Tạp chí Sông Hương - Số 138 (tháng 8)
Day dứt
15:07 | 17/05/2010
THI HOÀNG         (Trích trường ca "Oẳn tù tì, ra...")
| Day dứt
 
 Trời không mưa hay trời chưa mưa?
 Ồ, ta lại gặp tiếng ồ như người quen trong cuống họng
 (Thì ra bấy nay mình ao ước cũng nhiều)
 Vậy mà nó chối rằng chẳng quen biết gì ta
 Nó nhảy khỏi miệng mình rồi lạ hoắc mong mưa
 Nó... nó... nó... nhấm mồ hôi ta từng giọt
 Ai đấy bảo rằng mồ hôi như mưa
 Bao ao chuôm thông tin rót đầy lên một thứ nước giả vờ
 Trên đó bơi rất nhiều những con vịt hớn hở
 Tiếng ồ thấm mồ hôi đã nhận ra gốc rễ của sự thớ lợ
 Mọc rất sâu vào nỗi đợi chờ
 Làm sao ta đánh lừa được những giấc mơ
 Chỉ giấc mơ đánh lừa ta, tam phen tứ phen vẫn còn sốt sắng
 Con chuồn chuồn đậu cành khô như hóa thành nhựa cứng
 Trời chưa mưa hay trời không mưa?
 Kiến đen kiến vàng kéo những dòng thơ
 Đi nham nhở trong buổi trưa vàng mã
 Vật lý trạng thái đứng khắp đầu đường xó chợ
 Nỗi tức giận không mất đi, chỉ biến từ dạng này sang dạng khác
 Những cái mả triết học
 Nung nấu dưới nắng thiêu
 Chợt nghĩ ra một vấn đề xương cốt
 Muốn không chết, muốn bất tử thì đầu tiên là phải... chết
 Cóc khô gì không nghiến răng nên toàn mưa lễ nghi
 Cửa sông cạn như cái nách chua lòm gí vào mũi châu thổ
 Tóc rụng hói sọ ra ở phía chân trời
 Cái sọ muốn kêu vang mà chẳng ai buồn gõ
 Những cái miệng thoái hóa nhanh thành mỏ
 Rỉa xác xơ những lời của nhau
 Trời không mưa hay trời chưa mưa?
 Câu hỏi trát kín các kẽ hở
 Rang khô thêm những khó khăn
 Những bước chân hạ thổ
 Đi mãi không qua nỗi day dứt  của mình !
 ...
 
 (138/08-00)
 
 
 
 
   | 
Các bài mới
Các bài đã đăng