Tạp chí Sông Hương - Số 142 (tháng 12)
Chùm thơ Đoàn Mạnh Phương
10:48 | 16/06/2010
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNGCõi tâm linh
Chùm thơ Đoàn Mạnh Phương
Ảnh: xuanha.net
      Kính dâng hương hồn cha mẹ

Đất nuốt đi những gì thân yêu nhất
Cỏ xanh bằng nước mắt
Con nhìn
Đắng tim.
Bóng Cha Mẹ nhòe vào bóng tối
Rưng rưng từng dấu chân in trong cuộc đời này…

Cào lên ngực con
Nỗi đau của nỗi đau cao hơn mất mát
Con tay trắng ra đường
Chênh vênh như đám mây trời hạ
Lòng ngổn ngang rơm rạ tâm hồn
Và giông bão thổi tung từng tế bào số phận…

Ám ảnh ngực con nhói buốt
Và theo con đi suốt cuộc đời:
Ánh mắt của Mẹ Cha nhìn cháu con lần cuối
Chẳng có giọt nước mắt nào khô nổi

Ngôi nhà
Tỏa đầy hương khói
Lần tay tìm dáng Mẹ hình Cha
Nén hương khóc trong khuya và cong hình dấu hỏi
Con ngồi rỗng đêm cùng với những suy tư côi cút của mình…

Cột thời gian định mệnh
Hồn Cha vía Mẹ mờ sương
Gia tài tình thương để lại
Cha Mẹ phù sa con…

           
7/1/2000-8/6/2000


Huế


Những lốc xanh mát hồn
Cho Huế tím
Và tiếng chuông Thiên Mụ thôi miên
Bao cơn cuồng phong phủ mặt
Vẫn thắm một cánh chim niềm tin soải
Cánh đến bình minh…

Tạc Huế vào giấc mơ
Đêm hay là Huế đi trong từng thớ não
Khoảnh khắc bình yên của con người vừa
trườn qua bão lũ
Nhấc chân lên khỏi ám ảnh đau buồn…

Đã có một Huế, một sông Hương
                                    cuộn dâng
trong ý nghĩ bao người
Nở ra những tiếng hót của ước mơ
Và tột cùng trong trẻo
            tột cùng của khát khao
                        của rêu phong và Huế …

Từ chói chang ký ức
Huế ngửa mặt nhìn trời
Hôm qua, những hàng cây sặc nước
Nay
            thở đầy lá tươi…
Bên kỷ niệm mấp mô của bè bạn và tôi
Dẫu có hay không cốc bia sủi bọt
Và Huế
            vẫn bay bổng ngày ngày
Thở những câu thơ
                        rát ngực…

                       
                10-2000


Trước thẳm xanh


Cầm lên chiếc lá
hồn rừng bên trong
Tạ lời rêu cũ
hồn Người trổ bông

Vồng ngực trẻ trai
Khảm vào cao rộng
Không thể gỉ mòn
Cây đầy nhựa sống

Chính từ cây ấy
Ươm ai thành Người
Chính từ rừng ấy
đưa ai về trời

Muốn là giọt sương
ngọt vào ngọn cỏ
Muốn là mặt trời
cháy lên hơi thở

Muốn cười vỡ ngực
như chưa bao giờ
Muốn mình trong trẻo
như còn ngây ngô

Bao bàn tay trắng
bới tìm giấc mơ
Măng ơi đừng đắng
mặt Người như gio
Mây ơi đừng bão
bờ chưa thấy đò…

Thấu cả núi đồi
Rừng đang tung gió.


(142/12-00)





Các bài mới
Quang gánh (17/06/2010)
Các bài đã đăng
Con hổ (16/06/2010)