Tạp chí Sông Hương - Số 310 (T.12-14)
Chùm thơ Nguyễn Thiện Đức
10:21 | 18/12/2014


NGUYỄN THIỆN ĐỨC

Chùm thơ Nguyễn Thiện Đức
Ảnh: internet

Tiếng chim trong vườn nhà tôi

những hạt cơm dư mỗi ngày tôi đều đem ra ngoài vườn cây
sáng nào bầy chim cũng bay đến ăn và hót
chúng thả xuống khu vườn nắng biếc của tôi rất nhiều âm thanh sắc màu
chúng rải xuống khu vườn xanh mượt của tôi từng chùm âm thanh thủy tinh
chúng đính lên những tán lá rung rinh kia những giọt âm thanh như ngọc
đôi lúc chúng đỏng đảnh chuốt giọng cao vút như giây chuông


một ít cơm dư mỗi ngày tôi đều mang ra vườn cây
ngày nào bầy chim cũng đến ăn và hót
đó là những con chim sáo những chú chào mào và một vài con
chim lạ chúng hót rất hay
những chú chim sâu loắt choắt nhưng tiếng hót cũng khá lấp lánh
lũ sẻ thì réo rắc luôn mồm
chúng ríu rít như bọn trẻ tranh nhau nói cười
chúng loét choét như đàn trẻ tranh nhau lý lẽ


có bát cơm dư nào tôi đều mang ra ngoài vườn cây
nơi sáng nào trưa nào chiều nào những chú chim kia cũng bay đến ăn và hót
trong tiếng hót của chúng tôi nghe thấy muôn lời ngợi ca
trong tiếng hót của chúng tôi nghe thấy bao điều chúc phúc
trong tiếng hót của chúng tôi nghe thấy những tiếng thở dài…


chúng ngợi ca về những khu vườn xinh đẹp
chúng ngợi ca về những thành phố xanh đẹp
chúng ngợi ca về những miền đất tươi đẹp
chúng ngợi ca về những cánh đồng bao la xanh ngát
chúng hết lòng ngợi ca về bao giọt mồ hôi của người làm ra vô vàn
những hạt lúa
chúng hết lòng ngợi ca về sự hy sinh không tiếc xương máu từ ngàn đời
của Ông Cha ta cho quê hương Tổ quốc
chúng cũng hết lòng ngợi ca về những tấm lòng


rồi chúng than vãn về bầu trời ngày một dày đặc khí thải
chúng than vãn về sự ô nhiễm tích lũy âm thầm hứng chịu của biển khơi
chúng than vãn về tình trạng vứt vãi rác rưởi bừa bãi ở khắp mọi nơi
chúng đau xót về nhiều cánh rừng đại ngàn bị mê hoặc ung dung tàn phá
chúng thương tiếc về những cánh đồng bị [đồng tiền] vùi lấp
chúng thương tiếc về những ngọn núi đá quá đẹp ở nhiều nơi bị đào bới hủy hoại
chúng thương tiếc về những dòng sông đang từng ngày tàn tạ biến dạng
chúng thương tiếc về nhiều cây xanh hàng trăm năm trong các thành
phố lần lượt bị cưa đốn…
chúng thương tiếc cho sự thực dụng hời hợt của con người
hình như chúng luôn phấp phỏm trước mọi toan tính của con người
...
khu vườn nhà tôi sớm nào cũng rộn tiếng chim
khu vườn nhà tôi sáng nào cũng tràn ngập tiếng chim hót.



Hai “bông cỏ mặt trời”
        [Tặng những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương]

sao không thấy đâu cả
dẫu chỉ là đóm lửa… dẫu một chút tro tàn
sao không thấy đâu cả
dẫu chỉ là đôi mắt lờ đờ hấp háy hé mở của một mầm cây
sao không thấy đâu cả
dẫu chỉ là những xác lá cong khô gió cuốn còn sót lại
dẫu chỉ là cái ngáp dài mỏi mệt đang cố chống chọi lại cơn ngái ngủ
chỉ toàn những lớp phấn son trang điểm kỹ lưỡng
chỉ toàn những màu mè phù phiếm


giữa vùng sỏi đá cát trắng nắng gió
những ánh mắt ngây thơ héo rũ
nỗi buồn ta lan rộng
nỗi buồn ta xanh rậm trước những ánh mắt héo rũ


nỗi buồn ta đi rông
nỗi buồn ta lang thang
suốt cả mùa khô hạn

bắt gặp
nơi góc phố đằng kia
hai đứa bé [bẻ chiếc bánh mì làm đôi…]
như hai bông hoa cỏ dại mọc nép ở chân tường.


(SH310/12-14)








 

Các bài mới
Đàn bà đêm (30/12/2014)
Các bài đã đăng