Tạp chí Sông Hương - Số 31 (T.5&6-1988)
Thơ Sông Hương 06-88
10:26 | 09/10/2014

Trần Mạnh Hảo - Hoàng Nhuận Cầm - Hoàng Vũ Thuật - Hoàng Cát - Đỗ Hoàng - Mai Văn Hoan - Nguyễn Loan - Phù Sa Lộc

Thơ Sông Hương 06-88
"Cửa Thành Cố Đô Huế" - Ảnh: Sĩ Sô

TRẦN MẠNH HẢO

Vĩnh biệt tiếng hót

Vĩnh biệt tiếng hót đồng nội
Giọt sương trên cỏ lung linh
Lại ngỡ đôi mắt mình
Giấc ngủ đêm qua làm rớt
Lấy mỏ nhặt lên không được
Tôi hót vang đồng

Vĩnh biệt những rạng đông
Những hoàng hôn nhảy nhót
Tôi vừa bay vừa hót
Mùi hoa cau tháng ba
Làm giọng tôi say khướt

Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt
Tiếng hót đầy phù sa, đầy giấm, đầy đường đầy nắng mưa
Những lần gọi bạn tình ríu rít
Đầu lưỡi tôi như bị bỏ bùa
Tiếng hót như giọt sương kia không thể nhặt
Chỉ có trời thu được để xanh trưa 

Vĩnh biệt
Còn hơn cả sự chết
Khi kéo người cắt lưỡi tôi
Một nỗi đau khôn xiết
Sao tôi lại phải khóc cười?
 
Ôi tiếng hót tuyệt vời người không hiểu
Và tiếng người tôi nào hiểu người ơi
Tôi có còn là con sáo
Khi phải học tiếng người?
Bạn ơi
Cái con người không bị cắt lưỡi
Chính là thầy dạy tôi!

             Thành phố Hồ Chí Minh 10-11-1983


HOÀNG NHUẬN CẦM

Viên xúc xắc mùa thu

Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng

Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt, Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi

Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh
.



HOÀNG VŨ THUẬT

Không đề

Sẽ tới một ngày kết thúc
Con đường xưa đầy những đống tro than
Vết tích của thời ta nhen nhóm
Thời trái tim mang ngọn lửa ngang tàng

Bên em tôi từng mơ, có lúc
Mặt đất thân yêu sạch nỗi đau buồn
Đời là bông hồng mở làn hương thứ nhất
Ta tươi ngời như ánh sao Hôm

Giờ khắc, con sâu đo từng chặng
Rút dần đi cái khoảng cách ta yêu
Em nhiều lần nhắc trong im lặng
- Anh hiểu về em chẳng được bao nhiêu!

Tôi tin tôi, tin em biết mấy
Tin con mưa, tin ngọn gió mát lành
Nơi mảnh vườn tình ta đến trẩy
Những chùm trái chín vượt thời gian

Tôi táo tợn, kiêu kỳ, sắt đá
Nên bất cần mặc tất cả trôi đi
Khi trên tay chiếc bình rơi vỡ
Mới thấy mình đểnh đoảng nhường kia

Cái dấu chấm cuối cùng ai đoán được
Rơi vào đâu trong số phận mỗi người
Chính ngọn lửa thời đam mê cuồng nhiệt
Tôi nhen lên giờ thiêu lại đời tôi
.



HOÀNG CÁT

Trái tim tôi là một nấm mồ

Trái tim tôi là một nấm mồ
Tôi chôn cất mẹ tôi bị bom nghiền nát
Tôi chôn cất em tôi không thấy xác
Trên chiến trường phía Nam.

Trái tim tôi là một nấm mồ
Tôi chôn Tiến - người Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Đi công tác rồi không về nữa
Suốt tháng tôi tìm, nhặt được dép cao su.

Trái tim tôi là một nấm mồ
Tôi chôn cất, ấp iu người em tình nghĩa
Linh ở Yên Thành, Nghệ Tĩnh
Tôi cụt chân, Linh cáng cứu tôi
Địch xả liên thanh, Linh nát người
Máy bay đổ quân - chặt Linh làm hai mảnh!

Tôi đã chôn biết bao bè bạn
Giữa tim tôi, giữa tuổi trẻ đời tôi
(Khải, Bí, Xin, Dành, Quyện, An…)
Không nhớ hết từng người
Vì cuộc sống vẫn còn phải sống.

Tôi giữ mãi những nấm mồ
Luôn được ấm
Giữa ngực tôi…

               1-1988



ĐỖ HOÀNG

Với em

Thì em như người trong ảnh vậy
Ước mơ làm quả xanh trên cành
Nếu dại dột để cho tờ giấy cháy
Tàn lửa kia sẽ rơi xuống đời anh



MAI VĂN HOAN

Trò ú tim

Em viết vội điều gì lên trên cát
Tôi đến nơi sóng đã xoá mất rồi
Chỉ còn lại những dấu tay mờ nhạt
Ánh mắt em lấp lánh nụ cười …

Tôi cố đoán nhưng không sao đoán được
Gạn hỏi em, em tủm tỉm lắc đầu
Chân lẹ làng chạy lên phía trước
Lại viết gì lên bãi cát vàng thau

Tôi vừa đến sóng lại ào lên xoá
Sóng vô tình hay sóng cố tình trêu?
Em chúm chím lúm đồng tiền bên má
Hùa với em, sóng biển cũng cười reo

Tôi thủ phận mình là người thua cuộc
Em viết gì chỉ cát biết cùng em
Tại con sóng xô bờ hay tại tôi chậm bước?
Hay tại trời không muốn để tôi xem?

Số phận tôi thường trớ trêu như vậy
Hạnh phúc với tôi như kẻ trốn người tìm
Như dòng chữ em viết trên cát ấy
Sóng xoá đi khi tôi mới thoáng nhìn
.



NGUYỄN LOAN

Em nghĩ gì về tôi

Tôi vùi sâu
Tận đáy huyệt tâm hồn
Một bài thơ
Nhục nhã.

Hôm ấy
Hết gạo ăn
Cửa hàng bán hai trăm tám mươi đồng một cân.
Chưa có tiền bù giá
Vợ tôi đi làm
Vội nói với tôi
"Chiều nay hết tiền rồi
Anh ngồi đó cứ mà thơ với thẩn"

Biết làm gì đây
Trước những lời trách mắng
Khi lòng đang xúc cảm
(Nhưng thơ bán ai mua)
Tôi nghĩ vậy lòng bỗng dưng chán nản

Vợ tôi đi làm về
Thấy tôi vẫn ôm đầu, vò trán
Bụng đói meo
"Thôi chưa có tiền tiêu
Còn mét vải em đem ra chợ bán"

Sau bữa cơm chiều đơn giản
Tôi lại ngồi vào bàn
Nhưng câu chữ lúc này điên loạn
Méo mó trong đầu tôi
Tôi cứ viết…

Viết xong
Tôi đọc lại vài lần
Rồi đem cho vợ "duyệt"
Vợ tôi khen: "hay tuyệt"
Riêng tôi cứ hoài nghi

Gửi đi
Tôi ngóng đợi tin về
Ai ngờ...
Bài thơ cũng được đăng lên báo
Hôm sau
Nhận được tiền đem cho vợ mua gạo
Tôi tưởng đã êm xuôi...

Ngờ đâu
Tháng sau
Đọc trên mục "vui cười"
Rằng "có người làm thơ vì túng tiền mua gạo"
Họ còn trích đăng bài thơ tồi của tôi ra quảng cáo!

Bây giờ
Em nghĩ gì về tôi
Thơ là máu đâu phải là nước lã?

                           Huế 3-88



PHÙ SA LỘC

Cách một con đường

Bên này đường và bên kia đường
Mận giao nhánh và me giao nhánh
Ngọn gió vô tình đi qua, rất lạ...

Anh ở bên này, em bên kia đường
Đèn bên ấy hắt từng đêm sáng
Dưới mái ngói nhà em có con chim trốn nắng
Rót dịu dàng viên kẹo ngọt cho anh

Nhà bên em có khóm dạ hương
Anh sợ héo nên gửi mưa sang vậy
Mưa ướt tóc em mưa mềm vai nón
Anh muốn làm chiếc dù trong bàn tay em thương

Đêm nồng nàn mấy điệu cải lương
Ai hát thế? - chắc là em đấy
Trái tim xanh anh bỗng hóa hườm
Ắt mai mốt chín muồi rồi rụng

Bên này đường và bên kia đường
Em bên đó anh bên này ngớ ngó
Mận giao nhánh và me giao nhánh
Ngọn gió vô tình sao chẳng giúp nhau thương

                                           31-3-87

(SH31/06-88)








 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đường về quê (06/09/2014)
Mimosa đang ngủ (04/09/2014)