Tạp chí Sông Hương - Số 316 (T.06-15)
Tác phẩm tuổi hồng
09:05 | 10/07/2015

LGT: Với mong muốn phát hiện và bồi dưỡng những cây bút trẻ, hằng năm, Nhà Thiếu nhi Huế đã phối hợp với Hội Nhà văn, Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi Cây bút Tuổi hồng và sau đó mở trại sáng tác nhằm thu hút sự tham gia của các em trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Tác phẩm tuổi hồng
Ảnh: internet

Với hàng trăm bài viết được chọn lọc và tuyển ra trên 20 thành viên tham gia trại sáng tác mỗi năm với sự đa dạng của các thành phần đã đem lại một bức tranh đa màu sắc ở các lứa tuổi, các đề tài sáng tác. Với những trải nghiệm thực tế cùng sự suy tư trăn trở, các thành viên của hội trại sáng tác đã cho ra những tác phẩm ưng ý, đó là những tín hiệu ban đầu tốt lành.
Trong kết quả của Cây bút tuổi hồng hằng năm, về thơ, chúng ta đã có những tác giả với những bài văn, bài thơ mang đậm tình cảm hồn nhiên của lứa tuổi mới lớn tràn đầy cảm xúc. Đó cũng là cảm xúc đầu đời của những tâm hồn mới lớn. Và còn rất nhiều câu thơ tuy chưa tròn trịa nhưng đã có chất thơ hứa hẹn một mùa mới nhiều thành công.
Xin giới thiệu với bạn đọc những nụ hồng đầu mùa bé bỏng này.
Đông Ha (giới thiệu) 



LÊ NGỌC HƯNG

Về thăm quê

Tôi ghé mắt nhìn ra ô cửa sổ
Những cánh đồng lặng lẽ lướt trôi qua
Đường về quê ôi còn sao xa quá
Mùi đồng quê ngào ngạt hương bay.


Quê tôi đây, lũy tre xanh ngát
Chiếc lá vàng lác đác chao nghiêng
Cổ thụ xưa vẫn đằng kia yên giấc
Rùng mình trong gió trước cổng làng.


Vãng chợ chiều, cũng bắt đầu chập tối
Ếch gọi bạn chào đón người con xa
Về thăm quê lòng còn đầy bối rối
Cầu đá ven sông tri kỷ chờ.
Hàng quán ven đường xưa còn đó
Cũng túp lều tranh ở bên đồng
Con đường đất ngổn ngang, gò bó
Trẻ con trong xóm chỉ chỏ cười.


Tôi lại đây mỉm cười như nước mắt
Quê tôi đây in dấu những con người
Hạnh phúc đâu? Tìm hoài không thấy?
Khi có người vẫn nhung nhớ mong chờ.



NGUYỄN PHƯỚC MINH NHẬT

Nỗi lòng cát và biển

Trộm nhìn cát, thở ra hơi nồng mặn
Biển buồn thiu cuộn sóng đánh vào bờ
Biển thấy lòng sao đỗi đơn côi quá
Khẽ ngước nhìn, biển hỏi bầu trời xanh


Sao biển bơ vơ còn cát có bạn?
Sao cát vui vẻ còn biển buồn hiu?
Sao ông trời bất công với biển thế?
Để biển một mình, không bạn tâm giao?


Cát ở trong bờ hướng nhìn ra biển
Buông câu than thở cát thấy buồn lòng
Cát xấu hổ vì thấy mình nhỏ bé
Thấy chạnh lòng khi biển đỗi lớn lao.


Ngước mắt lên trời cát khẽ gọi
Gọi ông trời than thở sự bất công
Thầm trách ông cho biển nhiều ưu ái
Mà rồi ‘tặng’ cát thật nhiều bất công.


Bầu trời xanh lén nhìn cát và biển
Khanh khách cười trước vẻ quá trẻ con
Cát và biển hai người bạn thân thiết
Mà giờ sao lại…



HUỲNH VƯƠNG THÙY TRANG

Quà của biển

Mẹ tôi mất vì bệnh tim năm tôi học lớp 7. Lúc đó, tôi đã đủ lớn đế cảm nhận được sự mất mát đó. Đối với tôi, mẹ là một người mẹ vĩ đại, không có ai có thể thay thế được vị trí của mẹ trong trái tim tôi. Và từ lúc đó, tôi đã cố gắng rất nhiều đế học thật giỏi, tham gia nhiều hoạt động để chứng tỏ bản thân. Lên lớp 8 tôi là Liên đội phó, lớp 9 là Liên đội trưởng và được đặc cách kết nạp Đoàn sớm; hơn nữa danh hiệu học sinh giỏi vẫn vững vàng qua các năm. Nhưng cùng lúc tôi sắp thi cấp III thì bố tôi tái hôn. Tôi không có phản ứng gì, nhưng trong lòng bắt đầu nảy sinh một thứ ác cảm. “Bố quên mẹ rồi sao? Mới 2 năm thôi mà bố? ” - Những ý nghĩ ấy cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng.

Cô ấy cũng từng có một đời chồng và có một người con trai hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy học giỏi, nếu không phải nói là quá giỏi khi là học sinh ưu tú của một trường chuyên nổi tiếng. Tính cách thân thiện, hay nói, hay cười và ga-lăng hết sức. Rất nhiều đứa con gái muốn có một người anh trai như thế, còn tôi thì không. Tôi luôn tránh giao tiếp hay tiếp xúc nhiều với dì, với anh, mặc dù hai người họ luôn cố tiếp cận tôi và đối xử rất tốt với tôi. Cho tới khi bố đề nghị anh kèm Anh văn cho tôi, để tôi có thế vượt qua kì thi lớp 10 sắp tới, vì bố biết, tôi í ẹ và ghét nhất môn Anh văn, mà anh thì lại là dân chuyên môn đó.

- Vâng! Con sẽ giúp em Trang.

- Con không muốn! Con có thể tự học! - Tôi cãi và chạy một mạch lên phòng trong khi cả nhà đang ăn cơm.

Thế là dù không muốn, tôi vẫn phải ngồi học 1 tiếng rưỡi Anh văn với anh mỗi ngày. Khi nào thấy tôi có vẻ lơ đãng (hầu như lúc nào cũng thế), anh lại chìa ra cho tôi một cuốn Conan (kèm theo một nụ cười tinh quái).

- Làm xong đi rồi anh cho đọc.

Thế là tôi lại phải cặm cụi ngồi làm bài test để được đọc cuốn truyện tranh ưa thích nhất. “Anh trai gì đâu mà khó ưa!”

Kì thi lớp 10 diễn ra. Anh đưa đón tôi đi thi vì bố bận (bố cố tình bận thì có!) Ngày thi đầu tiên với 2 môn Văn và Toán không làm khó tôi lắm. Nhưng “bi kịch” là nằm ở môn Anh văn.

- Làm bài được không nhóc?

- Đừng gọi em là nhóc! - Tôi cáu. Anh không nói gì nữa.

Tôi rớt nguyện vọng 1 vào trường điểm hằng ao ước. Bố buồn nhưng không nói ra, tôi biết... và tôi cũng buồn, thất vọng, mặc dù đã biết trước kết quả.

- Anh vào được không... Trang?

- Cửa không khóa! Anh không cần phải hỏi.

- Nè!

Anh chìa ra cho tôi cuốn Conan 81 - tập mới nhất.

- Quà cho em!

- Em rớt rồi! Quà an ủi à?

- Em đâu có thi rớt. Em đậu Nguyện vọng 2 cơ mà! Nhưng mà đây là quà vì việc khác!

- Việc khác?

- Vừa có một cuộc điện thoại...

- Liên quan gì?

- Người gọi là người của nhà thiếu nhi. Em đạt giải B cuộc thi “cây bút tuổi hồng” đó. Họ thông báo tập trung để chuẩn bị cho kế hoạch trại sáng tác. Em giỏi lắm nhóc! Giờ thì nhận món quà của anh được chưa?

Cảm xúc lẫn lộn trong lòng tôi. Thi rớt trường điểm hằng ao ước, giờ lại có thông báo đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn thơ của thành phố. Tôi không biết diễn tả chính xác cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Chỉ biết anh đã cười - nụ cười đáng ghét thường thấy, nhưng sao bây giờ tôi thấy nó chẳng đáng ghét chút nào. Và hình như tôi cũng cười. Nhưng mọi cảm xúc đó không ai biết, ngoại trừ tôi.

Tạm gác mọi cảm xúc ngổn ngang đó, tôi lên đường đi trại sáng tác. Chúng tôi sẽ tham quan Làng cổ Phước Tích - một trong 2 làng cổ nhất Việt Nam. Chúng tôi nghỉ trưa ở đó và lên xe đi biển Mỹ Thủy - một bãi biển thuộc tỉnh Quảng Trị. Tôi rất háo hức khi biết rằng, chúng tôi sẽ cắm trại và qua đêm ở đây. Tôi sẽ có dịp ngắm biển đêm, xem nó có giống trong trí tưởng tượng của tôi một biển đêm tối tăm và đáng sợ hay không. Và điều quan trọng hơn, tôi muốn tìm hiếu lý do tại sao mẹ tôi lại thích biển, đặc biệt là biển đêm như thế.

Phong cảnh ở đây thật khiến người ta chết lặng. Bãi cát trắng tinh hơn bất cứ bãi biển nào tôi được đã đến, mặt biển trong xanh hiền hòa gợn sóng. Tất cả đều hoang sơ và tĩnh lặng.

Sau khi ổn định chỗ ở, chúng tôi được sinh hoạt cộng đồng bằng những trò chơi hết sức thú vị và vui nhộn. Lâu lắm rồi tôi không có được những cảm giác thích thú như thế này. Nhưng trong lòng tôi vẫn không thể trút được nỗi bâng khuâng trong lòng.

Khuya. Sau khi tàn lửa trại, tôi kiếm cho mình một nơi vắng. Trời đêm vắng sao. Mặt biển trong vắt ban chiều, giờ chuyển một màu đen huyền bí. Một cảm giác ớn lạnh xẹt ngang sống lưng. Tôi sợ bóng tối. Nhưng chưa bao giờ muốn nhìn ngắm bóng tối như lúc này. Xa xa, một vài đốm sáng nhỏ li ti. Trên cát, một chú còng đang kiếm ăn.

- Không sợ bị... ma bắt à?

Tôi giật bắn mình. Là Trung - cậu bạn cùng nhóm mới quen lúc tham gia trại. Đó là một cậu bạn tinh nghịch, dáng người gầy, và có biệt tài chụp ảnh rất siêu. Tôi ấn tượng ngay với cậu ấy vì tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn và... hài hết sức.

- Có con ma đeo kính, gầy gầy vừa hù tớ đó!

- Haha! Mà này! Cả hôm nay sao Trung thấy Trang có vẻ tâm trạng quá vậy? Nhớ nhà à? Hay buồn chuyện thi rớt Hai Bà Trưng?

- Cảm xúc của tớ... biểu hiện lộ liễu thế à?

- Không! Trang che giấu cảm xúc tốt lắm! Nhưng mà... bị tớ bắt bài rồi! Haha.

Minh họa: Nhím


Tôi quay sang nhìn Trung. Cậu bạn vô tư, hoạt bát như thế mà lại đọc được tâm trạng của tôi à? Cả hai im lặng một lúc lâu. Trung không hỏi hay nói gì thêm. Một cơn gió biển ùa vào.

- Biển ban đêm lạnh lắm! Mặc thế này à?

Chẳng biết lúc đó nghĩ thế nào, tôi lại quyết định kể hết. Cảm giác thân quen kì lạ với một người bạn mới chỉ làm quen được vài ngày. Tôi kể như đang kể cho chính bản thân mình nghe vậy. Sóng biển vỗ mạnh ngoài kia...

- Thì ra thế!

- Giờ thì nói cho tớ nghe, vì sao cậu lại có thế “bắt bài” được tâm trạng của tớ không?

Trung tần ngần, nhưng rồi cũng trả lời, câu trả lời khiến tôi ngạc nhiên.

- Vì tớ cũng từng nhìn thấy gương mặt mang đầy tâm trạng đó của cậu, hiện diện trên gương mặt tớ.

Thì ra mẹ cậu ấy cũng tái hôn sau khi li dị bố cậu ấy. Sau đó còn sinh thêm một em trai cho Trung.

- Ban đầu tớ ghét nó lắm! Nhiều khi còn hơn cả cậu ghét ông anh Nguyên Nguyên gì đó của cậu nữa.

- Thế sao cậu lại...

“Tại sao anh lại ghét em nhiều thế?”

- Hả?

- Nó nói với tớ thế đấy!

- Trời! Lớp 3 mà nói nghe... ông cụ dễ sợ! Rồi cậu trả lời nó sao?

- Ừm... lúc đó tớ sững sờ luôn. Rồi tớ nói ra một câu “chuối ” lắm!

- Hihi. Nói!

“Tại... em dễ thương. ”

- Hả??? Cậu thật là... rồi nó sao?

- Từ đó nó khác lắm! Không chịu đi học, về nhà không làm bài tập, không nghe lời mẹ, hay cãi lại... Trước kia nó ngoan lắm, chưa bao giờ như thế cả!

- Sao nó lại thế?

- Thì tớ nói tớ ghét nó là cái nó dễ thương. Thế là...

- À!

Tôi phì cười. Đúng thật là trẻ con. Mà đâu phải chỉ có trẻ con mới thế! Tôi nhớ đến lần anh Nguyên tặng tôi cái váy màu vàng rất xinh, nhưng tôi lại không nhận. Lúc anh hỏi, tôi cũng trả lời một câu “chuối” y chang như Trung.

- Màu vàng là màu anh thích! Chứ không phải là màu em thích! Em ghét! Thế là từ đó, anh không bao giờ tặng tôi bất cứ thứ gì màu vàng nữa.

- Trang này! - Trung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Ừ!

- Tớ biết cậu khó chấp nhận được dì và anh Nguyên, nhưng sao cậu không thử nhỉ!?

- Thử? Cậu nghĩ đơn giản thế à? Bố tớ đã quên mẹ tớ và lấy ngay người phụ nữ khác chỉ sau 2 năm. Bố không đoái hoài gì đến cảm nhận của tớ! Cậu có thể chấp nhận đứa em trai đó, còn tớ thì không!

- Tớ xin lỗi. Cậu đừng giận. Nhưng... tớ nghĩ... bố cậu chưa bao giờ quên mẹ cậu đâu.

Tôi im lặng. Hình ảnh mẹ hiện lên trên mặt biển đêm. Những kí ức xưa hiện về, rõ ràng và chân thật.

- Thời gian chính là một cục tẩy miệt mài xóa đi những gì nó cần phải xóa, nhưng không bao giờ trái tim đầy yêu thương của chúng ta quên hết được về những người đã đi qua cuộc sống của chúng ta, nhất là những người chúng ta đã từng yêu và từng chia sẻ nhiều điều... Trang à...

Đúng rồi... bố không quên... bố chưa bao giờ quên... Bàn làm việc của bố vẫn có bức ảnh của mẹ. Ngày giỗ mẹ, chẳng phải chính bố đã mua hoa cúc vàng - loài hoa mẹ yêu nhất đặt lên bàn thờ sao? Những chiếc đĩa CD bài hát mẹ hay nghe, bây giờ bố vẫn thường nghe. Cả dì nữa, dì luôn nấu những món ngày trước mẹ hay nấu. Giàn mướp mẹ trồng vẫn ra trái đều đều nhờ công dì chăm sóc. Anh Nguyên! Đúng rồi... cái váy màu vàng... màu vàng là màu mẹ yêu thích nhất. Thì ra bấy lâu nay mọi người vẫn nhớ về mẹ... Vậy mà... những ác cảm ngày trước giờ tan biến, hòa vào vị mặn của nước biển. Biển đêm không đáng sợ như tôi nghĩ và tôi đã biết tại sao mẹ yêu nó rồi.

Haizz... - Trung lại cắt ngang suy nghĩ của tôi - Tớ đi ngủ đây! Coi chừng bị ma bắt! Mà không! Nếu ma có bắt cậu thì cũng đã có ông anh Nguyên Nguyên gì đó cứu cậu rồi!

- “Bộp! ” - tôi đánh Trung một cái nhẹ hều, mà cậu ta cứ làm như đau lắm.

- Mặt trời sắp lên rồi. Nhớ ngắm rồi chụp ảnh kẻo lại tiếc! Máy ảnh đây! Chào nhé!

Trung chạy vụt đi. Tôi rút điện thoại. 4:35.

“Biển đêm ở đây đẹp lắm! Anh phải nói bố tới đưa cả nhà mình đây đó! Em nhớ nhà! ”

Tít... Tít...

“Oke! Hôm đó em phải mặc cái váy màu vàng nha! Anh trai yêu em gái nhiều lắm!”

Đằng xa, tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt biển. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn món quà của biển.

H.V.T.T
(SH316/06-15)

  



 

Các bài đã đăng