Tạp chí Sông Hương - Số 119 (tháng 1)
Thơ Sông Hương 01-1999
10:15 | 13/01/2010
Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Hiệp - Chu Minh Khôi - Hà Huy Tuấn - Nguyễn Thánh Ngã - Minh Tự - Diệp Thảo Minh Dzương - Hàn Nhật Châu - Bá Vi Tuân
Thơ Sông Hương 01-1999








NGUYỄN THÁI SƠN



Phải lòng


Em ra dọn quán bán hàng
Anh là lữ khách qua đàng vào chơi
Đam mê ánh mắt em cười
Lúng la lúng liếng với đôi đồng tiền
Ước gì anh vẫn còn duyên
Cùng em
ngồi tựa mạn thuyền sang sông
Em là
con nhện dăng mùng
Để anh mắc cỡ phải lòng người ngoan
Hát bài
rẽ phượng chia loan
Hội về kẻ bắc người nam mà sầu
Cầm lòng đợi đến hội sau
Phải lòng. Ta lại tìm nhau phải lòng
                                           Xuân 98


NGUYỄN HIỆP


Phương Nam


Tôi băng qua những cánh rừng
Gặp em
Ký bản hợp đồng phía hoàng hôn xa tắp
Nơi những cây mắm, cây bần sóng chao
Chạng chân thành số phận

Tôi con ốc quắn bò tìm mình trên sác
Soi hình người nước đục
Tưởng tự phân ly ở cuối bãi cồn

Bất chợt em lời ru
Cho tôi chìm trong cõi mang mang cánh cò la lả
Bất chợt em là con nước lớn
Cọ rửa trong đá hàu
Chảy máu vầng trăng
Tôi băng qua những cánh rừng
Úp mặt trong em, vũng nước đầy gai mắc cỡ.

Ôi những cánh rừng phương Nam
Thương dùm tôi những dấu chân của cheo, của nai
Của loài ăn cỏ tu hành
Của đôi mắt chưa tìm ra số phận
Của con ốc quắn bò tìm mình trên sác
Soi hình người nước đục
Tưởng tự phân ly ở cuối bãi cồn

Tôi đã băng qua những cánh rừng
Ký bản hợp đồng phía hoàng hôn xa tắp...
                                       Hà Nội 8-1998


CHU MINH KHÔI


Tháng mười cơn cớ


Con nguội tắt tháng mười xa quê mẹ
Vắng nhớ đêm trăng rơm dãi một vàng thu
Chìm lăng lắc vết sống trâu đường cũ
Mảng gáy tuổi xanh hò hẹn tiếng chim gù.

Thương từ quê xanh xao vòm mắt mẹ
Vại nước đành rơi trắng những hương cau
Câu thơ con mười năm còn thất luật
Chưa tròn vành đền mẹ một câu.

Tháng mười vụ gặt, tháng mười rộng nhớ
Để rưng rưng cơn cớ kẻ xa quê
Mảnh sân ấu thơ có mùa này ngập thóc
Hay rỗng vào đáy cót những âu lo?

Con vừa mượn liềm trăng nhòe cuối phố
Gặt cho mình riêng một góc buồn so


HÀ HUY TUẤN


Lúa


Chạy chữa vết thương mùa đông trên khẳng khiu cành. Chỉ có mầm xanh !
Mầm trỗi lên run rủi gọi mưa về. Nhiễm trùng từng cơn gió khoắt khuya.
Vết thương lây từ mảnh trăng mùa thu gấu cắn. Heo may vạch dọc ngang ruộng chân chim đất rắn. Ai khơi mương máng nước tràn? Nước mắt thành sông mà sông chẳng mặn. Ra bể rồi mới thấu tận tâm can.
Rạ sắc tựa chông, lúa mềm con gái. Bàn chân mẹ cứng từ thuở mười ba. Bàn chân bà ! Tự bao giờ giẫm đá?
Mưa mùa đông trút cho người buốt giá. Chịu thay bờ xanh mạ bén rễ non. Tháng chạp đổ mồ hôi đất cát. Mặn lên dấu tích gót sen...
                                           1998


NGUYỄN THÁNH NGÃ


Khói đông


Vương hừng xám phía mặt trời mỏng mảnh
Những chấm đen tan rã nắng u tràn
Em vớt tóc hong trên chùm bồ kết
Hương lạnh về nga ngã bóng thu han

Rồi bất chợt cái rùng mình xa lắc
Trưa lún tàn trưa, chiều lụn đóm chiều
Anh bắt gặp tuổi thơ mình run rẩy
Cầm lồng xuân không nhốt được tiếng kêu

Ôi ! cơn gió quất lằn roi vút lá
Ao em dày mù đỏ ngất tà dương
Gờn gợn nhớ trong phù phà hơi khói
Gùn gót chân động kí ức sau vườn

Ai un khói phía tường rêu lấm tấm
Dạo tiếng đàn ẩm mục lãng du bay
Còn mấy bước mà vượng tàn co dúm
Một chút hồng len lén nứt sau cây...


MINH TỰ


Tự khúc


Những con chim bay ra khỏi tổ
Về với bầu trời xanh
Trời xanh thế biết đâu đường mà bay chim ơi
Và biết đâu đường về hỡi những đôi cánh mỏi.

Ta chẳng bay đi đâu hết
Ta chỉ ở đây
Trong tổ ấm bạn bè
Một thời ta đã bay đi như thế

Ta chỉ ở đây với em
Người con gái có đôi mắt hiền như bồ câu mẹ
Lót tổ cho ta nằm
Gõ lên đầu ta ba tiếng
Vĩnh biệt bầu trời xanh
Vĩnh biệt một thời và những gì không có thật.

Ta ngủ giấc này cho những ngày mất ngủ một mình ta.


DIỆP THẢO MINH DZƯƠNG


Bồ đề


Chuông mang hơi thở Bồ Đề
Từ quy khắc khoải tìm về hư vô
Sông rộng, sâu đến sững sờ
lùi xa... ẩn hiện chuyến đò dài hơn
Mặt trời núi lửa cô đơn
Bồ đề che nắng bên đường như không.


HÀN NHẬT CHÂU


Đêm câm


Nhưng chiếc dép dối nhà ra phố
Đêm thổi phập phồng ngón tay
Dại khờ xiết bờ môi ngộp gió

Khi ngực em đè lên hơi thở
Đêm dùng dằng chẳng muốn trôi xuôi

Nụ cười vừa khẩy qua môi
Tiếng dép rơi bùng tai nỗi nhớ
Thôi mong manh ngửa mặt lên chùi.

Em về cặm cụi làm vợ
Bếp bên chồng không lem gót không cay
Phố bụi đời tôi năm canh nhàu tiếng dép
Đêm mụ người mang kí ức không quai.


BÁ VI TUÂN


Bài ca truyền tin


Chiếc máy điện báo truyền chữ
Lặng yên…
Máy không biết buồn vui giận dữ
Chỉ lách tách theo dưới bàn tay hiền

Ôi! Đôi bàn tay vàng của người nghệ sĩ
Những ngón tay thon thả
Đàn trên chiếc máy
Truyền tin…

Đã bao năm với nghề
Hình chiếc máy in sâu nơi mắt nhớ
Những núm gõ như bao nụ nhỏ
Chồi lên…

Cần mẫn ngày đêm
Niềm say cứ bập bùng trỗi dậy
Những đêm đông rét ngồi trên máy
Những trưa hè nắng cháy mồ hôi chảy chẳng ngừng

Chiếc máy rung rung
Máy biết hát bởi bàn tay nghệ sĩ
Tiếng hát bay đi chân trời góc bể
Tiếng hát truyền tin…



Hẹn nhau


Bé cầm tổ hộp trên tay
A lô! Bé gọi sáng nay nắng vàng
Trung thu mắt bé mơ màng
Hẹn nhau phá cổ trông trăng tối về.


(119/01-99)



 

 

 

Các bài mới
Tảo mộ (14/01/2010)
Các bài đã đăng
Sợi dây (11/01/2010)