Tạp chí Sông Hương - Số 119 (tháng 1)
Chùm thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
09:46 | 11/01/2010
NGUYỄN HỮU HỒNG MINHTổ quốc
Chùm thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh - Ảnh: vietnamnet.vn


Tổ Quốc bất khả trong tôi, yêu Tổ Quốc
Gương mặt bi tráng, đỉnh cao chói lòa
Yêu hiện trạng thô, tiếng nói thực
Và sự sống - cái chết
                             Mối tình bất khả

Yêu Tổ Quốc tầng rễ sâu
                             quấn vào châu thổ
Mù đối cực chưa biến mất
Mơ hòa âm với đại đồng
Kinh nghiệm lịch sử đậm đặc như máu
Người khơi mở lộ trình,
                             Người chiêm ngắm cô đơn

Tổ Quốc đan bện các khởi hứng,
                                    phân cực
                                    hội tụ và cô lập
Kết-mở hòa vào nhau
Tán loạn - Đông đặc xoắn chuỗi nhau
Đẹp như một diễn từ
                             Không phải từ để diễn
Kiêu hãnh Tổ Quốc tôi, vỉa tiếng nói chìm sâu

Tôi phát hiện ra mình trừu tượng thế hệ
Những tri giác kì diệu trái tim Tổ Quốc tôi
Giải phóng ẩn ngữ gương mặt trầm bất khả
Tổ Quốc đẹp thêm lên
                             Có chiến công của ngôn từ
                                                  10-1998


Những nghịch cảnh của giấc mơ


Những nghịch cảnh của giấc mơ
                                                sẽ làm anh lạc điệu
Anh trôi như con cá từ eo biển sâu
Những con cá
                             đôi mắt buồn
                                    như một niềm hối tiếc

Những tồn nghi của đền miếu
                                    sẽ làm anh uốn giọng
Anh đánh rơi ở đâu đó chiếc lưỡi của mình

Những kinh nghiệm sẽ làm anh giới hạn
Không có nỗi hoảng sợ đầu tiên,
                                    Không có sự chết lặng cuối cùng

Anh bùng nổ những mặt trời Ngũ điểm
Trên lâu đài thi cảm của uy thiêng.
                 Bay Hà Nội - Đà Nẵng 8-1998


Vùng sâu kí ức


Trên dây đàn anh hát tự do
Tự do bắt qua thơ
Thơ - Bước lên đỉnh sọ thế giới

Trên trang viết là đêm, trên đêm ngôi sao biếc
Thơ là ánh trăng, biển xa, là những thân tàu
Thơ mở ra thời đại, thơ bay qua cái chết
Là dây đàn ngàn giai điệu xanh sâu

Thơ là trăng hay ánh lóe của trăng?
Sóng lửng đuổi cánh buồm?
Thân tàu chìm vào biển biếc
Thơ là thăng hoa, trôi dạt, hủy diệt
Là vảy của những con cá sáng trong mơ anh
Vì chiếc vảy ánh vàng trăng trắng ấy
Cuộc đời cuốn anh trên bão chòng chành

Không định nghĩa thơ -
                                    Quên những định nghĩa thơ
Bởi không lời thơ mới nói hết sự thật
Sự trống rỗng làm đầy thơ,
                                    thơ làm đầy sự trống rỗng
Thơ tiếng kêu thét tang thương -
                                    Thế kỉ anh đang sống

Thơ cài vào anh những ngày góa bụa
Những ngày ngôn từ bất lực chuyển máu thành thơ
Mình anh một âm vang,
                             mình anh với lưỡi hái cắt cổ
Mình anh tự rã tan với một kiếp sao mờ...
                                           Mưa mù, 6.1998

(119/01-99)






 

Các bài mới
Tảo mộ (14/01/2010)
Sợi dây (11/01/2010)
Các bài đã đăng