Tạp chí Sông Hương - Số 228 (tháng 2)
Người trong cuộc
14:58 | 11/09/2008
GIAO CHỈ    Bão tố thường nổi dậy từ biển khơi hùng vĩ và kể cả. Những hút gió sấn sổ táp xuống mặt đất bao la quăng dội, tàn sát điên cuồng cho hả những cơn giận dồn góp lâu dài.

Mặt đất biết trước cơn thịnh nộ cuồng bạo ấy, biết từ khi những trận mưa rò gió bấc như tiếng người thoắt khóc thoắt cười  dồn dập tấp vào cơn oi nồng bức bối hầm hập tình ái. Khí trời ngùn ngụt. Nắng vàng rợn dọi vào nền trời nhếnh nhoáng, kẻ vẽ muôn tín hiệu  kỳ quái như hăm doạ lẫn nhau của đôi kẻ si tình. Mặt đất hồi hộp nín đợi những cơn cuồng phong sẽ trút tới bất kể lúc nào. Đối với mặt đất nhẫn nhịn và trầm mặc thì bão táp chính là chuyển động kỳ vĩ, nguồn hứng khởi bất thường hiếm hoi bao giờ đến và đi cũng đột ngột. Hai người mệt mỏi rã rời… Sau trận bão thì họ lạc nhau. Nàng và anh, mỗi người một thân phận, mỗi người một con đường đến với cái chết tươm tất và khác biệt. Thế mà họ đã là một lứa đôi, là hai nửa của tạo hoá sinh ra, hợp lại, lại tách ra cương quyết, lạnh lùng cho khớp với những truyền thuyết thường tình về nhân thế và tình yêu
Ba mươi năm trước anh trẻ trung và giàu khát vọng. Anh lặn lội giữa cuộc chiến bỏng lửa. Lúc ấy, Việt là một bãi chiến trường, một cuộc hỗn chiến đẫm máu. Người ta đánh nhau ở rừng là chủ yếu, để giấu mặt, để thử miếng nhau. Rừng già sâu thẳm ẩn chứa sự câm lặng huyền thoại, sự lừa lọc tinh tế và trắng trợn, những định mệnh khắc nghiệt, vô phương cứu chữa, đầy rẫy bất ngờ. Tuyệt đối tự do. Giữa rừng già sâu thẳm, con người cất tiếng hát, hát bằng giọng lảnh  của suối, giọng bổng của thác và giọng vô thanh thâm trầm của đá núi. Tiếng hát xoa dịu khói bom, nhắc nhở khát vọng sống, át vía cơn im lặng nham hiểm của đại ngàn. Con người hát để xích lại gần nhau, không hận thù, ướt đẫm cơn mưa không chiến tuyến. Anh đã gặp nàng hát một mình, như một định mệnh trong chuyến thám báo dãy Trường Sơn nam
Mùa xuân năm Mậu Thân - cuộc chiến đến hồi cật lực. Chiến tranh xô đẩy anh. Chiến tranh đào huyệt anh, phay chặt anh. Chiến tranh bỏ mối cho anh gặp nàng, cô văn công Bắc Việt bên kia trận tuyến. Nàng không nhận ra anh. Nàng hát một mình say sưa, hoàn toàn tin cậy rừng xanh, giọng trong mà mượt, vừa thất vọng vừa khát vọng, tự do đến độ anh quên phứt mình đang sa bẫy. Đáng lẽ phải vòng lại hướng thì anh lại nhắm theo nàng lên hướng Bắc. Thế đấy, tuổi trẻ vốn chân thành, mạnh mẽ. Anh đi miết, đi miết, chân quấn theo nàng dù anh biết trăm phần mình lạc bước. Niềm si mê lột xác anh thành con thú nhút nhát, yếu đuối, do dự. Cả đời anh thành kiếp thú, lẩn lút, thảm thiết, đau đớn đến chảy máu cả tâm hồn... Mà anh không hề hối tiếc. Anh phải lòng nàng, nàng văn công xinh nức, giọng cười mê sảng đánh đắm mọi trái tim quả cảm gan góc nhanh nhậy nhất. Yêu yêu là cái cổ kiêu ba ngấn dáng điệu nuột nà, mặt trái xoan sắc hồng mơn mởn tựa hoa mai hoa đào. Có bao nhiêu vẻ đong đưa đĩ thoã đều phô cả ra ngoài. Anh không thiết súng đạn. Anh bịn rịn đôi con mắt loang loáng buồn, lúc nào cũng ươn ướt như chan nước. Ngay từ lần đầu anh đã bị đổ điếu, bị sóng đánh, bị bắt sạch vía vái. Tâm hồn phút chốc tan nát, trống rỗng, quái gở, băng tuyết không từng. Bao nhiêu cái  đểu cáng, tục tằn, nhăng nhít của thằng đàn ông đều lộn đi đâu mất cả. Một cái gì như thể đê mê, như thể nhói đau êm đềm len dậy. Anh say đắm đôi môi nàng chúm chím như hoa nở. Anh đắm say mái tóc dài và bí ẩn như con đường mòn lún vào đêm đen huyền bí. Anh sôi nổi níu chặt tay nàng và làm thơ. Thơ anh tràn đầy dũng khí, nảy nở niềm kiêu hãnh của mãnh thú. Thơ đó không có khói lửa. Thơ đó không máu me. Thơ đó tịnh không có dấu vết của tính dục... Anh vẫn chưa dứt được cơn si mê nàng. Mỗi lần bất chấp và lén lút đến với anh, anh đều phảng phất nhận thấy nàng mới là cái hang sâu thật sự. Nàng còn là núi lửa, lũ quét, là bóng đêm, là tử thù. Anh nhốt mình trong hang sâu suy nghĩ rất lung. Anh cố tìm cho bằng được một cái định nghĩa ra hồn về người đàn bà ma nhân quái dục ấy. Anh thấy: thấy nàng sôi sục, ngào ngạt chẳng khác nào nồi nước lá 100 độ, dội vào ai người đó thơm tho cho tới chết. Nàng ào ạt hơn một cái thác nước đổ phăng phăng từ chín tầng giời, dội vào ai người đó sạch sẽ cho tới chết. Nàng là cái chảo nhuộm, nhúng ai vào cả thể xác và tâm thần sẽ đổi màu, tỳ vết cho tới chết. Nàng lại là âm nhạc. Âm nhạc xoa dịu, tưới tắm không ngừng, vừa mê đắm vừa tỉnh thức. Tương tự thế nàng là văn chương. Văn chương vô bổ mà độc địa nhân ái khôn cùng, ai dây vào người đó câm thành con hến. Nàng là chiến tranh, những vũng máu lớn, trò hề lớn, tấn hài kịch bi thảm mà tất cả đạo diễn, nhà sản xuất lẫn diễn viên đều chết tươi tỉnh, nhâng nháo, chết thô tục, khả ố và nực cười... Anh có thể đào ngũ, bội tín, lừa bịp, trác táng hay biển thủ công quỹ, có thể lỡm lại pháp luật, khinh rẻ luân thường nhưng tuyệt nhiên không dám xỏ xiên cô nàng. Nàng ta là cái tế bào không tự huỷ đi được trong cơ thể anh, nó nảy mầm ung bướu, nó đeo đẳng để ép anh phải chết rũ rượi, vật vã đày ải. Bởi thế lần nào chạm vào mắt nàng, anh đều thấy rùng mình, thấy hạn hán và lũ lụt, thấy bão lốc và sóng thần chen lấn những khoảng bình yên mơ màng, non nớt đầy tin cậy; thấy khát máu, thấy đất trắng phơi xương khô, thấy bóng tối mịt mù, dai dẳng, dày đặc. Những vệt buồn ở đó loang ra thấm tháp, chan chứa, cứ mông lung dâng lên, dâng lên nở thành nụ cười lưu luyến không nỡ rời. Tịnh không có dấu vết của tính dục. Anh hiểu anh không thể đấu lại nàng. Thế nào anh cũng bị cầm tù, bị nô lệ, bị tai biến. Anh vùng dậy nhắm về hướng . Anh rắp tâm bỏ đi, lòng khôn nguôi yêu dấu. Ít lâu sau anh bị đuổi khỏi cuộc chiến. Anh bỏ chạy khỏi chiếc cối xay thịt khổng lồ đi vào đấu trường mới. Gã lính đánh thuê cô đơn và ngốc nghếch quyết từ giã giấc mơ  súng đạn. Tên đồ tể đáng thương ghê tởm đôi tay mình vấy máu. Thế đấy, tuổi trẻ dám chân thành và mạnh mẽ. Anh muốn sống chân chính, sạch sẽ, có khát vọng. Anh muốn làm người. Anh chạy về quê lòng tràn ngập hận thù và ngờ hoặc. Anh quyết tâm lấy vợ - một con quạ già đen thui, nhếch nhác cũng được, miễn là ngu đần, cam chịu, không dính dáng tới chiến tranh. Ngày cưới, bố giắt anh sang gian Từ đường, thắp ba nén hương khấn tiên tổ, khóc mà nói: Thân nam nhi chí ở bốn phương. Sao phải trốn chạy cầm súng? Mày tài mà nhục. Mày thiệt vì chí đoảng. Âu cũng vì ba mẹ mày cuốc đất vặt cỏ. Mày có cái nguồn gốc thương tâm của nông dân con ạ. Dứt lời thì cơn giông ập tới. Khoảng không rùng mình bằng một đụn sáng chớp nhoáng hãi hùng. Sét  nổ vang rền là lời quát tháo, lời gằm gừ, rạch nát bộ mặt bình thản giả tạo của bầu trời. Không gian căng và tức. Mây bay dáo dác. Gió bừng bừng hót cát bụi vãi mù mịt tứ tung. Phong vân rối bời. Tiếng sấm nện ình ình như tiếng bom. Anh ngửa mặt lên trời tru lên mấy tiếng thảm thiết, tiếng ú ớ như gió mưa, tiếng u u của oan hồn đòi nợ. Đáp lại anh chỉ là những chớp sáng khan vã, nối nhau chói loà như pháo sáng, như ngọc cháy, rờn rợn lửa bom na-pan. Gió lùng mưa. Gió gào lên như hàm oan. Mưa vẫn không rong lệ, nền trời láng một lớp mỡ vàng hoe. Giông khan! Anh tuyệt vọng với đôi mắt đờ đẫn lên không trung xa thẳm, nơi chất chứa những uất ức lớn, những khát vọng lớn, những câu thúc bí ẩn vô vọng vào lòng đất nhẫn nại vô biên. Âm vang kéo dài hằn học ặc ặc như đạn rốc két văng ra trên họng súng tức tối. Gió rít nhè nhẹ là tiếng lầu bầu, cấu xé nghiến ngầm của thinh không. Một loáng thì trời quang mây tạnh như chưa từng hiện giông tố. Tự nhiên quả có khả năng xô dạt kinh hoàng. Hôm ấy nhằm ngày rằm tháng bảy xá tội vong nhân
Trong đời ta nếu nhất định phải sống để gặp lại một người thì thế nào cũng được tròn tao ngộ. Đấy là một phép đố, một sự đánh tháo rộng lòng của tạo hoá, cũng là phép báo oán thảm khốc. Anh sống đeo đẳng, tận tuỵ lần theo mọi mối liên hệ dù mong manh nhất, rốt cuộc cũng dun dủi tìm được nàng. Nghe đồn nàng làm nhân viên phục vụ những người bị phong hủi trong một khu trại hẻo lánh miền Bắc. Có dạo lại nghe đồn nàng buôn đồng nát, hót phân trâu, hoặc đi nấu cơm thuê cho dân đào vàng mạn ngược. Nàng không chồng mà chửa hoang, không may đứa con lại nhiễm độc da cam, không hiểu còn sống hay đã chết. Nghe đồn, anh mừng phát khóc. Anh lao lên con tàu tốc hành ra Bắc đi tìm nàng, trong lòng như có nước dâng, lửa đốt. Nhập nhoạng tối thì đến được bến đò SA. Vài sợi nắng thưa thớt rớt xuống bờ cỏ hoang vu không đủ làm cho buổi chiều ảm đạm hơn được nữa. Anh lẫn vào đám buôn về chợ muộn đang ngồi ngáp vặt và tán gẫu, mặt mày ủ ê như ế hàng. Con đò khệ nệ ghé sát mạn bờ. Ai nấy gồng gánh đun đẩy  mau mải bước lên sạp thuyền cũng là lúc bóng chiều sụp xuống ủ rũ, mỏi mệt, lầm lụi. Tiếng sóng ì ọp thúc vào lòng đất ẩy con đò sang bến. Thân đò oằn đi, chòng chành dạt đến tim sông mà anh vẫn ngờ ngợ như nó không hề dịch chuyển. Thế mà nó đã lén lút trôi quá một nửa quãng đường. Cần phải vượt qua vài vụng nước xoáy nữa là cập bến. Anh bị những hút nước cuộn tít, xoáy lộn kích động: Hay là chuyến đò buôn người, anh giật mình theo thói quen của kẻ dạn mặt giang hồ. Nghi hoặc dõi theo dòng nước, bỗng phát hiện ra nó không hề phẳng lặng, đơn điệu mà quấn xiết nghiến ngầm, những suy diễn của anh, một cách tự nhiên cũng trôi chảy như dòng nước. Ừ, ở đây không hề gặp núi đồi ghềnh thác, đây có lẽ là khúc quanh êm đềm, sự lượn vòng mộng mị tinh tế nhất của sông Hồng. Chỉ việc hướng về phía biển… Dòng sông mềm như một nét vẽ mơ màng chìm khuất, cứ rẽ đôi bờ ra mà chảy thao thiết đăm đăm. Nước sánh hồng như máu, từ từ dìm mặt trời đỏ ối chết chìm dưới đáy sông đục ngầu. Thoắt một cái đã sang sông. Đâu đó vang vọng đều đều tiếng cầu kinh tha tội và cứu vớt linh hồn. Nước đẩy tiếng mõ lốc cốc bình thản xuôi về cuối nguồn xa thẳm. Anh lên bờ nhằm thẳng hướng cầu nguyện đi tới. Anh đi rất mải miết, qua một nương dâu, qua một nóc chùa, lại qua một cái miếu hoang có cây đa chết nỏ lặng lẽ khua những nhánh gầy chơ vơ, đen đúa lên trời cao. Anh hỏi vội đường vào trại hủi. Một bà buôn thóc chỉ đường, lanh chanh dắt anh đi xiên xẹo qua những cung đường ngoằn ngoèo, ngang những dãy nhà lúp xúp, tơi tả. Bà ta vừa đi vừa hỏi liến láu như lấy cung. Tiếng người đàn bà lanh lảnh xói vào bóng chiều trầm tĩnh khiến cả khu trại ồn lên trong giây lát. Những người đàn ông, đàn bà què cụt dựa trên ghế đá cất đầu trông ra. Trên vô khối gương mặt đờ đẫn, tẻ nhạt, nửa sáng nửa tối đang nhìn vây lấy anh, những nếp gấp cũ kỹ, cổ lỗ muôn năm của thời gian không hề biến chuyển. Bước chân anh xô dịch bóng tối im lìm. Tới cuối đường anh phải dừng lại hỏi thăm lần nữa. Một bà già cùi chân, mặt cũ nát như phủ rêu, gõ cái nạng vào cánh cửa, đánh tiếng: “Anh muộn rồi. Thằng con nhà Nẫu đi đã tiêu bảy bảy bốn chín ngày. Nhà Nẫu đang phải cấp cứu nằm liệt ở bệnh xá trên kia. Anh là người nhà sao giờ mới tới?”.
Anh rùng mình một cái, người nổi toàn gai ốc. Mắt mờ đi, tai ù đặc, toàn thân anh lạnh toát ngay khi đặt chân lên bậc thềm thứ nhất. Trong vuông nhà rộng không quá ba sải chân, một nắm hương đỏ rực nổi lềnh bềnh trên cái bàn thờ kê tạm. Mọi vật biến dạng, giọng anh cũng méo đi, thều thào không ra hơi, chân tay luýnh quýnh, cuống cuồng như có ai lôi kéo. Anh trân trối nhìn… Khói hương mờ tỏ quấn quýt quanh tấm ảnh thờ dị dạng. Anh không thể nghĩ ra trong ảnh là người hay thú, trẻ nhỏ hay thanh niên, quen hay lạ. Cái đầu bẹt giúm dó xù ra như củ ấu, đỉnh đầu chành ra hai góc nhọn tựa hồ như cái gai. Khuôn mặt tách thành hai nửa, một nửa toàn thịt, một nửa toàn xương. Đôi con mắt không ra khôn ra dại, không ra vui ra buồn, không ra sợ sệt, không ra giễu cợt, không hiểu lành hay ác. Ngay lập tức đôi mắt ấy bám riết lấy anh giăng mắc, luyến láy, như thể nó biết anh đã lâu năm, nhớ anh rất lâu năm. Nó nhẩn nha, mài vào vầng trán nứt nẻ, miết nhẹ nhàng khoé mắt, cánh mũi anh rồi sượt theo tai thong thả vuốt ve tấm ngực căng phồng, hai cánh tay thõng thượt xoè ra trắng tinh, đổ xuống tận gót chân. Nó ghì chặt lấy anh chậm rãi, bướng bỉnh, vân vê, không hiểu sao anh thấy nó mỉm cười long lanh… Anh chết sững, ngợp trong sợ hãi. Anh muốn lên cơn sốt rét. Anh ngột thở, đau tức như bị ép hơi bom, bất giác cảm thấy tuổi ấu thơ lộn lại. Anh đau đớn, lê lết như bị chôn vùi, tim óc có gai đâm muối xát. Cẩy rẩy thắp lên ba nén hương anh vái lấy vái để khuôn mặt người nhoè nhoẹt trong làn khói. Một cơn gió bất thần thốc vào giật tung cái ảnh thờ rơi xuống đất vỡ tan. Đèn thờ cũng vụt tắt. Bóng tối bủa tới giăng vây. Gió càng bốc hương cháy đỏ ngùn ngụt. Đêm tối làm sao! Đêm tối làm sao! Anh đi như mò. Anh trôi lềnh bềnh trong bóng đêm dày đặc, khó nhọc vục đầu xuống lặng đi trong giờ khắc tận thế. Phút chốc anh mơ hồ nhận ra mình bị lôi tuột xuống hoả ngục lửa cháy bùng bùng. tiếng trực thăng, tiếng đại bác gầm reo như xay lúa. Đại ngàn ào ạt trút lá. Đại ngàn ngấm độc héo quắt, phờ phạc, khô cằn vít anh vào bóng tối  mênh mông. Họng súng đen ngòm sắp hàng khạc lửa. Những gương mặt người lấm máu xô nhau đứng dậy quây kín miệng hố đất vùi thịt người sửa soạn bữa tiệc đêm. Nòng  súng lại dồn dập vãi đạn, người sống, người chết sắp la liệt đầy mặt đất hanh khô. Khói đen bốc mù mịt. Tiếng bom ình ình như sấm sét… Anh trúng đạn, tấm thân bốc cháy đen thui mà da thịt vẫn còn hăng mùi máu. Đạn xé nửa quai hàm của anh, đâm toạc một mảnh vai, cào tung lồng ngực. Anh ngáp ngáp vài cái vội vàng rồi chết đè lên người nằm cạnh. Hoả ngục nườm nượp là người. Đêm tối mìn mịt. Anh đi như mò. Anh trôi lềnh bềnh trong bóng  đêm xám xịt. Thân xác thối rữa thành một nắm xương. Ít lâu sau những tên quỷ sưa lùn tẹt thoả thuận dựng anh sống lại, đuổi về trần gian. Anh trở thành huyền thoại và dã sử. Anh lấy vợ, thăng tiến, bòn rút và đi miết tìm nàng. Lịch sử đã chừa anh lại là một viên lính già cô độc, tham lam, thất học, thứ vũ khí thô lỗ còn tồn đọng sau cuộc chiến đẫm máu. Anh bổ nhào vào hoả ngục, tìm kiếm quáng quàng đứa trẻ lưu lạc đương nằm im trong khung ảnh thờ. Giơ tay chạm vào thì mặt nhợt sắc, tan biến. Chỉ thấy nàng ở cuối con đường, xanh mét, trọc lốc, héo úa, im lìm như đại ngàn… Khói hương nghi ngút cháy đỏ bóng đêm. Anh rú lên một tiếng kinh hoàng. Anh đổ sập xuống như một bức tường, bị bóng đêm mịt mù nuốt chửng. Hôm ấy nhằm ngày rằm tháng bảy xá tội vong nhân

Giời mới tơ tở sáng. Bệnh xá khua tiếng động mơ hồ. Ánh sáng chầm chậm loãng, dần lôi mặt đất ra khỏi bóng đêm đen xẫm. Một cơn gió lỗi mùa hun hút đèo theo những cụm mây xám, mây đục từ hướng bắc lụt cụt trôi về. Chờ mãi mặt trời mới hơi nhích lên được một tý đã lại sụt xuống vội vàng sau sự lấn lướt nhăn nhở của mây. Mặt trời trơ ra vẻ thừa thãi, hèn nhát, vẻ kệch cỡm thương tâm, chẳng ăn nhập gì với xung quanh. Gió bối rối thổi những hơi dài tiều tuỵ. Cuối trời sắp dựng cơn giông. Em như người lôi ở trong săng ra, im lặng như một bức tường, im lặng hơn cả cái chết. Em mường tượng ra tất cả. Những con đường  vô tận em đã đi trong lặng lẽ, hạt bụi nào phai bạc áo em, giọt nước nào sầu tủi về dâng qua đáy mắt. Tiếng con nói cười rộn ràng. Hồi ức tươi sống về anh… Ờ, nhưng là anh thật. Anh đang hiện ra trên khung cửa nhờ nhờ, mặt mày tầm tã, nhàu nát, dúm dó. Vẻ lưu lạc tha hương. Vẻ đần độn quằn quại. Vẻ lỗ mãng, đốn mạt hoang tàn. Yên lặng. Ánh mắt anh khẩn khoản: “Chúng ta là hai mảnh vỡ trần gian, hai mảnh bị người đời đạp ra, nay xin chắp ghép soi chung tuyệt vọng?”. Em ngỡ ngàng mỉm cười. Ánh mắt rười rượi lảng tránh niềm ước hẹn long lanh. Anh thân yêu và bỉ ổi của em! Em đã có một trái tim bừng thức. Em đã có cả một định mệnh trăm năm vô tận để quan chiêm sự sống hạnh phúc no đủ của anh. Có những sai lầm mắc vào là tội lỗi, không bao giờ sửa sang được, không gột rửa được. Nó là vết nhơ của lương tri đóng dấu lên mặt. Nó lột truồng ra con người thật thà. Anh thật thà là một giấc mộng. Âm thầm giấc mộng một đời qua, một đời xa, gọi về thương nhớ ơi!... Ánh mắt anh lại khẩn khoản: “Nhưng anh là kẻ bại trận. Anh là kẻ đào ngũ  trốn chạy nhục nhã... Anh không dám mặc cả em chờ đợi... Anh không dám nghĩ tới ngày mai”. “Đợi à! Vậy mà em đã đợi anh ba mươi năm dằng dặc. Em thức đợi anh cho ngày mai mắt sâu lòng trũng, tuổi gầy hao mòn vêu vao một câu mong chờ. Ngày mai tạ tình mà đi, ngày mai lần lữa trút lại cơn mê này. Sập sè đụn gió, phai lạt tình mơ, mọi điều tốt xấu đều đáng ngờ như nhau. Những câu hỏi ngược chiều về ngày đã qua và ngày chưa tới, thân phận và tình yêu, hiện thực và khát vọng, chiến tranh hay hoà bình... Anh à, cái chết đến rồi, nó đang rình tới bên em nhè nhẹ”... Này là nước mắt, này là lặng im. Em khóc vào bóng đêm, thịt da rỏ máu hồng. Mà nhớ anh. Nhớ anh. Muốn được sống thêm vài giây phút nữa, muốn xé ruột thêm một lần nữa để có tình yêu. Muốn chuộc những cơn mơ ấp iu về riêng anh, say những giấc say muôn tuổi về riêng anh. Anh ơi, dấu ân tình đời tôi! Có biết mây vẫn thương trời chiều. Trên đời này duy chỉ có tình yêu là cao thượng. Còn lại không gì hết... Ơ, kìa là bóng người đã rũ áo lìa chân.
Bên ngoài đã nổi tiếng gió, tiếng mưa dày xéo lạnh lùng hỗn loạn. Bệnh xá phủ một màu trắng xoá. Em nằm trơ ra là một cái xác chết! Em giấu mặt vào bóng tối, nhắm nghiền cả sáu giác quan. Em chết ắng chết ơ, nguội lạnh như một khúc thịt. Bao nhiêu nỗi cực nhục lớn nhỏ ùa cả dậy vỗ sóng trong lòng, cào cứa ruột gan. Một chút rung động nhè nhẹ trong giấc ngủ trăm năm tỉnh thức và cô độc ép trái tim anh tứa máu. Nếu mở mắt ra em sẽ oà khóc và xin hàng. Em sẽ khóc oa oa. Khóc nghẹn ngào rấm rứt. Khóc tru tréo rã rời. Khóc cho cạn khô thác nguồn suối lũ, dãy Ngân hà lặng lẽ dịch chuyển khỏi cao xanh. Khóc cho trăng ngà chín vàng rụng xuống bao la nở lại vẻ mong manh tươi lành. Khóc đền núi đồi khô cháy khói bom, những cô hồn đội mồ rời bỏ vô danh, lạnh lẽo. Khóc tiếng rền rĩ của đạn pháo xay thịt người, vệt máu còn loang lổ xóm quê. Khóc đền tuổi em đầy tay hao mòn mộng mị, cho tươi lại ngày xanh bi luỵ giữa trăm năm. Khóc cho mặt trời trốn chạy lạnh lùng nhợt nhạt, ưu phiền, tiêu tán. Khóc cho mặt trăng bùng cháy, quắt quéo, dơ dáng, tục tằn. Khóc cho anh lột mặt, tàn rữa, hoai mục ngay khi chửa ai kịp chôn anh xuống ba thước đất. Khóc cho từ rày mặt đất này không còn kẻ nào dám bội bạc, phản trắc, côn đồ. Khóc tan vỡ vũ trụ bao la.

Chiến tranh và tình yêu khắc nghiệt xé vụn niềm tin của ta quăng cho gió bốn phương. Ta nghĩ tới một phát súng, một bát thuốc độc, hoặc là thắt cổ hoặc là buông sông. Chết thế nào cũng là oan ức. Lòng bỗng nhớ khôn nguôi một người. Đắng ngắt. Héo quắt. Ta cần vượt qua người ấy. Ta cần vượt qua người ấy để có thể chết được, anh tự nhủ. Những chuyến tàu tốc hành ra Bắc rầm rập rời bến, lướt qua anh. Quả tình bây giờ anh luôn nghĩ về cái chết. Anh cầu xin cái chết và biết nó thừa nhận anh. Trong cơn mê sảng anh mơ màng thấy nàng Nẫu văn công xinh đẹp, cổ kiêu ba ngấn, dáng điệu nuột nà, cái nhìn bỏng lửa. Đôi mắt loang loáng buồn như chan nước day vào da thịt anh thì vụt cháy thành tia đỏ rực, vóng lên nét hoang lạnh cô hồn, nét dàn giụa, ranh ma, đắc ý. Tiếng cười mê mẩn đột ngột cất lên vắt vẻo, si mê dặn dò li biệt. Nàng cười như một con rắn hổ mang khạc nọc. Nàng cười như tiếng gió gào mưa dội. Nàng cười như cố tình để sổng anh. Nàng lại cười tuốt xác anh ra. Anh có cảm tưởng khi dứt chuỗi âm thanh ấy anh liền chết quay tức khắc: chết tươi, chết nghoéo, chết tấm tức hằn học, thoái hoá, chết gọn ghẽ êm thấm, chết vuông vắn, trâng tráo như một hòn đá tảng, chết hộc máu. Tắt lịm say sưa. Thanh âm xoắn xuýt, véo von dâng lên mải miết kể lể với anh những câu chuyện dữ dội, xo xưới nhất trần đời. Anh biết sau phút điên cuồng ấy nàng sẽ ra đi như một cơn bão, bất thường, vô tăm tích. Sang một thiên đường khác. Sang một địa ngục khác. Không bao giờ tao ngộ nữa. Anh nghiến răng lợi tận lực cất tiếng gọi nàng lần nữa. Bàn tay trắng tinh giúm những ngón gầy bất động huơ huơ rất khẽ bắt lấy bóng hình nàng đang tràn ngập trên cao. Cử động ấy làm anh kiệt sức và gục xuống, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Đất trời thầm thầm thổn thức… “Ta tới đích rồi”, nàng lẩm nhẩm một mình trong bóng tối. Đâu đó phảng phất một bóng hình như thực như hư quanh quẩn ở bên. Một loáng lại thấy hiện ra, vạch màn nhìn nàng chằm chặp, không nói gì rồi vùn vụt bỏ đi. Nàng rột dậy chạy ngoài gọi ú ớ. Nàng như người bị nhập đồng lao một mạch lên chuyến tàu tốc hành vô , lòng như có nước dâng lửa đốt. Anh ơi, người ta sẽ chôn anh ở cuối cánh đồng quạnh quẽ, đất vùi anh vào lòng điềm tĩnh mơn man. Em đã buông tha. Em đạp xéo lên thói thường. Em đạp xéo lên đau thương phong trần, đạp xéo lên thây người trùng trùng may ra còn kịp đến bên anh... Mặt trời đuối dần trong hoàng hôn lộng lẫy. Bước em đi như lũ cuốn. Bước em đi vùn vụt, bạt mạng như những chuyến tàu vạn lý cuối sân ga thiên đường hay địa ngục. Biển bạc, mây ngàn, non xanh thuỷ tận, trời trong ngấn lệ thảo ra nỗi lòng của một người không có nước mắt. Em biết từ sớm mai, mặt trời sẽ không bao giờ còn thức dậy với bao la. Nàng thấy bụng đau như dần, đau như cắt, quằn quại, mủn nát. Chuyến tàu vẫn chưa tới sân ga... Đau xé xác, đau không khóc được, không tỉnh táo được. Một khúc ruột đứt rời ra, nàng từ từ gục xuống. Chuyến tàu vẫn chưa tới được sân ga thiên đường hay địa ngục...
Đám ma nàng âm thầm đơn điệu và không có nhiều nghi lễ. Tiếng trống phách phụ hoạ với tiếng gõ mưa ảo não. Đám ma chuẩn bị cất đòn thì bên ngoài bỗng váng lên những tiếng lao xao như có giông tố. Ông bưu tá xộc vào chìa ra một phong thư, nét chữ nghuệch ngoạc, vằn vèo, khó nhọc rõ là của một người sắp chết: “Em hời, giữa ngàn vạn điều ta cần nói ra để được quên đi, có một điều chúng mình chưa kịp nói”... Không ai hiểu những lời mù mịt ấy ngoài cái người đang nằm sấp trong áo quan. Nhưng người chết thì còn buồn hiểu cái gì nữa. Trí lực, tiền bạc, dục vọng, quyền bính, đạo đức, pháp quy, xúc cảm. Thảy đều vô nghĩa. Nghĩa tử là nghĩa tận, trạng thái ấy minh bạch, thanh thoát, tiên  bồng   kể. Sau cùng người ta đành hơ ba lần cái phong thư lên ngọn đèn thờ, đọc to một lượt như khấn rồi đốt rụi. Mong người chết hiểu ra ngậm cười.
Đám ma đi. Lầm lụi đám ma đi, thưa thớt, ảo não, chìm khuất trong mưa mù trắng xoá trong ngậm cười. Cuối trời đã dựng cơn giông, lá trút vàng phủ ngập lối đưa ngậm cười. Mưa ào ạt xô tới té tát, tuế toá trượt sạch. Phủi sạch. Xoá bỏ dấu vết một kiếp người ngậm cười không khóc. Chiều rung lên muôn thanh âm thong thả, trầm tĩnh ngờ ngợ tiếng chuông ngân nga giục bước linh hồn.
Câu chuyện khép lại bình thản, khô khan không một giọt nước mắt.
Hôm ấy nhằm ngày rằm tháng bảy xá tội vong nhân.
                                               G.C

(nguồn: TCSH số 228 - 02 - 2008)

 

Các bài mới
Món quà Noel (11/09/2008)
Các bài đã đăng
Về làng (11/09/2008)