Tạp chí Sông Hương - Số 312 (T.02-15)
Miền đất hứa
08:54 | 12/02/2015

LGT: Shmuel Yosef Agnon (1887 - 1970), một nhà văn người Do Thái kiệt xuất nhất của thế kỉ XX. Ông sinh ra ở Ukraine và nhập cư vào Palestine năm 1908. Agnon là tác giả của 6 tiểu thuyết và rất nhiều tác phẩm hư cấu ngắn. Ông vinh dự nhận giải Nobel văn học vào năm 1966.

Miền đất hứa
Nhà văn Shmuel Yosef Agnon - Ảnh: internet

Agnon sở hữu một lối hành văn nhẹ nhàng, thấm đẫm màu sắc huyền ảo, chất chứa những trầm tích cổ xưa. Truyện ngắn dưới đây, một minh chứng cho ngọn lửa cảm thức luôn đốt cháy trong ông, dòng máu Do Thái (Hebrew), về cuộc đào xới hiện thực đầy nước mắt của một dân tộc lận đận 2000 năm tha hương nhưng luôn thắp lửa ước mơ trở về cố xứ. Qua hình tượng con dê cái, hoa tiêu và biểu tượng cội nguồn của những kẻ thất lạc trên hành trình du mục, Agnon muốn nói rằng: “Ta có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng ta không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ”.


SHMUEL YOSEF AGNON


Một cụ già có trái tim mắc chứng bồi hồi không rõ nguyên nhân. Các thầy thuốc tới chữa bệnh và khuyên ông nên uống sữa dê. Ông cụ nghe lời liền đi ra ngoài và mua một con dê cái về nuôi. Ông trìu mến gọi nó là nàng. Nàng dê cho ông cụ sữa nhiều, nhưng rồi một hôm nàng biến mất. Người nhà đi ra ngoài tìm kiếm nhưng bặt âm vô tín. Nàng dê không ở trong sân, không ở trong vườn, không có trên các mái nhà của trường học, không ở bờ suối và cũng không ăn cỏ trên những ngọn đồi. Nàng biến mất như thế độ vài ngày và rồi đột ngột quay trở lại một mình. Khi trở về, bầu vú nàng căng mọng sữa, một thứ sữa mang hương vị của vườn Địa Đàng. Từ đó, không chỉ một lần mà nhiều lần sau ả lại biến mất khỏi nhà một cách kỳ bí. Người nhà lại sẽ đi ra ngoài để tìm nàng và vẫn không tìm thấy cho đến khi nàng quay về với bầu vú ầng ậc sữa, thứ sữa ngọt hơn mật ong và mang hương vị vườn Địa Đàng.

Một ngày nọ, cụ già nói với người con trai: “Con à, ta muốn biết con dê cái đi đâu để mang đến cho ta dòng sữa ngọt ngào, hợp với khẩu vị và dinh dưỡng cho cơ thể già nua của ta”.

Người con trai nói với ông: “Thưa cha, con có một kế hoạch thế này ạ”. Ông cụ hỏi lại: “Kế hoạch gì vậy con?”. Người con trai liền đứng dậy và mang lại một sợi dây dài và buộc vào đuôi con dê cái.

Cha anh nói: “Con đang làm gì vậy nào, con trai?”.

Người con trai trả lời: “Con buộc một sợi dây vào đuôi con dê và khi cảm thấy có một lực kéo nhích lên, con sẽ biết rằng dê cái đã quyết định ra đi. Sau đó, con có thể bắt đầu dây và lặng lẽ đi theo nó trên con đường của mình’’.

Cụ già gật đầu và nói với con: “Này, con trai, nếu trái tim con là đáo để như thế, trái tim ta cũng sẽ rất hân hoan mà thuận theo ý con”.

*

Minh họa: Nhím


Chàng trai mắc sợi dây vào đuôi con dê. Anh cầm sợi dây trong tay mình, để yên cho dê chạy chậm rồi chạy nhanh trên con đường nó đi và lẳng lặng bám theo. Anh bị một lực kéo thúc giục khi cố theo sau lưng nàng dê cái và ngạc nhiên dừng lại ở một hang động. Nàng dê đi vào trong hang và anh vẫn theo cho kỳ được, tay vẫn nắm chặt sợi dây. Cả hai đã đi như vậy một hay hai giờ đồng hồ, thời gian không đo lường được đến độ có thể lầm tưởng một hoặc hai ngày. Con dê cái vẫy đuôi của mình và kêu be be. Hang động bỗng nhiên đóng sầm lại.

Con đường trong hang động cứ dài ra mãi rồi cũng đến điểm dừng. Khi ló đầu ra khỏi hang, chàng trai bất ngờ nhìn thấy một ngọn núi cao ngất và những ngọn đồi đầy những hoa thơm trái lành; một suối nước mát chảy từ trên núi xuống sông và làn gió nhẹ thoảng qua đưa lối tất cả những mùi hương nồng tỏa dịu khắp nơi. Con dê leo lên một cái cây bằng cách cắn mỏm chặt vào gân lá. Một trái Carob(1) đầy mật ong rơi xuống từ trên cây và nàng ăn một cách ngon lành, rồi lẹ làng xuống uống nước nơi đài phun nước trong vườn.

Chàng trai đứng dậy và cất tiếng với những người đi tản bộ quanh đó: “Tôi năn nỉ mọi người, những người tốt, xin hãy cho tôi biết tôi đang ở đâu và tên của nơi này là gì?”.

Họ trả lời: “Này anh bạn trẻ, anh đang ở trên vùng đất của Israel, và anh cũng đang gần với Safed đấy(2)”.

Chàng trai ngước mắt lên nhìn các tầng trời và nói: “Ca tụng Thượng đế có mặt ở khắp nơi, lành thay, người đã đưa con đến đất hứa Israel”. Anh kính cẩn hôn lên đất và ngồi dưới gốc cây.

Anh nói: “Cho tới ngày còn thở và bóng tối bay đi, con sẽ ngồi dưới gốc cây trên đồi này. Rồi con sẽ quay về nhà, mang cha mẹ con đến đất Israel”.

Khi anh đang ngồi và ngắm nhìn sự thánh thiện đất Israel, anh nghe thấy một giọng hùng hồn: “Nào, chúng ta hãy đi ra ngoài để diện kiến “Nữ hoàng” Sabbath(3)!”.

Chàng trai nhìn thấy những người đàn ông như những thiên thần, được bao bọc trong những chiếc khăn cho- àng màu trắng, với những cành sim trong tay và tất cả những ngôi nhà được thắp sáng với nhiều ngọn nến. Anh nhận ra rằng đêm trước của ngày Sabbath sẽ là một đêm tối trời và anh không thể quay lại. Anh nhổ một cây sậy và nhúng nó trong mật quả hạch, từ đó, lấy ra thứ mực để viết trong các cuộn giấy làm từ Toral. Chàng trai lấy một mảnh giấy và viết một bức thư cho cha mình, thư rằng:

“Từ tận cùng địa cầu, con cất cao tiếng nói của mình trong bài hát để nói với cha rằng: con đã đến vùng đất của Israel trong hòa bình. Nơi con ngồi, gần Safed, thành phố thánh và con hấp thụ thánh vật từ đây. Cha ơi, cha đừng tìm hiểu làm thế nào con đến được đây nhưng xin cha hãy giữ lại sợi dây được gắn với cái đuôi của con dê và cuộc hành trình của cha sẽ được an toàn và rồi cha sẽ bước vào vùng đất Israel thần tiên”.

Chàng thanh niên cuộn lại bức thư và đặt nó vào tai của con dê cái. Anh tự an ủi mình rằng, khi con dê đến nhà của cha, nó liếm vào tai và cha sẽ vỗ trên đầu, sẽ chạm nhẹ vào tai nó. Bức thư sẽ rơi ra, cha sẽ nhặt nó lên và đọc những gì được viết trên đó. Rồi thì ông sẽ lần theo dây mà đi cùng con dê đoàn tụ trên đất Israel.

*

Con dê trở về nhà với người cha già nhưng nó không liếm vào tai mình, ông cụ cũng không vỗ vào đầu, vào tai và bức thư không rơi ra. Ông cụ thấy con dê trở về mà không có con trai mình, liền vỗ tay vào đầu mình và bắt đầu khóc lóc, kêu van: “Ôi, con trai tôi, con trai khốn khổ của tôi, nó biến đâu mất rồi? Con ơi, giá cha có thể chết thay cho con, ôi, con trai tôi, con trai khốn khổ của tôi ơi!”

Ông không ngớt than khóc về người con trai đáng yêu của mình, ông rủa khan: “Một con thú hoang đã nuốt chửng con trai tôi!”. Ông bất cần những lời an ủi của mọi người và nguyện rằng: “Tôi sẽ nằm xuống mồ để để tang cho con trai tôi”.

Và bất cứ khi nào trông thấy con dê, ông lại làm ầm lên: “Khốn cho người cha như ta, kẻ đã tự trục xuất con trai mình và khốn cho con dê cái kia, kẻ dẫn đường con ta ra khỏi cõi đời này!

Ông cụ cứ mãi bấn loạn như một người điên mất trí lầm rầm cả ngày cho đến khi ông tức mình quyết định gửi cho người bán thịt giết mổ con dê. Người bán thịt đến và ngay lập tức giết con dê ấy. Họ lột da con dê cái tội nghiệp, bất thình lình bức thư tay của người con rơi ra từ lỗ tai nơi anh đã nhét vào. Người cha nhặt lên và nhận ra chữ viết quen thuộc của con trai mình. Ông mừng rỡ đọc tất cả những gì người con trai viết, trong khi làm việc ấy, ông vỗ vỗ vào đầu mình và khóc lóc: “Ôi! Ôi! Khốn kiếp cho ta đã chính tay cướp đi sự may mắn của chính mình, và khốn cho kẻ đã đòi hỏi điều tốt đẹp đi cùng với tội ác!”.

Ông lão tội nghiệp than khóc bên xác con dê nhiều ngày và từ chối mọi lời an ủi. Ông than vãn: “Khốn cho tôi, khốn thay cho tôi, vì tôi có thể đã đi tới vùng đất Israel trong sự dẫn dắt nhiệt thành của nàng dê bé bỏng này và bây giờ tôi phải chịu đựng những ngày sống lang thang, đau khổ thế này!”.

Từ ngày đó, miệng hang động bí ẩn biến mất, không còn con đường dài hay ngắn nào nữa để đi đến miền đất hứa. Và chàng trai may mắn đó, anh sống trong niềm an ổn, đầy nhựa sống nhưng luôn chờ đợi một điều bất khả của hóa công, chờ đợi bóng dáng những người thân đoàn tụ. Dấu chân Địa Đàng đã khuất lấp sau tiếng kêu từ giã sự sống của một loài vật hiền lành luôn chịu đớn đau của sự hiểu lầm oan mạng và truyền thống hiến tế của những người thất lạc.

ĐẶNG THỊ KIM LY dịch
(Nguồn: commentarymagazine.com)
(SH312/02-15)


-----------------
1. Cây Carob được biết đến với cái tên như “bánh mì thánh John” hoặc cây đậu châu chấu. Cây Carob mọc nhiều ở vùng Trung Đông, Địa Trung Hải, là một loại cây bụi thường xanh hoặc cây lâu năm, chiều cao lên đến 10m. Các hạt giống được sử dụng làm thức ăn gia súc bằng cách nghiền thành bột vì chúng rất cứng và khó nhai.
2. Safed là một trong tứ thánh địa của người Do Thái, gồm Jerusalem, Hebron, Safed và Tiberias. Nay là một thành phố quan trọng ở phía Bắc quốc gia Israel (người dịch chú thích).
3. Sabbath nghĩa là ngày thứ bảy trong tuần, là Ngày Thánh của Do Thái giáo. Vào ngày này, con người được chúc phúc và thánh hóa bởi Thiên Chúa.







 

Các bài mới
Hạnh phúc (25/02/2015)
Các bài đã đăng