Tạp chí Sông Hương - Số 170 (tháng 4)
Thơ Sông Hương 04-2003
09:13 | 15/05/2009
Trương Đăng Dung - Văn Công Hùng - Nguyễn Thụy Kha - Văn Công Toàn - Vĩnh Nguyên - Phan Tường Hy
Thơ Sông Hương 04-2003


TRƯƠNG ĐĂNG DUNG


Chân trời

Thấy không em đường chân trời trước mặt?
Anh đã từng đến đó trong mơ.
Có khi như Jesu đi trên mặt nước
Lòng anh cao thượng, sáng trong,
Có khi như một tên tội phạm
Anh bước đi uất hận trong lòng,
Có khi như một đứa trẻ
Anh hân hoan, ngơ ngác, chờ mong...

Anh đã thấy những người dị dạng
Dang tay đòi hái mặt trời,
Những bóng ma thọt chân, lang thang
Đòi trở về quê cũ.
Và những đội quân không mũ
Tay súng, tay đao chân bước thụt lùi,
Những nhà thơ chống gậy đứng cười
Trước những con trâu mông dính đầy mạng nhện...

Anh đã đứng trong màn đêm
Khắc khoải chờ em đến
Cùng đi về phía chân trời.

Anh đã khóc những đêm chờ đợi
Khao khát một thứ gì nồng cháy như mặt trời
Ngọt ngào như quả chín.

Em đã đến
Đẹp như ánh trăng
Cô đơn như ngọn gió,
Chúng ta nằm trên cỏ
Sợ hãi trước chân trời.
                                1994

VĂN CÔNG HÙNG

Ký ức của mùa thu

Đành thế, mùa thu còn đâu đó
chưa kịp về kết nắng với lá non
ta se lạnh một mình rêu phố cũ
chiều lên xanh ngăn ngắt mặt hồ

Sen chưa vội tàn hạ đã ngẩn ngơ
ve thắp phố râm ran ký ức
cánh buồm trắng tuổi thơ không hái được
ta đành về ru những giấc mơ đêm

Những hàng xoan đã tím tự thuở nào
hoa ngâu trắng đến không còn sắc trắng
cỏ gà xước triền đê thuở ấy
bỗng bắt đầu nhơ nhớ một người dưng

Có tiếng dế vụng về như giấc thức
gió trễ tràng xa vắng tiếng chuông
nghe hổn hển vệt bùn non mười tám
gót nõn nà xa xót bước mùa xanh

Em gửi sóng vào cánh buồm mỏng mảnh
ngả nghiêng nhau cát mịn đến không ngờ
một chớp mắt, mùa thu đà trước cửa
vàng con đường hoa cúc dẫn người đi...
                                                6/10/02

NGUYỄN THỤY KHA

Cứ một giờ anh lại gọi cầm tay

Chia tay xa em ra ga trưa mưa
tàu tốc hành muốn xoá nhanh bịn rịn
nhưng càng xoá thì hình em càng hiện
cứ một giờ anh lại gọi cầm tay

cứ một giờ anh lại gọi lên mây
hình như em vừa qua ga Nam Định
dù tiếng tàu nhiễu giọng em thương mến
anh vẫn nghe trong trẻo ngất ngây

cứ một giờ anh lại thả sóng bay
sóng có lúc nghẹt vùng không phủ sóng
em đã tới đâu cách chia sao thực mộng
cứ như còn cứ như mất đâu đây

cứ một giờ anh lại gọi cầm tay
để lại lắng hồn nghe em thở gấp
để được gần như không gần hơn được
để vẫy vùng hoang dại đắm say

cứ một giờ anh lại gọi cầm tay...

VĂN CÔNG TOÀN

Tứ tuyệt

Dáng tiên em tắm bụi trần
Để ta đứng lặng tần ngần bên hoa
Ví như chẳng có quê nhà
Với em một kiếp cũng là cố hương!

VĨNH NGUYÊN

Nhớ Trịnh

Ngày anh mất, tôi từ Huế ra quê xây mộ tổ
Chẳng đột ngột gì đâu - anh yếu mệt đã lâu rồi
Anh chọn "chốn địa đàng" khi Văn Cao giã biệt
"Xin ngủ dưới vòm cây" anh hát trước bao người!

Ca từ anh tuyệt vời ấy là điều quý nhất
Sóng hồn người hoà đập với đất đai

Anh đã hát giờ bao người hát tiếp
"Hạt bụi nào" nơi quán cóc quê tôi...

Hỡi trời thẳm! Tôi dâng ly tiễn biệt
Nhớ anh Sơn chiếc răng khểnh đang cười
Với ly rượu lung linh trên tay khi sáng tác
"Một cõi đi về"... Tôi oà vỡ Sơn ơi!

Ánh sáng ngày mùa

Như không tắt nắng bao giờ
Lúa chín làm đêm không xuống nữa

Mặt trời ở trong hạt lúa
Lặng lẽ thiêng liêng
Mặt trời ở trong lòng đất
Sinh sôi đồng mùa đồng chiêm

Cánh đồng trăng lên rộng rênh
Câu hò dài thêm nỗi nhớ
Đôi vai em tròn hạt lúa
Trên đường hối hả xe đi

Anh đang đắp đập xây kè
Có nghe tiếng em tiếng lúa?
Lòng anh theo mương nước về
Sắc nắng gặp trong bể chứa...

Em ơi phải chi nói nữa
Ta đi - vầng sáng ngời ngời!

PHAN TƯỜNG HY

Sau lụt

Sau lụt đồng làng tôi chẳng còn gì
Cây mía cong theo đường cơn bão đi
Bông lúa đỏ đuôi thì chìm
Hòn đá trắng mặt đường lại nổi
Bông lúa chìm vào bụng con cá chuối
Con cá chuối thơm bếp nhà giàu

Hòn đá làm người gánh bộ chân đau
Những sân đất ngô bầu đặt trên bùn rác
Học phí con mẹ đợi gà cục tác
Vót đũa vót tăm cha đợi phiên chợ Cuồi
Mong sao quả trứng gà, que tăm kết thành
                                                 điểm 10
Trên trang giấy trẻ nghèo không cam dốt nát
Vun chặt dây khoai đông vững chân qua
                                                 giáp hạt
Dân làng tôi không bao giờ chửi trời
Xe con ai bốc nhà về phố chật ních người
Họ giữ của bằng nhà tầng nhà gác
Dân làng tôi ở lại cùng hợp tác
Giữ cây lúa nuôi người bằng đất đắp đê cao.
                                               
1996

(170/04-03)

Các bài đã đăng