Tạp chí Sông Hương - Số 279 (T.5-12)
Thơ Sông Hương 5-12
09:22 | 24/05/2012

Nguyễn Hồng Vinh - Trần Nhuận Minh - Lê Vi Thủy - Vĩnh Nguyên - Phan Lệ Dung - Từ Nguyễn - Phan Văn Chương - Phùng Sơn - Đào Tấn Trực - Đức Sơn - Ngàn Thương - Nguyễn Loan

Thơ Sông Hương 5-12
Tác phẩm "Thu" của họa sĩ Huỳnh Thị Tường Vân

NGUYỄN HỒNG VINH


Một nét Huế thương

Sáng rõ mặt người, trăng vẫn vành vạnh giữa trời xứ Huế
Ngắm soi thành quách rêu phong
Dõi nhìn người, xe cuồn cuộn
Sông Hương hối hả những con thuyền...


Em đã thức với trăng từ canh bốn, canh năm
Cùng con chữ nhọc nhằn trang viết
Sầm sập tiếng mưa thối đất
Chói gắt nắng hè bỏng da!


Những bậc đá chùa Thiên Mụ hằn dấu người qua
Có gót chân son giữa mùa phượng đỏ
Em bịn rịn nắm tay anh trên sân chùa lộng gió
Má lúm đồng tiền hồng rực sớm xuân...


Sông Hương mải miết chở bốn mùa ra biển
Chẳng để tâm nước lũ ngập Tràng Tiền
Mùa khô cạn, bờ phơi mình au đỏ
Tình ta, vẫn ào ạt sóng xô...


Thôn Vĩ chưa về, lỡ dở hẹn hò:
Ngắm hàng cau vút nghiêng trong nắng
Dáng em giữa trúc xanh tỏa bóng

“Lá trúc che ngang mặt chữ điền” (1)

Cô gái năm nào phải chăng em
Là cô Diễm trong lời thơ nhạc Trịnh?
Là Diễm nay, bao lo toan tất bật
Nụ cười xuân, tim rộn nhịp yêu tin...

Huế, tháng 3/2012

.............................................
(1) Câu thơ trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.




TRẦN NHUẬN MINH


Đi trong làng sấm

Đi trong làng Sấm (1) mà vô cùng im lặng
Nghe rào rào tiếng lá bạch đàn rơi trên đường bê tông
Tưởng Cụ Trạng vẫn còn kia, khăn xếp, áo lương, guốc mộc
Phe phẩy quạt nan, lững thững đi ra cánh đồng
Cụ Trạng nghĩ gì, hầu hết chúng ta nay đã biết
Thơ Cụ năm trăm năm, trung nghĩa sáng ngời
Còn Sấm kí, biết câu nào là của Cụ
Ai giải mã được lẽ huyền vi, ai hoạch định được lòng người…
Đất nước sáu nghìn năm sinh ra Thầy Khổng
Dựng tượng Thầy ở Cửa Trời
(2) rồi lại cất Thầy đi
Thủng tầng ô dôn, thiên nhiên đã thay lịch
Tuyết tan giữa mùa đông, gió lạnh suốt ngày hè
Đã khác rồi, các khái niệm về tử sinh, bạn thù và nước lửa
Trên am Bạch Vân, mây trắng thời Cụ Trạng vẫn còn bay
Trên đời này, chẳng có cái gì cao hơn Sự Thật
Sông lặng lẽ trôi, mà mài mòn cả bóng những đền đài…
Chỉ nên tin vào giọt mồ hôi còn nóng trên tay
và hạt cơm đang chín trong nồi
Xin trả cho gió mây, ngàn trang sách thánh kinh ấu trĩ và giả dối
Bạn tốt sốt ruột chờ ta chết, kề dao nhọn sau lưng
Kẻ thù ném bánh mì cho ta ăn, khi ta đang đói…
Mọi giá trị đã đổi thay. Kể cả điều bí ẩn
Sấm Trạng đọc thế nào, trong ánh phản quang của thời đại hậu hạt nhân
Thớt chẳng tanh tao… Gan cũng không mật mỡ…
(3)
Lúa vẫn biếc trên đồng. Mây vẫn trắng Bạch Vân…


-----------------------------------
(1) Làng Cổ Am, xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, quê hương của Sấm kí
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
(2) Thiên An Môn
(3) Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm:
“Thớt có tanh tao, ruồi đậu đến
Gan không mật mỡ kiến bò chi”




LÊ VI THỦY


Đường vắng không giờ
Cho P.C

Đường vắng không giờ
lạnh tanh
mi nhấp nháy, cột đèn vàng nháy nhấp
Trà Lý sông và anh
những chùm ba sóng im lặng róc rách


Đường vắng
ngổn ngang chớp lạch
mưa vẫn đêm tóc màu tối
phố lạ giường lạ
nhấp nhô bầy chim trong sân đền Tiên La
đậu xuống nỗi bình yên
nhớ anh vòng eo thắt trái tim thắt
từng giọt ướt giấc mơ đêm


Đường vắng
xe vẫn rú ngoài kia những thắc thỏm số phận
co ro hàng hoa sữa
tiếng rao đêm
gió lạc xạc, gió xòng xọc, gió khin khít
Lốm đốm sáng, ánh đèn len lỏi
rớt
anh và em
ngụy biện tình yêu là vô cùng
băn khoăn chi nhân sinh nước mắt
đêm
không yên tĩnh




VĨNH NGUYÊN


Thuyền ngọc
Tặng Phỉu-La-Văn

Bất chợt tỉnh
Người đẫm nước
Nàng bên tôi
Cùng ướt rượt…


Bất chợt mơ
Bun hốt nậm
Nàng buộc chỉ cổ tay tôi
Và quàng lên cổ tôi vòng ngọc trắng…


Bất chợt tỉnh
Viên-Chăn sáng ấy
Viếng chùa Sisaket
Con thuyền may mắn tưới nước!


Bất chợt mơ
Con thuyền ngược dòng Mêkông
Bay lên vầng trăng xanh
Trong lòng thuyền
Nàng bên tôi đẫm nước
Hương Chăm-pa phả lên
Những vòng ngọc sáng lên
Bay theo vầng trăng…


Tỉnh và mơ
Con thuyền ngọc
Tưới ngọc
Lên vầng trăng!

Viên-chăn 14/4/2011



PHAN LỆ DUNG


Ngậm ngùi

30 năm
Mà như mới hôm qua
Bao nhiêu nuối tiếc


Anh nồng nàn
gần gũi
Anh xa xôi
Như cây lá ngoài vườn bàng bạc gió
Như vệt nắng trôi trên tấm voan mỏng mảnh buổi chiều
Như nỗi nhớ mùa đông tạt vào góc phố lạnh
Anh ấp ủ tôi bằng ngọn nến hình nhật nguyệt
Bằng cây lúa dậy thì hoa
Bằng con đường về nhà thổn thức chiều chủ nhật


Và cứ thế
Mưa rơi
Áo nâu qua phố vội vàng


Và cứ thế
Bữa rượu chiều
Bước chân lẩn vào cây cỏ
Mờ mịt đường về


Và cứ thế
Cánh đồng mênh mang
Mùa đông sám hối trên cây mù u
nhả khói bạc màu
Có điều tôi biết nơi cánh đồng kia
anh cất giấu một cánh hoa đồng nội
dịu dàng, trắng trong
tháng năm đi
ngậm ngùi.


Nắng thả tơ trời về phương vời vợi nhớ
Tôi
nhặt buổi chiều.




TỪ NGUYỄN


Một chút tôi...

Xôn xao một chút gió
Nhẹ nhàng đưa cành xuân
Tiếng đời reo ngang ngõ
Nắng cuối chiều bâng khuâng


Nụ mai vàng đến muộn
Lỡ thì, lòng rưng rưng
Nhện buông đường tơ xuống
Nỡ vô tình, dửng dưng!


Xuân chưa qua, bước chậm
Đã xót niềm phù vân
Hoa còn tươi sắc thắm
Thương tình nấn ná chân...


Một chút tôi lặng lẽ
Giữa bến đời vang ngân
Một chút tôi cứ thế
Gom nhặt từng thanh âm...




PHAN VĂN CHƯƠNG


Vòm sầu riêng

Nhà hát trái sầu riêng
căng vồng mười mấy năm tích hợp


mỗi ngày đẹp từng centimet
lấn vòm trời cao xanh
ý nghĩ lên tầng thánh thiện


quãng ngày đẹp nhất một đi không trở lại
bí mật dại gì dấu mãi


vẻ đẹp lần đầu giành riêng ai đâu
biết trước


giai đoạn cao tần âm thanh va đập
quay cuồng
vũ điệu


nốt lặng
ngấm tận từng nơ ron
trái
sầu
riêng
trên cơ thể nàng Singapore kiều diễm.




PHÙNG SƠN


Thời gian

Thời gian là tiếng tích tắc gõ đều vào trái tim tôi
Phần lắng đọng trong một tiếng thở dài
Rồi chợt nghe máu hồng tươi dừng lại




ĐÀO TẤN TRỰC


Tập sống

Mỗi sáng thức dậy
Tôi giàu ý nghĩ hơn bình minh
Mặt biển điểm danh ngày ánh hừng đông
Tôi điểm danh phố phường trên vỉa hè cà phê sáng


Lâu rồi, cô chủ quán vẫn hay hỏi tôi về người yêu chưa có !
Tôi bảo cô ấy như mùa thu vàng hoa cúc
Mùa xuân hoa mai ánh điện vàng
Tôi mùa hè râm ran tiếng ve gầy đi nỗi nhớ


Tôi hay lo cho những ước mơ không tầng số
Thằng bé ăn xin
Hối hả dòng dòng người
Có ai đánh rơi một cái nhìn cho tôi được quá dang


Tôi mơ giấc mơ của rừng
Trên cánh đồng bạt ngàn in dáng mẹ
Những điều cha khuyên ngày xưa chưa thành sự thật
Giữa phố phường nhận lại từng chùm mây trắng bay lên.




ĐỨC SƠN


Làng nguyên sơ những điều chưa nói

Ngọn gió heo may, nỗi nhớ mọc mầm
Cánh đồng trũng nhọc nhằn
Hoang vỡ
Như bàn chân bám thửa bùn, chọn màu xanh
Con đường thẳng
Tiếng còi tàu luôn cũ
Ga xép đợi
Ngưỡng mộ cây si tự tin
Ru heo may
Ru xanh hoang vỡ


Làng nguyên sơ qua bao điều
Như nhớ mặt
Có lúc trong veo
Lúc mùa trở gió
Hạn hán, bão mưa cánh đồng
Thanh cao như bờ tre, ruộng chín
Không là phép trừ để tính
Là khoảng hẹp, nguyên sơ tìm về
Quỳ van điều thanh cao
Đun heo may đắp lành
Hoang vỡ bàn chân, hoang vỡ ngón búp ngà, mắt quầng thâm
khất thực
Tiếng côn trùng
Tiếng đáy đĩa phơi men
Cánh diều cong lạc
Kiếp đông
Vỗ về
Như phơi phơi
Rúc buồn
Như còi tàu rúc cánh đồng hoang
Như được ăn bát cơm thơm
Làng nguyên sơ những điều chưa nói.




NGÀN THƯƠNG


Gót bồng

Câu kinh chữ nghĩa ba ngàn
Người qua bể đục, kẻ sang đò hồng
Thôi đừng níu gió bên sông
Một mai trở lại gót bồng còn trôi...



Cõi về

Vu vơ ngắm giọt chiều rơi
Vài ba chiếc lá lơi khơi lìa cành
Gót chân ai độc bộ hành
Hạt sương năm cũ thắp xanh cõi về.




NGUYỄN LOAN


Tự cảm

Ngày
rơi vào đáy sông - nỗi buồn
Tiếng cuốc kêu chìm trong quên lãng


Tình
rơi vào trái tim đa cảm
Nở Bông Hồng Thơ


Tôi
rơi vào thung lũng - giấc mơ
Thành cánh chim phiêu lãng


Và câu thơ
rơi vào ngọn sóng
Mọc niềm tin - con thuyền...




CAO HẠNH


Gió

Gió từ đâu bay đến
Và bay đến những đâu?...


Gió quẫn vào vòm cây
Ngủ lại trong màu xanh của lá
Gió trườn qua khe hở
Nở tràn ngập cánh đồng


Gió lọt vào áo người con gái
Hái hương thơm trinh nữ đê mê
Gió chảy ngược con đường
Đẩy ban mai chạy ùa lên núi


Gió căng chiều theo suối
Dựng tháp trăng lên mặt biển hoàng hôn
Ta ngồi trong bóng cát ưỡn ngực trần
Khóa gió vào da thịt
Rồi
cùng
gió
bay.




NGUYỄN VĂN QUANG


Lỡ

Quá khứ trăm nghìn lát cắt
Hiện tại đâu lành được nỗi đau
Trái tim nhỏ bé chứa tình yêu dày hơn sự thật
Trăm năm lạnh những gam màu...
Tim ta như đá hoá vôi
Trầu xanh sao lòng lại úa
Đường đi còn lắm quỷ
Sang sông hụt hẫng mấy con đò...




HOÀNG NGỌC CHÂU


Tơ hồng tháng Giêng

Khi tháng Giêng giăng sợi tơ hồng
Em thắp nến mùa xuân anh thức dậy
Những hồng cầu hốt nhiên bừng cháy
Để mùa xuân thắm đỏ lá trầu không.
Như tình em thắm đỏ hồn anh
Giai điệu xanh âm lượng đời phủ sóng
Em bé nhỏ vậy mà như biển động
Để thơ anh phát tiết sóng ngân tình.
Rồi có lúc mùa xưa khép lại
Ta dìu nhau mở cửa thiên đường
Những ẩn ngữ chỉ hai ta hóa giải
Sẽ kết thành vòng chuỗi một mùa hương
Để đêm về em ngủ nằm mơ
Anh thức giấc nhìn trăng thầm hẹn
Thơ và nhạc giao mùa sóng biển
Như cuộc đời có một cõi tân hôn.


(SH279/5-12)








 

Các bài mới
Vâlmki (25/05/2012)
Các bài đã đăng
Tổ chim há mồm (21/05/2012)
Con mơ thấy Bác (18/05/2012)
Đỉnh cao (17/05/2012)