyền trao và làm mới các giá trị di sản. Đối với nghệ thuật cung đình Huế, nơi kết tinh tinh hoa nghệ thuật qua các triều đại và đạt đến độ hoàn chỉnh dưới triều Nguyễn với Nhã nhạc, Múa cung đình và Tuồng cung đình, đội ngũ nghệ nhân – nghệ sĩ chính là yếu tố quyết định sức sống và khả năng trường tồn của di sản.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, sự suy giảm của lực lượng nghệ nhân cao tuổi, sự mỏng yếu của lớp kế cận trẻ cùng những đứt gãy trong hệ thống đào tạo đang tạo nên một thách thức mang tính thế hệ. Lực lượng nghệ nhân bậc thầy suy giảm và già hóa sâu. Lực lượng trẻ có về số lượng nhưng chưa mạnh về chiều sâu chuyên môn. Thiếu nghiêm trọng lực lượng “đa vai”: biểu diễn – nghiên cứu – truyền dạy.

Giải pháp chiến lược cho giai đoạn 2025–2035 cần hoàn thiện chính sách và cơ chế đãi ngộ, bao gồm phụ cấp đặc thù cho nghệ sĩ – nghệ nhân, học bổng cho truyền nhân và hợp đồng đào tạo có địa chỉ, nhằm giữ chân lực lượng trẻ; Chuẩn hóa giáo trình và học liệu, xây dựng hệ thống giáo trình cho Nhã nhạc – Múa – Tuồng, đồng thời đẩy mạnh số hóa bài bản, động tác và kỹ nghệ làm nền tảng đào tạo dài hạn; Xây dựng lực lượng nghệ sĩ lõi, mỗi bộ môn hình thành nhóm nòng cốt được bồi dưỡng chuyên sâu, định kỳ đánh giá để phát triển thành nghệ nhân tương lai; Kết nối chặt chẽ đào tạo – biểu diễn – nghiên cứu, coi đây là một chỉnh thể thống nhất trong hoạt động nghề nghiệp của nghệ sĩ cung đình.

Đến năm 2045, mục tiêu đặt ra là xây dựng được lực lượng tinh hoa đủ mạnh để duy rì chuẩn mực nghệ thuật cung đình Huế; hình thành mô hình tự chủ đào tạo của Nhà hát; và đào tạo được thế hệ nghệ nhân mới vừa có năng lực biểu diễn, vừa có khả năng truyền dạy và nghiên cứu. Qua đó, nghệ thuật cung đình Huế có thể trở thành hình mẫu quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sống.

Tọa đàm cũng đã trao đổi những vấn đề như phát huy lối sống con người Huế trong bối cảnh hiện nay. Bảo tồn và phát huy giá trị nguồn lực tín ngưỡng và diễn xướng dân gian của thành phố Huế…

Các vấn đề đã được nhận diện những hạn chế, vướng mắc, điểm nghẽn trong khai thác nguồn lực nhân văn và đề xuất các nhóm giải pháp và định hướng phát huy nguồn lực nhân văn gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản của thành phố Huế theo hướng bền vững. Góp phần xây dựng cơ sở khoa học phục vụ hoạch định chính sách, các chương trình, đề án liên quan đến phát triển văn hóa, con người Huế, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản.

 

 

 

Phương Anh

 

Các bài đã đăng