| TÓC NGUYỆT
 
 
 Ngày chủ nhật trên ô cửa
 
 
 Sáng thứ bảy
 căn phòng rỗng
 giấc mơ búp bê im nằm bọt mây
 
 Mùa đông mốc chiếc áo dạ hội
 mùi nhựa ẩm từng milimet ký ức
 sâu bệnh lúc nhúc
 bàn tay những đường gân xanh mang theo cơn bão tháng mười
 im lặng đeo khuyên hình giọt nước
 bông tuyết rơi
 ngoài kia sẹo trắng
 
 Khóc
 kim đồng hồ trượt dài những tích tắc huyên náo
 và đầy lên, căn phòng những búp bê
 trên cửa sổ rớt lại ngày chủ nhật
 
 
 HUỲNH MINH TÂM
 
 
 Loài cá biết khóc
 
 
 Không ai cần đến những chú cá
 thế giới mênh mông vô tận
 
 đôi khi mỏng manh
 tình yêu
 
 không ai cần đến
 đôi bàn tay dịu dàng của chú đặt trên chiếc lá
 
 hơi thở nồng nàn của chú lướt qua vạt cỏ
 tươi. Những nốt nhạc ngân rung
 
 người ta đã vẽ chú cười mủm mỉm
 chiếc vẩy bạc mây trời
 
 người ta đã xâu xương chú
 đồ trang sức
 
 thế giới mênh mông vô tận
 đôi khi loài cá biết khóc
 
 
 CÁT DU
 
 
 Mơ
 
 
 Đêm qua anh ngủ mơ
 Thấy trăng tròn vành vạnh
 Vỡ oà trên mặt anh
 Ôi trăng thơm quá!
 Trăng mùi thiếu nữ
 Trăng mùi phù dung
 Trăng biến thành em
 Thơm hương đàn bà
 Trăng mùi quỷ sứ
 Mùi em
 Ngái
 
 
 ANH NGUYỄN
 
 
 Đám cưới làng chài
 
 
 Làng Chài không cưới trên sông
 Dân Chài tìm bãi đất nông dựng sàn.
 Đây Tân Nương, nọ Tân lang
 Phụ dâu, phụ rể hai hàng sánh duyên.
 Đưa dâu bằng chiếc mộc thuyền
 Đón dâu bằng tiếng náo huyên trẻ làng…
 Nem xanh, rượu trắng… vui tràn
 Mái chèo xếp lại, điệu đàn mê say…
 Mắt trong mắt, tay cầm tay
 Cô dâu, chú rể chung khay mời trầu.
 Chẳng xe hoa, chẳng nhà lầu
 Tân hôn vui giữa đất mầu, dòng xanh.
 Đêm nay, nàng cưới được anh
 Giang hà ghi dấu ta thành lứa đôi.
 Một đời cau thắm trầu vôi
 Nhân duyên từ ấy để rồi nặng sâu…
 Chẳng căng đầy gió buồm nâu
 Trăng thanh rọi thảm hoa ngâu mộng vàng.
 Trên sông, đám cưới trai làng
 Ven bờ, nhà gái dựng sàn “Vu quy”…
 
 
 HẢI TRUNG
 
 
 Nhớ Nguyễn Trung Bình
 
 
 mặc áo si tình bung chỉ (1) người chia tay
 trời Duy Xuyên có vục được trăng người Hiên(2) rửa mặt
 không còn bồng bềnh Duy Phú(3) với góc Tháp xôn xao
 giã từ nhau bằng tiếng thở dài
 
 người chia tay, chẳng xuống núi gùi trăng
 dáng nâu(4), mắt nâu, da nâu, nụ cười nhoen khói thuốc
 kính cận viễn du sương khói bồng bềnh
 
 người chia tay, mong thẳm sâu đất đá
 tứ thơ nào bất chợt trồi lên
 
 người chia tay vẹt cả gót chiều.
 
 
 -------
 (1) (4) Ý thơ Nguyễn Trung Bình (NTB)
 (2) Tên một bài thơ của NTB.
 (3) Tháp Mỹ Sơn ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên.
 
 (251/01-2010)
 
 
 
 
  
 |