Tạp chí Sông Hương - Số 223 (tháng 9)
Thơ Sông Hương 9-2007
16:06 | 07/10/2008
Mai Văn Phấn - Hoàng Chinh Nhân - Lê Huỳnh Lâm - Ngô Thiên Thu - Bùi Đức Vinh - Nguyễn Hoa - Hoàng Nguyệt Xứ - Lê Hưng Tiến - Phạm Xuân Trường - Ngô Công Tấn - Từ Hoài Tấn - Văn Lợi - Quang Tuyến - Nguyễn Loan - Lê Vĩnh Thái - Vĩnh Nguyên - Hoàng Ngọc Quý


MAI VĂN PHẤN

Ghi ở Vạn lý Trường Thành

Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng
nhòe mắt cát
thở đầy ngực cát
 
Vạn lý Trường Thành còn xây dở?
Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ
Bắt Được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ
đánh hộc máu mồm
Khâm thử!
 
Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì
tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ
Mái
Phong hỏa đài*
màu huyết dụ
hình thanh long đao dính máu đang kề cổ
 
Còng lưng đẩy nắng đi
Chồn chân đẩy gió đi
Miễn sao gần được bông hoa
đang mởn mơ trong gió lớn...
 
Tâu Hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí....
Bỉ chức/ thảo dân/ em…
sẽ làm trọn bổn phận
  
Đây là đỉnh trời
hay đáy vực sâu
chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát

Mồ hôi du khách trên đá xám
nở thành hoa phù dung...
                                 
Bắc Kinh 18/7/2007

-------------------------
* Phong hỏa đài: Điếm canh trên Vạn lý Trường Thành.

Dậy trẻ con

Lũ trẻ xóm tôi biết quá nhiều về người lớn nên sớm mắc những căn bệnh  tuổi già. Đêm đêm chúng thường tụ tập, thì thào trong những khu vườn vắng, phân công đứa canh gác để đứa khác đào hầm, chôn giấu những đồ vật cũ nát, đề phòng lúc biến động. Chúng hay hốt hoảng lúc hoàng hôn chuyển màu, lúc sóng vỗ, lúc quả vỡ… Chúng rủ nhau ăn kiêng đề phòng cao huyết áp, mỡ máu, u xơ tuyến tiền liệt… Ít thấy chúng gào khóc ăn vạ. Có đứa nghẹn ngào: Trẻ con nước mắt chảy vào trong!”. Tôi và những người khác bàn nhau diễn trò cho chúng xem, xếp đồ hàng, xây cung điện, kéo thuyền giấy trên sân gạch... Đánh trận giả, vờ lăn ra chết… Bọn trẻ bẻ lá đặt lên mũi những người giả chết. Những chiếc lá bất chợt héo rũ, úa vàng. Một đứa tự tin, sảng khoái: Đi một đàng học một sàng khôn.
Chúng cười vang lúc chúng tôi đứng dậy. Tôi mụ mị rồi ngất ngư về chỗ của mình. Bàn chân chập chững đặt lên mặt đất từng bước dại.

HOÀNG CHINH NHÂN

Dòng Huyền Trân

Những trăm năm sông không thuyền động mái
Người chẳng về tự thủa nối nhau đi
Con đường tình cắt châu Ô châu Rí
Nay thành dòng nước mắt phân ly...

LÊ HUỲNH LÂM

Chiều Tam Giang
Tặng B.

chiều Tam Giang
nghe hơi thở ngàn năm của biển
giọt mồ hôi mằn mặn dáng phong trần
con trìa, con ốc... cũng sinh thành hoại diệt
bóng thuyền xanh màu mắt mẹ hao gầy

chiều Tam Giang
gió bạt ngàn rưng hanh giọt nắng
chuyến đò tròng trành giữa hai bờ tử sinh
anh gom mây vẽ hình hài đất nước
đặt cược cuộc đời vào giấc mơ

chiều Tam Giang
bơ vơ một cõi người
những con đười ươi biết cười khóc
gió biển đông thơm mùi hải sản
bờ cát cong mềm dòng tóc em

chiều Tam Giang
dát vàng khảm vàng da vàng mắt
vết nhăn hằn giục dặt đời áo cơm
em thèm nghe lời yêu thương đầm phá
cánh rừng già rụng ánh tà dương

chiều Tam Giang
em thầm thì bài ca gọi gió
anh ước mơ con đò mọc cánh bay
tan giữa hoàng hôn tràn đầy cám dỗ
Tam Giang ngàn năm lạnh bóng người.
                                                                                 Huế, 7/2007

NGÔ THIÊN THU

Chiều thứ bảy

chiều thứ bảy buồn như viên gạch vỡ cổ thành
chiếc ghế trần gian mục nát
khôngcòn chỗ ta ngồi nhìn cơn mưa bay qua

ta ngâm bài thơ tình cháy bỏng nhất
nghe phía rừng già tiếng chim kiêu bạt

có người con gái bước ra từ bức tranh mùa xuân
kéo hồi chuông thăm thẳm
thành phố giật mình
ta nhớ ai mà môi buồn chuếch choáng
hay nhớ đôi tay người mời mọc sương khuya

chiều thứ bảy nỗi lòng của người tử tù
ngày cuối cùng của giấc mơ.

BÙI ĐỨC VINH

Nhớ thương

Cơn mưa đón mẹ về trời
May trắng vật vã trước nơi cỏ mềm
Con ngồi loang cả màn đêm
Câu thơ quặn thắt cả niềm nhớ thương
Con đơn độc khắp nẻo đường
Mượn hoa sen ngát gửi hương vào chùa
Linh hồn mẹ siêu thoát chưa
Con lần tràng hạt rồi vừa tụng kinh
Khói hương cháy đỏ nghĩa tình
Đất ơi sao mãi lặng thinh thế này
Nỗi buồn hoá giải heo may
Mẹ đi,
             Con héo từ ngày... tiễn đưa!


NGUYỄN HOA

Những ngôi sao trên cỏ

Những chiếc mũ tung bổng lên không trung
cùng với sóng người reo hò ngợp đất
chính giây phút
quả bóng tròn trong khung lưới nằm yên
không phải lần đầu tiên
cỏ được chứng kiến

Cỏ được chứng kiến
bao tuổi tên xuất hiện
như những ngôi sao mọc lên
và cũng những ngôi sao đó
đã lặn đi theo vòng đấu loại các ngôi sao...
và quả bóng lăn trên cỏ
đã bắt đầu
phút hồi hộp đợi chờ không lặp lại

Tôi tung mũ và hò reo cho những ngôi sao vừa mọc dậy
và những ngôi sao lặn xuống lúc bấy giờ.

Cây đang trút lá

Trời xanh mùa thu đã bỏ vai anh*
Như em đang ngả đầu thoáng chốc...

Giờ mặt hồ sóng nước
Đâu bầy chim bập bềnh?

Nhà nổi vắng hàng dài xe máy
Cây đang trút lá gày
Em mặc dày màu áo

Có gì đang tan
Có gì đang tụ thành bão
Có gì đang trở thành vĩnh viễn
Ở em
Ở anh!

------------
Ý thơ Pôn Elua

HOÀNG NGUYỆT XỨ

Xứ hoa không

Tóc em chảy làn hương từ kinh sách
Sử xanh tuôn dòng suối lạnh nga mi
Nên anh sẽ đi tìm trong bí tích
Một hàm răng ai cắn rụng xuân thì

Mùa thu sau em lấy mây cài áo
Lấy khăn màu xanh lau giấc mơ
Anh muốn nhặt giùm em đôi diện mạo
Của người ta trên bích thảo trang xưa

Trăng giấu mặt bao năm rồi em ạ
Còn cảo thơm đã biệt bút hoa hồng
Xin hứng nước mắt vàng trên thánh giá
Hỡi người tình thiên sứ xứ hoa không!

Ma thuật

Một buổi mai dịu dàng trong ma thuật
Đến bên người thần thánh cởi xiêm y
Sao em để hồn trăng em khuyết nguyệt
Về một đêm sương lạnh ướt hoa quỳ

Bức tranh chảy mùi thơm hoang mộng tưởng
Ra phấn hồng phân liệt xứ ngoài hoa
Nửa niềm thu nụ tầm xuân ép xác
Vào trang sách sự thật của trăng tà

Một buổi mai mơ màng vô tận mị
Bóng người tình trong bí sử trong gương
Cầm nụ hoa niềm xuân em ảo thoại
Vương vấn hồng như giải thoát làn hương

LÊ HƯNG TIẾN

Mảng phố

Phố con thiếu một góc nhớ
Dẫu hồn cỏ vẫn nhiều bước hoa
Xanh thêm lối đi đi về về

Phố con thiếu một góc nghĩ
Dẫu vàng rơi rụng mùa yêu
Lá thu bỏ ngỏ
Gió ùa ùa sang

Phố con thiếu một góc nhìn
Chiều đông người
Ai không ai ai hoài tìm ai ai tìm
Dẫu sợi tím thêu thùa nét mi cong

Phố con thiếu một góc buồn
Gói mây hơ hác
Lũ trẻ bỏ quen kỷ niệm vào sương khói
Dẫu đất trời đo đỏ mắt môi

Phố con thiếu một con phố
Người cha tìm kiếm
Người mẹ đau đáu
Người con lầm lụi
Dẫu cội thức xám xịt tơ vò.

PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Chợ giời

Thế là thoả thuận luật chơi
Chợ đời thì bé, chợ giời thì to
Trăm năm đóng cửa lặn mò
Cỏ xanh là bởi đất no máu người

Dòng sông nước mắt còn tươi
Mẹ ngồi bới những nụ cười thành than
Liên minh ma quỷ đã tan
Thành trì chìm trước, tượng vàng chìm sau

Lái đò đã chết từ lâu
Kẽm gai đâm nát những câu thơ gầy
Cách nhau chỉ một gang tay
Mà con đò ruỗng chở ngày vào đêm

Thiên đường là chốn không tên
Phơi bao xác cỏ bỏ quên mộ chiều
Tranh nhau để độc quyền yêu
Giá gương thì vỡ nhiễu điều thì tan

Thâm cung trên đống tro tàn
Quyền cao say máu, ngai vàng say vua
Mặc ai đội lốt lên chùa
Mẹ ngồi đốt những lá bùa vãi rơi

Tự mình cứu lấy mình thôi
Thương cho em tiếc cho tôi một đời
Chợ giời bán loại giời ơi
Ngổn ngang mặt nạ nằm phơi bóng chiều.


Chọi trâu

Chẳng thù chẳng oán gì nhau
Cũng từ một mẹ lấm màu nhân gian
Toàn là trong họ ngoài làng
“Chiến trường” đẫm máu cát vàng đỏ tươi

Tế thần khép lại cuộc chơi
Thắng thua phanh xác, hồn phơi nắng vàng
Mồ côi đàn nghé kêu hoang
Và bao trâu mẹ đội tang đi tìm!

NGÔ CÔNG TẤN

Tôi và ghế

Bây giờ tôi là chiếc ghế xoay
quay mình 360 độ
Chiếc ghế xoay quay mình
hay đã xoay tôi.
Ghế bây giờ theo đuôi chiếc ghế xoay
lạnh tanh bên chiếc bàn một mặt
giữa bàn ghế là khoảng trống
cô đơn một bóng con người.
Giữa sự chóng mặt lên ngôi
ở đó chẳng bao giờ nhớ
một thời ngồi ghế Đồng bào.
Bây giờ tôi là em
tên chúng ta đã chết
trong ngôi nhà thuê bao
những nụ hôn hờ...

TỪ HOÀI TẤN

Khúc ban chiều

chiều xuống và lòng em rơi theo
hạt bụi vệ đường muốn bay cùng làn gió
điệu nhạc cầu hồn ở nhà thờ bên kia
một người nào vừa từ mặt đất ra đi
và trong nơi nọ một kiếp người vừa khởi sự

ta thử bước chân ra giữa đại lộ dang tay
không thấy một ai sờ sẩm
không thấy xe cộ người ngợm đâm vào
hình như ta không còn nữa
như chiều xuống và lòng em rơi theo
hạt bụi muốn bay theo cùng gió

mỗi ngày bao nhiêu viên đạn thoát ra khỏi nòng súng
bao nhiêu biển bồi sóng lấp
bao nhiêu rừng tàn cây trụi
tháng và năm bao nhiêu triều đại
bao nhiêu sự sống và cái chết
những nụ cười và những giọt nước mắt

ta thử khóc và cười mỗi ngày
hình như không ai nhìn thấy
ngày đi và đêm xuống
không có nghĩa gì với gã ăn mày mù lòa
tự nhiên đi qua công viên
hay ngồi lặng lẽ trên băng ghế

ngày đi và đêm xuống mối tình em mang rơi theo
sao viên đá nặng vẫn đeo trên cổ


VĂN LỢI

Đối mặt

Ta xoay trở trên tay tờ giấy
Hai mặt chẳng thể nào đối diện nhau!

Em nói với anh những lời dịu ngọt
Khi đã nuốt vào lòng muôn nỗi buồn đau!

Tấm huân chương trên ngực ta lấp lánh
Lẽ gì trần trụi đằng sau!

Ôi cuộc sống vô vàn điều hiện diện
Vô vàn sự tráo trở vàng thau...

Chỉ tự mình với chính mình đối mặt
Nhận ra ngọn gió ẩn màu!

Lơ lửng

Không đi hết đoạn đường mình đi
Không nói hết những điều mình nói
Ý nghĩ mông lung
Vừa ăn xong
Vẫn thấy còn đương đói

Em thập thò sau ô cửa sổ
Chiếc lá rơi, gió cuốn bay vèo
Nắng trong mưa, và nước ào qua thác
Em mỉm cười trong chiều vắng teo!

Ta không có tận cùng
Tan vào lơ lửng.
Tháng 7 - 2007

QUANG TUYẾN

Gặp bạn xưa

Tặng các bạn cũ trường cấp III Thủy Nguyên

Dốc chai uống cạn đi mà
Thật lòng như thuở gọi là mày tao
Mặc ai vui vỗ tay vào
Bon chen tước vị thấp cao giận hờn...

Bọn mình tay trắng còn hơn
Có thằng nằm lại Trường Sơn không về
Đứa vì bội ước lời thề
Tháng năm mòn vẹt gót lê xứ người

Đứa ngồi đếm lá vàng rơi
Trăng gầy héo một mảnh đời Da Cam
Bàn tay ai trót nhúng chàm
Ước mong giây phút được làm thường dân.

Men say chếnh choáng ngấm dần
Xoay vần hỏi được mấy lần gặp nhau?
Sống thì để phúc về sau
Ấy lời Mẹ dặn khổ đau cũng đành

Giọt rơi đáy mắt long lanh
Vẫn tin có khoảng trời xanh bất ngờ
Thế gian trôi giữa lập lờ
Ta ngồi dốc cạn tuổi thơ vào chiều.

Hải Phòng, 27/2/005

NGUYỄN LOAN

Tình em trăng rừng

Sáng tinh mơ em gùi trăng lên rẫy
Như năm xưa mẹ gùi đạn lên non
Rừng cao su đang chờ em trên ấy
Có trăng cùng đi soi rõ lối mòn

Em gùi cả bài ca thời thiếu nữ
Tuổi mười lăm từng theo mẹ “lên Xanh”
Đâu suối Ca Zăng còn lưu bài hát cũ
Thác Đá Dựng xưa còn giữ mối tình?

Giờ em lại gùi trăng lên đó...
Cho anh theo gùi nỗi nhớ đi cùng
Để mai kia có trở về dưới phố
Hình ảnh trăng rừng mãi tỏ trong anh

LÊ VĨNH THÁI

Mặt trời không thắp lửa phía tôi

Mặt trời loé lên tia lửa cuối chiều
ngày biền biệt đi
con gà ngóng cổ
cố mãi chẳng nên tiếng gáy
mặt người gùi bóng
thắp mùa âm ỉ than tro…

đêm,
ngoảnh lại sau lưng tiếng thét gào trống rỗng
tưởng chẳng thể nào xua được bình yên
giọng nói thân quen lùi về quá khứ
tiếng cồng chiêng đã khô sau mùa lễ hội
côn trùng ru điệu ca buồn
không em
không tôi…

tháng đã lăn qua
năm cũng chảy dần
mảnh vườn vun trồng mẹ rừng đã lấy
trời xuống ngang lưng
trăng tỏ mặt hình
tôi chảy thân mình về nơi bắt bóng
dư hương em trao lạnh màn trăng mỏng
men cay, rượu nồng
chẳng thể nào say…

nhiều khi tình cờ, gặp quá khứ đưa tay mà không với tới
mặt trời cũng buồn chẳng rọi phía bờ tôi
đêm, trằn trọc, ẩn hiện gương mặt khô cằn
khóc ngất mấy mùa trăng
tôi bắt bóng mà hình đi biền biệt
trong cơn mơ, giật mình đưa tay úp mặt
đống than tàn ủ lửa xa xôi…

                                               
 29- 07- 2007

VĨNH NGUYÊN

Mưa trong rừng cao su

I.  Mưa trong rừng cao su
Lúc nhặt lúc khoan
Gẩy đàn mái nón
Qua mấy mùa hạn hán
Qua mấy mùa bão giông
Cao su toả tán

Nước theo cây tuôn không ngừng
Nước gặm rỗ lá vàng
Có phải đọt cây là nguồn suối?
Khoét mặt đất thành hình rồng rắn
Rễ cao su trắng xám
bắc cầu cho lũ kiến qua khe
Những búi lá theo dòng trôi đi...

II.  Rừng cao su ngày mưa
Vang tiếng đầm đầm đất
Con chim xanh đáp theo quả rơi nửa chừng vút lên lá mướt
Mái nón nẩy từng giọt
Biết là mưa lâm thâm
Rừng động lắc lư theo những nhịp đầm

Hàng nón nghiêng nghiêng nhấp nhô như múa
Những hòn đất nâu
Những hòn đất đỏ
Theo tay người chất lên
Một con đập hình thành

Mưa chẳng còn bào trơ gốc rễ
Dòng chảy bị chặn bất ngờ
Phù sa ngập ngừng mỗi gốc cao su
Âm thầm lắng đọng...
27/7/07

HOÀNG NGỌC QUÝ

Tấm bằng

Cuộc đời ai cũng cần có những tấm bằng
để làm giấy chứng minh
để cầu mong thành đạt
Những tấm bằng như những bảng chỉ đường
                                            qua từng góc phố hẹp
để đến đại lộ cuộc đời ngày một mở rộng thêm

Có những vĩ nhân được nhân loại khắc tên
bởi các tấm bằng xứng danh trong lịch sử
Và cũng có tấm bằng chứng nhận những việc làm tuy nhỏ
nhưng cố gắng hết mình vẫn quý trọng biết bao.

Có được điều lớn lao
từ những gì nhỏ bé
Đừng bao giờ minh chứng cuộc đời bằng những gì không thể
như những tấm bằng không bằng được chính ta

Có đi bước gần mới đến quãng xa
mới biết được cái không thành có thể
Đừng mong nhờ trời có ai bán rẻ
đâu lẽ đời bánh vẽ sẽ lên tiên?

Những tấm bằng có đóng dấu, ký tên
chỉ là giấy thông hành để đi vào cuộc sống
Nhưng quý giá hơn là cuộc đời ghi nhận
mới là TẤM BẰNG - bằng - của chính ta.

            Huế, 2007

(nguồn: TCSH số 223 - 09 - 2007)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng