Tạp chí Sông Hương - Số 184 (tháng 6)
Chùm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
09:56 | 14/08/2009
Sinh năm: 1949Quê quán: Lệ Thuỷ, Quảng BìnhTốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du (Khoá 1)Hội viên Hội Nhà văn Việt NamUỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam
Chùm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - Ảnh: xaluan.com







- Các tập thơ đã in:
                + Trái tim sinh nở, NXB Văn học 1974
                + Bài thơ không năm tháng NXB Tác phẩm mới - 1983
                + Hái tuổi em đầy tay NXB Đà Nẵng - 1990
                + Mẹ và con, NXB Phụ nữ - 1995
                + Để tặng một giấc mơ, NXB Thanh niên - 1998
- Giải thưởng:
                + Giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ, 1973
                + Giải A về đề tài thương binh liệt sĩ Bộ Nội vụ 1973
                + Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 1981 - 1983
                + Giải A thơ năm 1999 của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.



LÂM THỊ MỸ DẠ


Màu phố Phái


Người đi chợ tết mua gà thật
Tôi mua gà đất tuổi thơ tôi
Gà đất bây chừ nằm trong đất
Tiếng gáy còn tươi rộn giữa trời

Chợt thấy cầu vồng sà trước mặt
Trăm loài hoa đẹp nói lời mơ
Thấp thoáng trong hoa thiên thần nhỏ
Em gái mắt đen phấp phổng chờ...

Đôi lúc tâm hồn màu phố Phái
Tĩnh lặng ngói rêu, tĩnh lặng tường
Sớm nay thời tiết như mười bảy
Tở mở lá cành ngơ ngác hương.


Bức tường đen *


Người mẹ Mỹ đưa bàn tay run rẩy
Tìm tên con giữa hàng vạn tên người
Bức tường đen - những linh hồn chết
Những cái tên - những con người
Những cuộc đời
đã biến thành khói
đã biến thành bụi
đã biến thành gió
đã biến thành sương
đã biến thành vết thương
Trong ngực bà - người mẹ Mỹ!

Tôi đưa tay
Sờ lên từng cái tên
Sao nghe lòng nhói buốt!

Có phải
Tôi đã đến đây bằng trái tim người mẹ
Khóc cùng người mẹ Mỹ mất con
Có phải
Tôi đã nhập thân vào người mẹ ấy
Người mẹ khóc con suốt mấy mươi năm
Giọt nước mắt héo khô nhưng không bao giờ cũ
Rơi xuống những bông hoa mỏng manh tưởng niệm
Giọt nước mắt như giọt lửa
bỏng rát
mẹ vẫn khóc cho anh
Người lính Mỹ bị tổng động viên
vào Việt Nam trong chiến tranh

Mỗi mùa xuân
Bà mang hoa đến tặng con mình
Bàn tay từng ngón
Sờ vào tên con
Người con trai 19 tuổi
Những bông hoa mười chín tuổi,
Những bông hoa của mẹ
Con ơi, hãy cầm lấy đi...
Bà tưởng tượng...
mắt khẩn cầu, năn nỉ
Rồi cất lên tiếng gọi dịu dàng
Bà gọi tên con
Phập phồng, hy vọng
Bà gọi tên con khát khao trông ngóng
Doney sẽ bước ra - đầu áp ngực bà
khuôn ngực đã cất giấu
Một trái tim
Nặng hơn quả đất!

Và bóng chiều nghe tiếng bà kêu
Tiếng kêu ngọt ngào, thiết tha, ức nghẹn
Con ơi! Doney L.Jackson ơi,
Mẹ có mang theo bánh sandwish
Thứ bánh ngày bé thơ con rất thích đây này!

Ở đây chỉ có một màu đêm
Những bình minh đã chết
Tuổi trẻ đầu xanh đã chết
cái ác, sự ngộ nhận, niềm thơ ngây đã chết
Những tâm hồn tắt lặng...
Nhưng
Hãy nhìn xem
Những tên người đang chảy máu
Hãy nhìn xem
Những tên người đang chảy máu
Hãy nhìn xem
Bức tường đen như một vết thương
Nằm im lặng giữa lòng nước Mỹ
Nhức nhối
không bao giờ thành sẹo
                                               
Washington D.C, Huế - 2000

----------------------------
*
Bức tường đen đặt ở Washington D.C, ở đó có khắc tên hơn 58 ngàn lính Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến ở Việt Nam



Chợ tuổi thơ


Tuổi thơ xa lắc phiên chợ làng
Ngày bé qua sông, cầm áo mẹ
Nấm, rau, tôm cá tươi xanh quá
Gạo nếp dâng đầy kẻ lại qua

Tôi đi ngơ ngác buổi chợ mai
Ổi, thị, sim, dâu thơm bước ai
Tò mò thấy một ông già lạ
Đầy tay chùm quạt, đi đi hoài

Chào mời luôn nào có ai mua
Còng lưng làm quạt đã bao mùa
Ông già áo gụ, chòm râu lụa
Đi mấy vòng rồi, chợ đã trưa

Dừng bước ông già bán quạt ơi,
Cho mua vài chiếc để bày chơi
Ông già thật giọng, nhìn tôi nói:
- Cháu chỉ nên dùng một chiếc thôi!

Tiền mẹ cho mua mấy thứ quà
Tôi mua hết quạt cho ông già
Ôm bao ngọn gió lòng vui sướng
Mỗi bước nghe hồn reo tiếng ca

Bây chừ xa lắc chợ tuổi thơ
Mùi quả, mùi rau thơm đến giờ
Cá tôm còn nhảy long tong nước
Tôi còn bé nhỏ mỗi lần mơ...

Bây chừ xa lắc buổi  chợ mai
Tuổi đã nghiêng chiều, tóc đã phai
Hỡi người bán quạt giờ thiên cổ
Sao gió trong tôi cứ thổi hoài!



Lá cờ trắng


Tôi
Sa mạc
Trước thơ

Trong tôi
Những ốc đảo
Không còn

Không cầu mong mưa
Không cầu mong nắng

Cảm xúc
Đóng băng
Trống rỗng

Trước thơ
Tôi trắng sa mạc
Và tuyệt nhiên
Không còn khát

Tôi cất giấu hồn lửa
Nhưng không chờ đợi sự
                           bùng cháy

Thơ cao sang thánh thiện
                             của tôi ơi,
Tôi sa mạc mênh mông
                          hoang lạnh
Tự thiêu chính mình
Giơ cao lá cờ trắng
Trước thơ
                                Mồng một Tết - 2004

(184/06-04)

Các bài mới
Các bài đã đăng
Thôi em về đi (13/08/2009)
Kỳ lạ ông tôi (12/08/2009)