Tạp chí Sông Hương - Số 164 (tháng 10)
Chùm thơ Văn Lợi
15:26 | 04/09/2008
VĂN LỢILTS: Trong số này, Sông Hương định dành trọn trang thơ cho "phái đẹp". Song có một "đấng mày râu" gửi tới một chùm thơ viết về MẸ khá cảm động nên Toà soạn không nỡ bỏ qua…

Viết về mẹ thì bất cứ người cầm bút nào cũng đã từng nhưng viết hàng trăm bài và in riêng về một đề tài thì hiếm có.
Nhân dịp nhà thơ Văn Lợi sắp xuất bản tập thơ TÌNH MẸ, S.H xin trân trọng giới thiệu một chùm trong tập thơ đó.



Nói với Mẹ

Con sinh ra thì Cha đã mất rồi
Chỉ biết Mẹ tảo tần sớm tối
Nhưng con hiểu Cha từng lời ăn, tiếng nói.
Qua thường ngày mẹ nhắc về Cha.
Và Cha sống bằng cuộc đời của mẹ.

Cuộc đời Mẹ như cây tre trăm đốt.
Mỗi đốt tròn săn mỗi gánh đường đời
Mẹ chạy giặc thuở nước chìm trong tối
Con ra đời trong xích xiết vành nôi.

Và Mẹ nuôi con bằng cuộc đời của Mẹ
Trăm mối cưu mang một mối đời con
Mẹ nhận hết chín chiều khổ ải
Mong con thành người trả nợ Nước Non

Qua dáng Mẹ, Mẹ ơi con nhận rõ
Vóc dáng Cha trung thực, nhân tình.
Con biết mình phải sống thêm phần đời Cha để lại
Và phần đời son trẻ Mẹ hy sinh.

Con không dám nói những điều to tát
Chỉ xin thưa với Mẹ một lời thôi
Con đã sống trọn niềm tin của Mẹ
Là một Đứa con - là một Con người!
Năm 1997

Mẹ ơi !

Mẹ ơi ! khi mẹ không còn
Thì con mới rõ núi mòn một bên
Thì con mới hiểu đất thiêng
Thì con mới thấy nặng niềm tâm tư
Một đời cay đắng có dư
Mẹ không ca thán, coi như lẽ đời
Lao lung vẫn thắm nụ cười
Mẹ thường khuyên bảo: lắm người khổ hơn!
Mẹ ơi! khi mẹ không còn
Con thêm thấu hiểu vuông tròn nghĩa nhân
Bao người theo mẹ đưa chân
Để như thấy mẹ vẫn gần đâu đây
Để như có mẹ những ngày
Ngọt bùi chia sẻ, đắng cay nhận vào
Mẹ đi thanh thản nhường bao
Nhân sinh đời mẹ lắng vào đời con...
Mẹ ơi! khi mẹ không còn
Nén nhang con thắp cháy tròn vòng thơm!
27-6-2002

Lòng Mẹ

Nơi mẹ sinh ra, đất Phù Kinh
Núi tựa Rồng bay, cảnh hữu tình
Non nước trời mây man mác ấy
Lắng vào đời mẹ lẽ nhân sinh.

Phận gái theo chồng, biền biệt quê
Day dứt tâm can mỗi độ về
Khói hương, mộ ngoại ai chăm chút
Lòng mẹ khôn chừng nguôi tái tê.

Con nói mẹ hay mộ ngoại mình
Đã xây bề thế, thoả  vong linh
Các anh, các cậu chu toàn lắm
Thương ngoại cùng nhau
                              nguyện giữ gìn

Nghe thế, mẹ cười nước mắt rơi
Mẹ bảo: Từ nay mãn nguyện rồi
Ước trời cho sớm về theo ngoại
Ôm đau nằm mãi, khổ con thôi!

Rồi mẹ ra đi thật nhẹ nhàng
Như không vướng bận chốn
                                      nhân gian
Một đời cay cực nơi trần thế
Giờ hẳn mẹ vui dưới Suối Vàng!

(nguồn: TCSH số 164 - 10 - 2002)

 

Các bài mới
Đưa đò (05/09/2008)
Các bài đã đăng