Tạp chí Sông Hương - Số 141 (tháng 11)
Thơ Sông Hương 11-2000
09:21 | 14/06/2010
Văn Hữu Tứ - Nguyễn Sĩ Cứ - Lê Thị Mây - Nguyễn Khoa Như Ý - Thái Hải - Trinh Đường
Thơ Sông Hương 11-2000
Ảnh: Internet
VĂN HỮU TỨ


Cuộc hành trình bất định


Nhà sáng tạo là các nghệ nhân tuyệt diệu
những khoa học gia
                        tạo hơi thở cho sắt thép biết quay
Còn anh
            người thám hiểm thật tầm thường
            người tiên tri những điều hoang tưởng
Anh cảm thụ bằng giác quan tồi tệ nhất
và tự do gắn vào gỗ đá nhưng linh hồn
Anh bị lạc đường trong vô số quy luật
một cuộc hành trình bất định
và chợt nhận ra niềm tuyệt vọng đớn đau

Người làm bột không thể bỏ cối xay bột
Người thợ máy không thể bỏ búa kềm
Người vẽ tranh không thể bỏ giá vẽ
                                    và cây cọ
Nhưng riêng anh vứt bỏ mọi thứ?

Anh bỏ quên anh
            cuối chân trời ảo giác
những quỹ đạo chập chùng khí ôzône
những con tàu vũ trụ mất tích
những vius mới xuất hiện...
Anh nào biết được gì
và anh đóng góp điều gì thật có ích?

Vì đã nhận chân số phận
các nhà thơ sẽ chết thật cô đơn
                                Huế tháng 9/2000


NGUYỄN SĨ CỨ


An Dương Vương


“…Khi lẩy nỏ bị táo về phương Bắc
Lông ngỗng bay trắng xóa vệt trời Nam…”

An Dương Vương ôm hận xuống Cửu Tuyền
Để lại phía sau trắng con đường lông ngỗng
Sóng biển nghìn năm vẫn không nguôi khuấy động
Gửi trời xanh câu hỏi lớn không lời.

10/2000


Loa Thành


Con ốc biển khổng lồ
Hội tụ nghìn cơn bão

Hội tụ
Âm-dương, Ngũ hành
U u minh minh
Hội tụ một cuộc tình
Nhắm-mở,
Hội tụ một cuộc cờ
Đỏ-đen, sấp ngửa

Một đêm
Phản trắc hiện hình
Loa Thành thất thủ
Trái tim Mỵ Châu máu ứa
Thành ngọc sáng muôn đời.

10/2000


LÊ THỊ MÂY


Sách cổ kinh kỳ


Hay rằng sách cổ người xưa ấy
Để lại long lanh trước mỗi ngày
Những gì họ thấy ta chưa thấy?

Một giọt lệ thôi còn run rẩy
Thành phá Tam Giang mặn nghìn trùng
Đất nước hai đầu ghềnh sóng dậy...

Những gì xưa thấy bao giờ thấy?
Sách đọc nghìn trang chóng mặt buồn
Son phấn kinh kỳ trăng lộng lẫy...


Hoa giấy


Qua mưa, cây vừa tắm hết mình
Trời trong quá nắng từ hoa sửng sốt
Ôi tên hoa, sao hoa giấy mưa đẫm lệ tâm tình

Rực rỡ sắc nào đứng bên đều cũng nhạt, chừng cũng không có thật
Mấy lần nở trong năm rụng lá có ai buồn
Phải không hương, cây ngậm hết nỗi đau trong trời đất

Tắm hết mình cây tắm lệ đời chăng
Hoa không cắm bàn, uốn mình lên cây kiểng
Ôi loài hoa không hương, phải hoa từ xiêm áo cung phi vua
chưa lần ân ái, hoa góa bụa tựa vừng trăng


NGUYỄN KHOA NHƯ Ý


Trái tim Nga


Bỗng đâu tai họa kinh hoàng
Ivan thôi đã không về nữa sao?!

Chỉ có những vĩ nhân
Mới bình tâm kiểm tra công việc của mình
Trong gian nguy khẩn cấp
Chỉ những anh hùng xuất chúng
Mới để lại sự bình an cho muôn người
Nhận về phần mình sự hiểm nguy
Cay cực.
Nhìn thẳng vào cái chết
Khi đưa tay tắt các lò phản ứng hạt nhân
Đóng chặt các khoang tàu
Để cứu nguy cho một vùng biển rộng
Hỡi những anh hùng hải quân Nga
Trong chiếc tàu Kurck - K 141!

Đại dương sâu thẳm
Đại dương muôn trùng
Tối quá!
Lạnh quá!
Ngạt thở quá!...
Thương lắm Ivan ơi!

Biển xanh sóng vỗ rì rào
Tiếng cười con trẻ
Lời chào ban mai
Bình yên vùng biển Barentz
Muôn đời ghi tạc
Trái tim anh hùng


THÁI HẢI


Mùa đông


Hàng cây không áo rét
Bơ vơ run rẩy bên đường

Con ốc cuộn mình trong vỏ
Cô đơn trông thật đáng thương

Mùa đông thiếu ngọn lửa hồng
Căn nhà bốn bề lạnh lẽo

Là em cô gái chưa chồng
Âm thầm quên bình hoa héo

Tôi là bánh xe bò gỗ
Lẽo đẽo theo suốt mùa đông
                                                9.1997


TRINH ĐƯỜNG


Có và không


Đủ dăm năm học
có một kỹ sư

Dồn nhà mươi nóc
có cụm dân cư

Nối nghìn nhãn lực
không ngoài thái hư

Tìm nghìn viện sách
không một thiên thư


Mài gươm


Tuốt lưỡi gươm ra
đón cơn bão lớn
Bão bị chẻ đôi
gươm càng sắc nhọn

Thương ai bão cuốn
làm diều đứt dây


(141/11-00)



Các bài đã đăng
Thím Thoải (10/06/2010)