Tạp chí Sông Hương - Số 276 (T.2-12)
Rồng đá
14:39 | 20/01/2012

LGT: Ellena Ashley sinh năm 1961 tại Melbourne, Úc. Hiện bà đang là giảng viên của trường đại học Victoria (Úc). Tác phẩm của Ellena Ashley đi theo dòng hiện thực nhẹ nhàng mang cảm hứng sử thi và cổ tích. Truyện của bà vì thế dễ đọc, chân chất, có cảm giác như đó là những câu chuyện cổ tích hiện đại. Ellena sáng tác không nhiều, nhưng phần lớn đều là những tác phẩm có thể học hỏi, cũng như chiêm nghiệm lại những giá trị thường hằng của cuộc sống.

Rồng đá
Ảnh: internet
Bà Ellena Ashley - Ảnh: internet

ELLENA ASHLEY


Rồng đá


Câu chuyện này được bắt đầu với ngày xửa ngày xưa, bởi vì lẽ dĩ nhiên đó là những câu chuyện hay nhất được kể.

Vì thế, ngày xửa ngày xưa, và hãy tưởng tượng nếu bạn có thể, một thung lũng dốc đứng, góc cạnh bừa bộn với những cây thông xanh khổng lồ, nhòn nhọn và rậm rạp, đồng cỏ xanh cao với tới điểm trên cùng đôi vớ của bạn, để khi chạy, bạn phải nâng đầu gối lên cao, giống như chạy qua nước. Những bông hoa dại tỏa hương thơm ngọt ngào, mơn man làn gió nhẹ nhàng và đàn ong vo ve thứ âm nhạc làm chúng phấn khởi thu thập vô vàn phấn hoa.

Ở đây, mọi người đang rất hạnh phúc và ai nấy đều làm việc chăm chỉ, luôn giữ cho ngôi nhà mình ngăn nắp, gọn gàng và khuôn mặt những đứa trẻ luôn rạng ngời, sạch sẽ. Tuy vậy, tất cả họ dường như đắm mình trong những câu chuyện tiên diệu xa xưa về một truyền thuyết.

Mùa hè năm nay là một cái nút của lời sấm truyền. Đó là một mùa hè đặc biệt, rất nóng và khô làm cho những con chó trang trại gầy rạc, buồn ngủ đi. Những người nông dân huýt sáo uể oải và sẽ đứng lên, sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không và cố gắng nhớ những gì là nhiệm vụ mà họ phải làm. Hai giờ chiều, thị trấn chìm trong đám mây mù của giấc ngủ, các bà đan len, nông dân ngủ gà ngủ gật trong đống cỏ khô. Thời tiết rất, rất là nóng.

Dù ngày có nóng đến thế nào, mặc vậy, lũ trẻ sẽ cứ luôn chơi đùa thoải mái, lăn lộn trên đồng cỏ. Với những chiếc mũ rộng vành và làn da láng bóng kem chống nắng, chúng ríu rít và huyên thuyên như những chú chim sẻ, như thể chúng vui vầy trong mảnh đất hứa của chính mình.

Bây giờ, mảnh đất yêu thích của lũ trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này bởi vì đó là một mảnh đất đặc biệt, rộng, dài và có vảy đá trông ngạc nhiên đến nỗi cứ như thể đó là một con rồng đang ngủ.

Lũ trẻ biết đấy là một con rồng.

Những người lớn đã biết đấy là một con rồng.

Những con chó, con mèo và con chim biết đấy là một con rồng.

Nhưng chẳng ai sợ hãi gì cả vì nó không bao giờ, chẳng bao giờ di chuyển gì hết.

Các chàng trai, cô gái sẽ leo lên nó, thọc gậy vào và treo lên đôi tai nó đôi giày cao su ướt nhẹp nhưng nó chẳng thèm quan tâm. Người làng đôi khi chặt củi trên cái đuôi ngoằn ngoèo vì chỉ có củi ở đấy mới có chiều cao lí tưởng và đội Nữ công dệt vải thường tách lông cừu trên những chiếc vảy của nó.

Trong một đêm mát mẻ bình thường, khi những ngôi sao đang lấp lánh sáng trên bầu trời nhung và những đứa trẻ ngủ một giấc yên bình, những người lớn sẽ nghỉ ngơi vào buổi tối với một cốc ca cao trong chiếc ghế bành êm ái. Tiếp đó, những câu chuyện về “Con rồng đã đến đó như thế nào” bắt đầu. Không ai biết chắc chắn cả, có nhiều dị bản khác nhau tùy thuộc mỗi gia đình đã tự kể câu chuyện đó như thế nào. Nhưng có một điều mà mọi người đều đồng ý, đó là:

“Trong những thời khắc của sự phiền muộn
Con rồng sẽ thức giấc
Và giải thoát cho làng
Bằng cách kiến tạo nên một cái hồ”.


Bài thơ ngắn ngủi này ít được khắc vào tâm trí mọi người và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên chiếc khăn lau chén dĩa và đồ thêu của các cụ bà.

Ngày ngày trôi qua chậm chạp, lặng lẽ, và quan trọng nhất là chẳng có hạt mưa nào cả. Đã không có một hạt mưa nào trong thung lũng, thời gian dài như những gì bọn trẻ có thể nhớ. Những cái giếng đã bắt đầu múc lên những gàu nước đục bùn nâu và quần áo đã được giặt bằng thứ nước đã rửa chén ngày hôm qua. Các bãi cỏ đã héo đi thành cái màu bánh quy khô khốc và những bông hoa đã rơi trên những cái đầu đẹp đẽ của họ. Ngay cả những cái cây dường như cũng rũ cành xuống, trông như những cánh tay rã rời. Thung lũng chuyển sang cháy nắng, khô và khát hơn, mỗi ngày một oi bức vô cùng.

Dân làng gia tăng lo lắng và sẽ xì xào với nhau mỗi khi đi ngang qua với nhiều cái đầu lúc lắc và tiếng chậc lưỡi. Họ ngước nhìn lên cao để kiếm tìm những đám mây ứ nước trong cái bầu trời xanh, sạch nhẵn, nhưng chẳng có đám mây nào như thế kéo đến.

 “Câu chuyện của con rồng không thể là sự thật”, bà Greywhiste, một cụ già bán hàng nói.

“Nó không di chuyển đến một inch”, tôi thề đấy, bà trả lời khách hàng mình và co quẩy cái chân giận dữ của bà.

Trời bây giờ quá nóng để lũ trẻ có thể chơi trong ánh nắng trực tiếp chiếu rọi, chúng tụ họp lại dưới những bóng cây, đào những cái lỗ trong đất và cáu kỉnh bẻ gãy những cành giòn.

“Rồng sẽ giúp chúng ta sớm”, một đứa trẻ nói.

“Ngài ấy sẽ phải làm một vài việc nào đấy”, một đứa khác đồng ý.

“Tao chắc rằng ngài sẽ…”.

Tất cả những đứa trẻ đều gật đầu đồng ý.


Một tuần trôi qua chẳng có gì thay đổi. Mọi người phải vật lộn với cái nóng một cách tốt nhất có thể. Một số người đang diễn trò tại nơi con Rồng, gieo vào đó cơn tức giận và ném một cái nhìn miệt thị khi đi ngang qua. Dân làng đang trở nên gầy còm và ủ rũ. Trong lúc ấy, lũ trẻ lại có một kế hoạch.

Nhanh nhẹn và lặng lẽ, chúng di chuyển như vô hình quanh làng, nhặt mót và bứt những bông hoa còn sót. Với những cánh tay dang rộng ra và những bó hoa cao đến tận cằm. Chúng vội vã leo lên trên khối đá khổng lồ đương nằm, nín lặng hơn bao giờ hết.

Các cậu bé, cô bé đặt những bó hoa xuống quanh con Rồng thành một vòng tròn lớn. Rồi chúng rắc từng cánh hoa trên đầu và trên mũi con Rồng, sau đó nhảy múa vòng quanh, vòng quanh, nhảy nhót và tụng cầu những vần điệu mà chúng thuộc như nằm lòng.

“Trong những thời khắc của sự phiền muộn
Con rồng sẽ thức giấc
Và giải thoát cho làng
Bằng cách kiến tạo nên một cái hồ”.


Cái nóng cháy da làm chúng choáng váng, mờ mịt và cuối cùng tất cả rơi xuống một đống rộng lớn ở phía dưới mô đất. Chúng nhìn lên khối đá.

Có điều gì xảy ra.

Một cơn gió khô uể oải chạm nhẹ lên đầu những bông hoa và xoay tròn chúng. Không khí đậm đặc phấn hoa và hương hoa. Một lỗ mũi màu xám đá co rúm.

“Em đã thấy một cái gì đó”, cậu bé nhỏ tuổi nhất rú lên.

Chúng nhìn chằm chằm.

Một cái tai xoay xoay như thể một cái kính tiềm vọng.

Mặt đất bắt đầu rung ầm ầm.

“Hãy coi chừng. Chạy! Chạy đi!”.

Đám trẻ láo nháo chạy túa ra nhiều hướng, thét lên và hò hét, những cánh tay vung lên phấn khích.

Tiếng ầm ầm lớn dần và kinh khủng hơn.

Con Rồng ngẩng lên với cái đầu buồn ngủ của nó. Hai chân trước nhổm lên, thế ngồi trông giống như một con chó. Nó đứng dậy và duỗi cong những vảy dài lại như một con mèo mướp đỏm dáng. Rồng ta chớp mắt và nhìn ra xung quanh với ánh nhìn của loài to xác, lông mi mắt dài nhưng rất hiền.

Sau đó, mũi của nó co giật và rung lên một lần nữa.

Những người lớn được cảnh báo bởi những tiếng hét và tiếng la inh tai. Phụ nữ thì vén váy dài lên để chạy, đàn ông thì xắn tay áo lên và nhanh chóng cả làng đứng thành một đám lộn xộn chật kín dưới chân đồi, ngước nhìn lên con thú lớn đang chực mở cái miệng khổng lồ.

“AHH AAHHH!!”

Tiếng ồn phát ra từ con Rồng.

“AHHH AAHHHH!!”

Các gia đình nắm chặt nhau và nhắm mắt lại.

“AHHH CHOOOO!!”

Một cái hắt hơi nổ ra từ con Rồng như một quả tên lửa, ném nó đi lùi năm mươi bước, gây nên một cơn lốc bụi và rác.

“AHHH CHOOOOO!!”

Một âm thanh dữ dội thứ hai chia mở mặt đất khô khốc, làm đất và rễ cây tung cao lên bầu trời như những quả tên lửa hay những thứ gì khác…

Mọi người đều nghe âm thanh phát ra nhưng không nhận ra ngay lúc đầu tiên cho dù một thời gian dài tai họ đã từng nghe giai điệu leng keng như thế. Khi những đôi mắt của họ mở ra trong sự kinh ngạc, nụ cười mỉm của họ biến thành tràng cười toe toét và sau đó là sung sướng và hoan hô.

Nước, lạnh, nước mùa xuân trong trẻo, rỉ ra, sau đó chảy nhỏ giọt, rồi tung ầm ra bên ngoài cái hố, lao xuống sườn đồi, chảy theo đáy thung lũng. Dòng nước chảy xiết trên đống cỏ khô của một người nông dân, nhưng ông ta chẳng thèm quan tâm. Dòng nước lại cuốn xô đi chiếc xe đạp của cô giáo nhưng cô cũng chẳng bận tâm chút nào. Nó thậm chí còn phá đổ Câu lạc bộ Bowling của các bà, làm thay đổi phòng ốc, nhưng các bà lại hú lên với tiếng cười lớn và vỗ cả vào đùi. Cơn dâng đẩy nước theo hướng sân gôn thành những cái vũng, làm đầy mười sáu lỗ trên mười chín lỗ của cái sân. Những người đàn ông chỉ rú lên, huýt sáo và ném mũ họ lên không trung.

Điều hằng diễn của bụi, cái sân đầy rác, bây giờ láng lẫy và lấp lánh trong ánh nắng mặt trời, những làn sóng vui tươi, gợn lăn tăn trên hồ với lời mời chia sẻ.

“Hmmmm”, Rồng ta thở dài có vẻ buồn ngủ và lộ ra hàm răng hoàn hảo như một ngôi sao điện ảnh. “Cái nhìn giống như tôi đương tỉnh táo”.

Và nó lết ì ạch về phía trước với bộ dạng duyên dáng, một phong cách đáng ngạc nhiên, và rồi biến mất vào làn nước thẫm màu mát mẻ, để lại một làn sóng nhỏ của móng vuốt và cú đập nhẹ của cái đuôi.

Dân làng không bao giờ còn nhìn thấy chú Rồng một lần nữa.


Sau khi các gia đình khôi phục và xây dựng lại ngôi làng, đồng thời thành lập câu lạc bộ chèo thuyền cho lũ trẻ và câu lạc bộ lặn bình khí cho các cụ già, họ dựng lên một cái bục dàn nhạc và một tượng đài nơi con Rồng đã nằm trên khu đất. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm sự kiện, họ sẽ mang những vòng hoa, thảo mộc và sắp lại thành một vòng tròn lớn. Trẻ em sẽ có một ngày nghỉ học ở trường và gọi đó là “Ngày Rồng Nước” và đeo mặt nạ rồng, rằng họ đã làm việc suốt những tuần lễ, bỏ qua mọi sự, chỉ để hôm nay vỗ tay và hát.

“Rồng đã cứu giúp chúng tôi
Như chúng tôi ước nguyện rằng ngài sẽ làm
Hoan hô Rồng, hoan hô Rồng,
Achoo, Achoo, Achooo!”


LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG dịch
(SH276/2-12)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng