Tạp chí Sông Hương - Số 125 (tháng 7)
Đó là điều đáng nói Phoenix, Arizona
16:47 | 02/12/2009
SHERMAN ALEXIENgay sau khi mất việc ở văn phòng giao dịch của người Anh điêng, Victor mới biết cha anh đã qua đời vì một cơn đau tim ở Phoenix, Arizoan. Đã mấy năm nay Victor không gặp cha, anh chỉ nói chuyện với ông qua điện thoại một hay hai lần gì đó, nhưng đó là một căn bệnh di truyền, có thực và xảy ra đột ngột như xương bị gãy vậy.
Đó là điều đáng nói Phoenix, Arizona
Nhà văn Sherman Alexie - Ảnh: thestranger.com

Victor không có tiền. Ngoại trừ người bán pháo hoa và thuốc lá, thì ai là người ở khu định cư này có tiền?! Cha anh có một khoản tiết kiệm đang đợi để lĩnh, nhưng Victor cần phải tìm cách để đi từ Spokane đến Phoenix. Mẹ của Victor cũng nghèo như anh và những gì của gia đình anh thì chẳng có ích gì cho anh cả. Vì thế anh gọi điện thoại đến Hội đồng bộ tộc.

"Xin hãy nghe tôi", Victor nói "Cha tôi vừa mất. Tôi cần một ít tiền để đến Phoenix thu xếp mọi việc".

"Ồ, Victor", Hội đồng nói, "Anhcũng biết là chúng ta đang ở vào thời kì khó khăn về tài chính".

"Nhưng tôi nghĩ là Hội đồng có ngân quĩ đặc biệt dành cho những việc như thế này."

"Này, Victor, chúng tôi có một ít tiền có thể dùng cho việc di chuyển thi hài của các thành viên bộ tộc. Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi không có đủ để đưa bố anh từ Phoenix về được".

"Vâng", Victor nói. "Nó cũng không tốn quá nhiều đâu. Ông ấy đã được hỏa táng. Mọi việc thật tồi tệ. Ông ấy chết vì một cơn đau tim trong xe hòm của ông ấy và cả tuần lễ không ai tìm thấy ông ấy cả. Trời lại rất nóng nực. Ông hình dung được chứ!".

"Nào, Victor, chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh và sự mất mát của anh. Nhưng chúng tôi chỉ có thể cấp cho anh được 100 dollar thôi".

"Thế thì thậm chí không đủ để mua vé máy bay".

“Ừ, nhưng anh có thể lái xe đến Phoenix cơ mà".

“Tôi không có xe. Hơn nữa, tôi còn phải lái chiếc xe của bố tôi trở về nữa chứ!".

“Thôi nào, Vitor", viên Hội đồng nói, "Chúng tôi chắc rằng sẽ có ai đó chở anh đến Phoenix. Hay có ai có thể cho anh mượn đỡ một ít tiền không?

“Ông thừa biết là quanh đây chẳng có ai có được chừng ấy tiền cả".

“Vâng, chúng tôi thành thực xin lỗi, Victor, nhưng đó là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được".

Vitor chấp nhận đề nghị của Hội đồng. Anh còn có thể làm được gì hơn nữa cơ chứ? Do đó Victor kí các giấy tờ cần thiết. Cầm lấy tấm séc của mình và bước tới phòng thương mại để đổi tiền.

Trong khi đứng xếp hàng, Vitor trông thấy Thomas Builds - the - Fire đang đứng ở gần sạp báo và đang nói chuyện với chính mình, như anh ta vẫn thường làm. Thomas là một người kể chuyện mà chẳng ai muốn nghe anh ta cả. Giống như một vị nha sĩ ở một thị trấn mà ở đó tất cả mọi người đều bị sâu răng.

Victor và Thomas Builds - the - Fire trạc tuổi nhau, cùng lớn lên và cùng nghịch đất với nhau. Điều mà Victor còn nhớ cho đến tận bây giờ đó là Thomas là người luôn có điều gì đó để nói.

Một lần, khi họ lên bảy tuổi, khi mà cha của Victor đang sống cùng với gia đình, Thomas nhắm mắt lại và nói với Victor chuyện này: "Tim cha cậu yếu lắm. Ông ấy rất lo cho gia đình của mình. Ông ấy rất lo cho cậu. Đêm khuya, ông ấy ngồi trong bóng tối, xem ti vi cho đến khi chỉ còn tiếng ồn trên màn hình trắng. Nhiều lúc ông ấy cảm thấy ông ấy muốn mua một chiếc môtô và lái đi thật xa. Ông ấy muốn chạy trốn. Ông ấy không muốn mọi người tìm thấy mình."

Thomas Builds - the - Fire đã biết rằng cha của Victor sẽ ra đi, biết trước điều đó hơn ai hết. Giờ đây Victor đang đứng ở phong thương mại với tấm séc 100 đollar trong tay và đang tự hỏi liệu Thomas đã biết cha Victor đã chết hay chưa và nếu Thomas đã biết thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.

Ngay sau đó, Thomas đã trông thấy Victor, anh mỉm cười và bước tới.

“Victor, tớ rất lấy làm tiếc về cha cậu", Thomas nói.

“Làm sao mà cậu biết được?”Victor ngạc nhiên hỏi.

“Tớ nghe được điều đó trong gió. Tớ nghe được điều đó qua đàn chim. Tớ cảm nhận được điều đó qua từng ánh mặt trời. Hơn nữa, mẹ cậu vừa mới khóc ở đây".

"Oh” Victor nói và nhìn quanh phòng thương mại. Những người Anh-điêng khác đang nhìn chằm chằm ngạc nhiên khi thấy Victor đang nói chuyện với Thomas. Không ai nói chuyện với Thomas cả vì Thomas toàn nói mãi những câu chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Victor xấu hổ, nhưng anh nghĩ rằng Thomas có thể có khả năng giúp anh.

“Tớ có thể cho cậu mượn số tiền cậu cần", đột nhiên Thomas nói. “Nhưng cậu phải cho tớ đi cùng".

“Tớ không thể cầm tiền của cậu", Victor nói. "Tớ muốn nói là tớ không hề nói chuyện với cậu bao năm rồi. Chúng ta không phải là bạn bè của nhau".

“Tớ không nói chúng ta là bạn bè. Tớ chỉ nói là cậu phải cho tớ đi cùng".

“Để tớ xem đã".

Cầm 100 dollar Victor trở về nhà, ngồi vào chiếc bàn ăn, hai tay ôm lấy đầu và nghĩ về Thomas Builds - the - Fire, về những vết xước vết sẹo, về chiếc xe đạp mà họ chia sẻ cùng nhau suốt mùa hè và bao nhiêu chuyện nữa...


Thomas Builds - the - Fire ngồi trên chiếc xe đạp đợi trong sân nhà Victor. Cậu ta đã 10 tuổi và ốm yếu. Đầu tóc cậu ta cáu bẩn vì hôm đó là ngày mồng Bốn tháng Bảy.

“Victor", Thomas gọi to "Nhanh lên. Chúng ta sẽ muộn trận pháo hoa mất".

Ít phút sau Victor lao ra khỏi nhà, vọt qua hàng rào và nhẹ nhàng đáp xuống lề đường.

Thomas đưa xe cho Victor và chúng lao đến đám pháo hoa. Trời đã tối và pháo hoa đã bắt đầu.

“Này cậu", Thomas nói, "Thật là lạ sao người Anhđiêng chúng ta lại kỉ niệm ngày mồng Bốn tháng Bảy nhỉ. Nó không giống như ngày Độc lập mà mọi người đấu tranh để giành lấy".

“Cậu nghĩ về những điều đó quá nhiều đấy", Victor nói. "Nó chỉ để cho vui thôi mà. Có thể Junior cũng có mặt ở đó".

“Junior nào? Mọi người ở khu định cư đều có tên là Junior".

Pháo hoa chỉ nhỏ và ít, chẳng nhiều hơn pháo cối và đài phun nước. Nhưng như thế cũng là quá đủ đối với hai cậu bé Anh điêng.

Sau khi xem pháo hoa, vừa ngồi trong bóng tối vừa đập muỗi, Victor quay sang Thomas Builds - the - Fire.

"Này", Victor nói. "Cậu kể cho mình chuyện gì đi".

Thomas nhắm mắt lại và kể câu chuyện này: “Có hai cậu bé Anh điêng muốn trở thành những chiến binh. Nhưng đã quá muộn để trở thành những chiến binh như trước kia. Ngựa đã hết cả rồi. Vì thế hai cậu bé Anh điêng ăn cắp một chiếc xe và lái vào thành phố. Chúng đậu chiếc xe đã ăn cắp ngay trước sở cảnh sát và sau đó chuồn về nhà ở khu định cư. Khi chúng trở về, tất cả lũ bạn xúm đến chúc mừng và mắt bố mẹ chúng thì ánh lên niềm tự hào. "Các cháu thật can đảm". Mọi người nói với hai cậu bé, "thật can đảm".

“Ah - ha", Victor nói. "Đó là một chuyện thú vị. Ôi chao, giá tớ là một chiến binh nhỉ".

“Tớ cũng thế," Thomas nói.


Victor ngồi ở bàn ăn, đếm đi đếm lại 100 dollar. Anh biết anh cần nhiều hơn thế để đi đến Phoenix và trở về. Anh cũng biết rằng anh vẫn cần Thomas Builds - the - Fire. Vì thế cất tiền vào ví, Victor mở cửa trước để tìm Thomas ở ngoài cổng.

“Ê, Victor", Thomas nói. “Tớ biết thế nào cậu cũng sẽ gọi tớ".

Thomas bước vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của Victor.

“Tớ có một ít tiền để dành", Thomas nói. "Đủ để chúng ta đi đến đó, nhưng cậu phải lo đường về".

“Tớ có 100 dollar đây này", Victor nói. "Và cha tớ có một khoản tiết kiệm tớ sẽ được hưởng".

“Khoản tiết kiệm của cha cậu được bao nhiêu?"

“Đủ. Khoảng vài trăm".

“Được đấy. Khi nào thì chúng ta lên đường?"


Khi họ được 15 tuổi và kể từ đó họ không còn là bạn bè của nhau nữa. Lần đầu tiên Victor và Thomas đánh nhau. Đó là vì Victor say rượu và đánh Thomas mà chẳng vì lí do gì cả. Tất cả lũ con trai Anh điêng vây quanh và xem đánh nhau. Junior, rồi Lester, Seymour và nhiều người khác nữa đều có mặt ở đó.

Nếu mà Norma Many Horses không đến kịp và ngăn cản thì trận chiến có thể tiếp tục cho đến khi Thomas bị chết.

“Này, mấy cậu kia", Norma la lên và lao ra khỏi xe. "Hãy buông cậu ta ra".

Nếu đó là một người nào khác, thậm chí kể cả một người đàn ông khác thì lũ trẻ Anh điêng sẽ tảng lờ lời cảnh cáo đó. Nhưng Norma lại là một chiến binh. Bà ấy rất mạnh mẽ. bà ấy có thể túm lấy đầu vài cậu nhóc và cốp đầu chúng lại với nhau. Nhưng tệ hơn thế là Bà ấy sẽ lôi tất cả chúng vào lều và bắt chúng ngồi nghe người già kể về những chuyện cũ xưa.

Lũ trẻ Anh điêng tản ra, Norma bước tới chỗ Thomas và đỡ cậu ta dậy. "Này, chàng trai bé nhỏ, cậu không sao chứ?” Bà ấy hỏi.

Thomas gật đầu.

“Tại sao chúng lại đánh cháu vậy?"

Thomas lắc đầu, nhắm mắt lại, nhưng chẳng có câu chuyện nào xảy ra trong đầu cậu ta cả, chẳng một lời, chẳng một âm thanh. Cậu ta chỉ muốn về nhà, nằm trên giường và để cho những giấc mơ kể chuyện cho cậu ta mà thôi.


Thomas và Victor ngồi canh nhau trên máy bay.Một người phụ nữ da trắng bé nhỏ ngồi sát cửa sổ. Cô ta đang mãi vặn vẹo người như cái bánh quy xoắn. Cô ta trông rất duyên dáng.

“Tớ phải hỏi vài câu cái đã", Thomas nói, và Victor nhắm mắt lại vì xấu hổ.

“Đừng," Victor nói.

“Xin lỗi, thưa cô". Thomas hỏi. "Cô là một huấn luyện viên thể dục hay là ai đó đại loại như thế?"

“Chẳng gì cả", cô ấy nói. "Tôi là huấn luyện viên thứ nhất cho đội tuyển Olympic 1980".

“Thật thế sao?"

“Thật ạ".

“Ý tôi là, cô đã từng là một vận động viên điền kinh cấp thế giới?" Thomas hỏi

“Chồng tôi cho rằng tôi vẫn sẽ như thế".

Thomas Builds - the - Fire mỉm cười. Cô ta cũng là một huấn luyện viên thần kinh nữa. Cô ta kéo chân mình lên song song với cơ thể để cô ta có thể hôn vào đầu gối của mình.

“Giá mà tôi cũng làm được như thế nhỉ," Thomas nói.

Victor như chực lao ra khỏi máy bay.Thomas, một kẻ kể chuyện phiếm người Anh điêng ngu ngốc với áo quần cũ kỹ cà tàng và những chiếc răng sứt lại đang tán tỉnh một vận động viên Olympic xinh đẹp. Khi trở về chắc chẳng ai ở khu định cư lại có thể tin được điều này.

“Ồ", cô vận động viên nói. "Dễ lắm. Anh làm thử đi".

Thomas túm lấy chân mình và gắng đưa thẳng lên vị trí như người vận động viên đã làm. Nhưng anh ta không tài nào làm được, điều đó đã làm cho Victor và cô vận động viên cười rũ ra.

"Này", cô gái hỏi. "Hai anh là người Anh điêng đúng không?"

“Đúng thế", Victor nói.

“Tôi không phải đâu". Thomas nói. "Tôi, một nửa là phép ma thuật của mẹ và một lần nữa là anh hề của bố".

Tất cả họ cùng cười.

“Các anh tên gì?” Cô gái hỏi.

"Victor và Thomas".

“Còn tôi tên là Cathy. Rất vui được làm quen với các anh".

Cả ba người nói chuyện với nhau vui vẻ trong suốt chuyến bay. Cathy phàn nàn về chính phủ rằng họ đã ép buộc tuyển Olympic 1980 bằng cách tẩy chay các môn điền kinh.

“Nghe có vẻ như cô ít nhiều cũng có điểm chung với người Anh điêng nhỉ".

Chẳng ai cười cả.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Phoenix và khi họ đã tìm được trạm đưa đón khách của mình, Cathy mỉm cười và vẫy chào từ biệt.

“Cô ấy thật dễ thương", Thomas nói.

“Ừ, nhưng mọi người đều nói chuyện với nhau trên máy bay". Victor đáp.

“Cậu đã từng nói là tớ suy nghĩ quá nhiều", Thomas nói. "Giờ có vẻ như cậu cũng thế".

“Có thể tớ bị nhiễm ở cậu đấy".

“Ừ".

Victor và Thomas gọi taxi đi đến chỗ chiếc xe hòm nơi mà cha của Victor đã chết.

“Nghe này", Victor nói khi họ dừng lại trước chiếc xe hòm. "Tớ chưa hề nói với cậu là tớ xin lỗi vì đã đánh cậu dạo đó".

“Ồ có gì đâu. Khi đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ và cậu thì lại đang say rượu".

“Ừ, nhưng tớ vẫn ân hận cho đến bây giờ".

“Thôi được rồi".

Victor trả tiền taxi và cả hai đang đứng dưới khi trời mùa hè oi bức ở Phoenix. Họ có thể nghe thấy mùi hôi của chiếc xe hòm.

“Thật chẳng thú vị chút nào", Victor nói. "Cậu không phải vào trong đâu".

“Nhưng cậu sẽ cần giúp đỡ mà".

Victor bước tới cửa trước và mở ra. Mùi hôi thối xộc ra làm cho cả hai suýt nôn ọe. Cha Victor đã nằm trong chiếc xe hòm này một tuần dưới nhiệt độ 1000c trước khi người ta tìm thấy ông. Và lí do để người ta tìm thấy ông đó là mùi hôi. Họ cần lấy mẫu răng để nhận dạng. Đó là điều mà nhân viên điều tra đã nói. Họ cần lấy mẫu răng.

"Ôi, người ơi", Victor nói. "Tôi không biết là tôi có thể làm được điều đó hay không?"

“Sau này cũng không".

“Nhưng ở đó có thể có thứ gì đó có giá trị".

“Tớ nghĩ rằng tiền của ông ấy ở nhà băng".

“Đúng thế, tớ đang nói về ảnh, thư từ và các thứ đại loại như thế cơ".

"Oh", Thomas nói khi anh nín thở và đi theo Victor vào trong chiếc xe hòm.


Khi Victor 12 tuổi, cậu ta dẫm phải một tổ ong vò vẽ ở dưới đất. Chân cậu ta ngập vào trong hố và cho dù cậu ta có cố gắng thế nào đi nữa cậu ta cũng không thể lôi chân ra được. Victor có thể chết ở đó và hàng ngàn vết ong đốt nếu như Thomas Builds - the - Fire không đi ngay qua đó.

“Chạy". Thomas la lên và kéo chân Victor ra khỏi hố.Và chúng chạy bán sống bán chết, chạy như chưa bao giờ chạy, chạy nhanh hơn cả Billy Mills, nhanh hơn cả Jim Thorpe, nhanh hơn cả đàn ong vò vẽ có thể bay.

Victor và Thomas chạy cho đến khi chúng không còn thở được nữa, chạy cho đến khi trời tối và lạnh, chạy cho đến khi chúng bị lạc và phải mất hàng giờ chúng mới tìm được đường về nhà. Trên đường về nhà, Victor đếm những vết ong đốt.

“Bảy vết", Victor nói. "Con số may mắn của tớ".


Victor chẳng tìm được gì nhiều trong chiếc xe hòm. Một cuốn album ảnh và một cái máy quay đĩa. Những thứ còn lại chẳng còn sử dụng được nữa. "Tớ đoán tất cả chỉ có thể". Victor nói. "Chẳng có gì nhiều".

“Còn hơn là chẳng có gì cả", Thomas nói.

“Ừ, và tớ còn có được chiếc xe".

“Ư ", Thomas nói. "Dáng nó đẹp đấy chứ".

“Ừ, tớ nhớ cha cậu lắm".

“Thật sao?”Victor hỏi. "Cậu nhớ điều gì?"

Thomas Builds - the - Fire nhắm mắt lại và nói câu chuyện này: "Tớ nhớ khi tớ có một giấc mơ bảo tớ đi đến Spokane, đứng cạnh thác nước ở trung tâm thành phố và đợi chờ một sự hiển hiện. Tớ biết tớ phải đi đến đó nhưng tớ không có xe.Tớ cũng chẳng có giấy phép. Tớ chỉ mới 13. Vì thế tớ đi bộ, trọn một ngày và cuối cùng thì tớ cũng đến được chỗ thác nước. Tớ đứng đợi ở đó một tiếng đồng hồ. Sau đó thì cha cậu đi bộ đến. "Cháu làm cái quái gì ở đây thế?”Ông ấy hỏi tớ. Tớ trả lời. "Cháu đang đợi cảnh mộng". Cha cậu nói. "Tất cả những gì cháu sẽ có được ở đây là bị trấn lột đấy". Vì thế ông ấy chở tớ tới nhà hàng Denny' s, mua bữa tối cho tớ,và sau đó chở tớ về nhà. Một thời gian dài, tớ như bị điên vì tớ nghĩ những giấc mơ đã lừa dối tớ. Nhưng chúng đã không lừa dối tớ. Cha cậu chính là cảnh mộng của tớ. Hãy chăm sóc lẫn nhau là điều mà những giấc mơ của tớ đã nói. Hãy quan tâm chăm sóc lẫn nhau".

Victor im lặng rất lâu. Anh đang lục lọi những hồi ức về cha mình, anh tìm thấy những điều tốt đẹp và cả một vài điều tệ nữa, trộn lẫn tất cả chúng lại và anh mỉm cười.

“Cha chẳng hề nói cho tớ biết là đã tìm thấy cậu ở Spokane", Victor nói.

“Ông ấy không nói với bất kì ai cả. Ông ấy không muốn tớ bị rắc rối. Nhưng ông nói tớ phải trông chừng cậu như một sự thỏa thuận".

“Thật thế sao?"

“Thật. Cha cậu nói cậu cần giúp đỡ. Ông ấy đã đúng".

“Có phải vì thế mà cậu đi cùng tớ đến đây không?"

“Tớ đến đây là vì cha cậu".

Victor và Thomas leo lên xe, lái đến nhà băng và lĩnh được ba trăm dollar từ khoản tiết kiệm.


Thomas Builds - the - Fire có thể bay.

Có một lần cậu ta nhảy khỏi mái ngôi trường và vẫy vẫy hai tay như một con chim đại bàng. Và cậu ta đã bay. Cậu ta dừng trong không trung một vài giây, lơ lửng trên đầu lũ con trai Anh điêng.

“Cậu ta đang bay kìa". Junior la lên còn Seymour thì đang bận tìm những sợi dây điện hay mảnh gương. Nhưng đó là sự thật. Thật như khi Thomas mất độ cao và đâm sầm xuống đất.

Cậu ta đã làm tay mình bị gãy hai chỗ.

“Nó làm gãy cánh của nó rồi, nó làm gãy cánh của nó rồi". Lũ trẻ cùng la lên khi chúng bỏ chạy, vẫy vẫy hai tay như cánh và ao ước giá như chúng cũng có thể bay được. Chúng căm ghét Thomas vì sự dũng cảm của cậu ta, vì giây phút ngắn ngủi mà cậu có thể bay như chim trời. Mọi người đều mơ ước được bay. Và Thomas đã bay được.

Một giấc mơ của cậu ta đã thành sự thật trong giây lát, chỉ đủ để làm nó trở thành hiện thực.


Cha của Victor, tro hài cốt của ông ấy vừa một chiếc hộp gỗ và những gì còn lại thì đựng vào một cái hộp bìa các tông.

"Ông ấy luôn là người đàn ông to lớn", Thomas nói.

Victor mang một phần di hài của cha mình ra xe, còn Thomas mang phần còn lại. Họ để ông ấy cẩn thận ở dãy ghế phía sau, để chiếc mũ cao bồi trên chiếc hộp gỗ và chiếc mũ kếp kiểu Dodgers trên chiếc hộp các tông.

"Sẵn sàng lên đường trở về rồi chứ?” Victor hỏi.

“Sẽ là một chặng đường dài đấy".

“Ừ, mất hai ngày, có lẽ thế".

“Chúng ta có thể thay nhau lái", Thomas nói.

“Đồng ý", Victor nói, nhưng rồi họ chẳng thay nhau. Victor lái thẳng một mạch mười sáu tiếng đồng hồ xuống hướng bắc, một nửa đường từ Nevada về đến nhà trước khi anh mệt lử dừng lại.

"Này, Thomas", Victor nói. "Cậu lái một lát đi".

“Được thôi".

Thomas Builds - the - Fire ngồi sau tay lái và bắt đầu khởi hành tiếp. Suốt cả vùng Nevada, Thomas và Victor hết sức kinh ngạc khi nhận thấy chẳng hề có động vật nào sinh sống cả, không có nước cũng chẳng có sự sống nào cả.

“Mọi vật đâu cả rồi?” Victor hỏi không chỉ một lần.

Bây giờ, khi Thomas đang lái, họ thấy một con thú đầu tiên, có lẽ đó là con thú duy nhất ở Nevada. Nó là một con thỏ trắng tai dài.

"Xem kìa", Victor la lên. "Nó đang sống đấy".

Thomas và Victor đang mải vui vì sự khám phá của họ khi con thỏ bỗng lao qua đường dưới chiếc xe.

"Dừng xe chết tiệt này lại", Victor la lên,Thomas dừng xe và lùi lại.

"Ôi, người ơi, nó chết rồi", Victor nói khi nhìn thấy con thỏ nằm bẹp dúm.

"Nó chết thật rồi".

"Chỉ có một con vật sống duy nhất ở vùng này thế mà chúng ta đã giết hại nó".

"Tớ không biết", Thomas nói. "Tớ nghĩ nó tự vẫn".

Victor nhìn quanh vùng hoang mạc, hít hít không khí, cảm nhận được sự hoang vắng và đơn độc, anh gật đầu.

"Ừ", Victor nói. "Nó phải tự vẫn thôi".

"Tớ không thể tin được", Thomas nói. "Cậu lái hàng ngàn dặm và thậm chí chẳng có lấy một con côn trùng nhỏ trong gió. Vậy mà, tớ chỉ mới lái khoảng mươi giây và đã giết hại một vật sống duy nhất ở Nevada".

"Ừ", Victor nói "Có lẽ tớ nên lái thì hơn".

"Ừ, cậu nên lái thì hơn".


Thomas Builds - the - Fire đi dọc hành lang ngôi trường của bộ tộc. Chẳng ai muốn ở gần cậu ta chỉ vì những câu chuyện của câụ ta. Chuyện tiếp chuyện.

Thomas nhắm mắt lại và câu chuyện này xảy ra:

"Tất cả chúng ta đều được ban cho một điều, điều đó để đánh giá, để xác định cuộc đời của chúng ta. Điều đó của tôi là những câu chuyện mà nó có thể thay đổi hoặc không thay đổi cuộc đời này.Điều đó chẳng sao cả khi tôi tiếp tục kể những câu chuyện. Bố tôi, ông ấy đã chết ở Okinawa trong chiến tranh thế giới thứ II, bố tôi chết vì đất nước này. Mẹ tôi,bà ấy đã chết khi sinh tôi, bà ấy chết khi tôi còn nằm trong bụng bà. Bà ấy đã đẩy tôi ra với thế giới này bằng chút hơi tàn cuối cùng. Tôi không có anh chị em. Tôi chỉ có những câu chuyện, mà những câu chuyện đó đã đến với tôi trước khi tôi bập bẹ những lời đầu tiên. Tôi đã thuộc hàng ngàn câu chuyện trước khi tôi bước những bước chân đầu tiên. Chúng là tất cả những gì tôi có. Đó là tất cả nhưng gì tôi có thể làm".

Thomas Builds - the - Fire kể những câu chuyện của mình cho tất cả những ai dừng lại và lắng nghe. Cậu ta tiếp tục kể sau khi mọi người không còn nghe nữa.


Thomas và Victor về đến khu định cư khi mặt trời vừa thức giấc. Một ngày mới trên trái đất bắt đầu, nhưng lại là một ngày vô nghĩa như thường lệ ở khu định cư.

"Xin chào", Thomas nói.

"Xin chào".

Mọi người trong bộ tộc đã dậy, chuẩn bị đi làm, ăn sáng, đọc báo như tất cả người khác đều làm thế. Willene LeBret đang ở ngoài vườn, mình mặc chiếc áo choàng.Chị vẫy tay khi Thomas và Victor đi ngang qua.

“Chỉ có những kẻ Anh điêng ngu ngốc mới làm thế,”chị nói với chính mình và quay trở lại với những luống hồng.

Victor dừng xe ngay trước túp lều của Thomas Builds-the-Fire. Cả hai cùng ngáp dài, chân duỗi ra làm bụi từ người họ tung lên.

"Tớ mệt quá", Victor nói.

"Mệt mỏi vì mọi chuyện", Thomas thêm vào.

Cả hai đều tìm từ ngữ để kết thúc chuyến hành trình.Victor cần phải cám ơn Thomas vì sự gíup đỡ và cả tiền bạc nữa, và hứa sẽ trả tiền lại cho Thomas.

"Cậu đừng lo lằng gì về tiền bạc cả", Thomas nói. "Dù thế nào đi nữa nó cũng không làm được điều gì khác đâu".

"Chẳng lẽ lại không?"

"Không"

Victor hiểu rằng Thomas vẫn sẽ là một người kể chuyện ngốc nghếch, người nói chuyện với cả chó và mèo, người luôn lắng nghe tiếng gió thổi và tiếng thông reo. Victor biết rằng anh không thể kết bạn với Thomas được, thậm chí sau tất cả những gì đã xảy ra. Điều đó thật tàn nhẫn nhưng nó lại thực. Nó thực như tro bụi, như cha của Vitor đang nằm ghế ngồi phía sau.

"Tớ biết như thế nào rồi", Thomas nói: "Tớ biết cậu sẽ chẳng đối xử với tớ tốt hơn so với trước đây đâu.Tớ biết bạn bè của cậu sẽ chửi cậu rất nhiều về chuyện đó".

Victor cảm thấy xấu hổ quá. Vì những gì đã xảy ra với mối quan hệ bộ tộc và sự nhận thức của cộng đồng ư? Chỉ duy nhất một điều có thực mà anh chia sẻ với mọi người là một cái chai và những giấc mơ vỡ vụn. Anh đã nợ Thomas một điều, không, nợ tất cả mọi điều.

"Nghe này", Victor nói và đưa cho Thomas hộp bìa các tông đựng một nửa di hài của cha mình. "Tớ muốn cậu có cái này".

Thomas đưa tay đỡ lấy hộp tro, anh mỉm cười và nhắm mắt lại và nói chuyện này: "Tớ sẽ đi đến thác Spokane một lần cuối và thả số tro này xuống nước. Và cha cậu sẽ vùng dậy như con cá hồi, sẽ nhảy lên cầu, lên chỗ tớ và sẽ tìm đường về nhà. Điều đó sẽ tuyệt lắm. Răng của ông ấy sẽ sáng lên như ánh bạc, lấp lánh như cầu vồng. Ông ấy sẽ vùng dậy, Victor, sẽ vùng dậy".

Victor mỉm cười.

"Tớ cũng định làm như thế với nửa còn lại của mình", Victor nói. "Nhưng tớ không tưởng tượng bố tớ giống một cái gì đó như con cá hồi. Tớ chỉ nghĩ nó giống như việc dọn sạch căn gác mái hay làm sạch cái gì đó mà thôi. Giống như vứt bỏ những thứ sau khi chúng không còn công dụng nữa".

"Chẳng có cái gì hết công dụng đâu, người anh em ạ", Thomas nói. "Chẳng có cái gì hết công dụng đâu".

Thomas Builds-the-Fire bước xuống xe và đi ngược lại. Victor khởi động và chuẩn bị lái xe về nhà.

"Đợi đã", Thomas bỗng la lên. "Tớ xin cậu một điều".

Victor dừng xe lại, thò đầu qua ô cửa, ngoái lại phía sau hỏi.

"Cậu muốn gì?"

"Chỉ một lần thôi, khi mà tớ đang kể chuyện ở đâu đó, sao cậu không dừng lại và nghe?” Thomas hỏi.

"Chỉ một lần thôi chứ?"

"Chỉ một lần thôi".

Vicor vẫy tay ra hiệu cho Thomas biết điều đó tốt thôi. Một cuộc trao đổi tốt đẹp. Đó là tất cả những gì mà Thomas hằng mong trong suốt cuộc đời. Victor lái chiếc xe của cha mình về nhà trong khi Thomas bước vào nhà mình, đóng cửa lại và lắng nghe một câu chuyện mới, đến với anh trong sự tĩnh lặng đến vô cùng.

THỦY CHI
(Dịch từ Nguyên bản tiếng Anh - Tuyển tập      
   truyện ngắn hay nhất của Mỹ - 1994)
(125/07-99)





Các bài mới
Cuội (04/12/2009)
Nhân cách thơ (03/12/2009)
Các bài đã đăng
Dấu vết (30/11/2009)