Tạp chí Sông Hương - Số 273 (tháng 11)
Chùm thơ Lê Vi Thủy
14:29 | 29/11/2011
LÊ VI THỦY
Chùm thơ Lê Vi Thủy
Sapa huyền ảo - Ảnh: Minh Được
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Chủ nhật


chếch đỉnh núi
những con vật trong sách đỏ chễm chệ nằm trên đĩa mồi kiểm lâm
thứ tồn tại duy nhất
lớp da nhồi bông cương phình sự khát máu
bầu trời di cư
nhiệt đới ve vuốt sương mù
con người đẻ ra con người
thiền tịnh
& hoang tưởng
bên kia mùa đông, mặt trời đỏ
dán vào bức tranh
theo kiểu Salvador Dali
loài người trần truồng, súc vật mặc quần áo
giở lớp mặt nạ
một lũ lừa đang cười
mảng màu âm tính
xoáy vào những bảng gỗ cuộc đời
ăn mòn vào cốt lõi
nhức nhối bình sinh
bảng mã bị đánh cắp
kí ức không thể luân hồi
đàn bà vẩy lên ngày đục
cào cấu mười ngón tay tóe máu
đàn ông loang đời
tràn thân rêu phong ẩm mốc

bình minh màu chàm
sóng siêu âm thì thầm vọng
bất ngờ dịch chuyển
nhát cắt & dấu vân tay lắp khúc
rợn rạp sắc màu trên cánh đồng silicon cỏ
bản Serenade dồn dập
mùa đông mắc cạn trên mái nhà
sau những giao kèo định sẵn
tuần mở
Chúa ra đời
cuộc người tiếp diễn


Anh & em & cơn hạn hán


Anh - ngọn gió luồn qua kẽ tay, em cảm nhận sự mát lạnh những xờn rát.

Hãy mở đôi mắt đen nhìn cuộc đời trắng, màu dễ thương do chúng ta tưởng tượng. Đừng phủ nhận sự ngây thơ của thú nhồi bông màu trắng, trắng thỏ, trắng gấu... nâu đôi mắt như cách anh nhìn em loạn nhịp.

Người thiếu nữ trong em sống bằng tình yêu, cháy nhiệt cuồng huyết quản. Yêu anh. Mọi người bảo em ngốc, nụ cười của anh bảo em thông minh dù sự thông minh đó rũ sạch trên một tấm phi bóng không vết nhăn của miếng drap trải giường. Thế đấy! Định nghĩa chạm em nghèn nghẹn ngang cổ họng, không thể khóc, không thể hét lên, cứ rươm rướm ở khóe mắt tự động rơi một cách vô phép, không một ý niệm nào ngăn cản được.

Hai vai em yếu mềm những câu chữ khát, tìm kiếm anh - bờ cát sa mạc bỏng rát mà em không thể trầm mình xuống để tự thiêu, chỉ có những cơn bão cát đi qua cuốn em xa khỏi anh, bàn tay chỉ còn sót lại những đầu ngón tay mấp máy, môi cũng mấp máy và khuôn mặt xếp góc chảy theo sợi khói bàng bạc thời gian.

Nước mắt em lạc vào anh, hoang mê giữa mê cung trái tim anh, cắn xé những giọt máu cuối cùng là nước mắt. Đừng! Hãy để em tự tìm đường đi, con bồ câu đang chiêm chiếp những mầm non, em mầm xanh cũng tự tìm cho mình một cái bóng mát sau những cơn hạn hán khủng khiếp không anh.


(273/11-11)





Các bài mới
Gởi Trinh (05/12/2011)
Các bài đã đăng