Tạp chí Sông Hương - Số 324 (T.02-16)
Thơ Xuân 2016
16:15 | 05/02/2016

Phạm Bá Thịnh - Trịnh Bửu Hoài - Nguyễn Đạt - Phùng Hiệu - Lê Hồ Ngạn - Trần Tịnh Yên - Nguyễn Miên Thảo - Lê Viết Xuân - Duy Mong - Xuân Thảo

Thơ Xuân 2016
Minh họa: Nhím

PHẠM BÁ THỊNH

Giao thừa

Rót tràn đêm sâu thẳm
Nâng chén mời tình xuân
Ta và mai, đào nở
Biết có là tri âm.


Nhấp môi ngày xuân chếnh
Choáng hương đời thoảng nhanh
Một mình thương hôm cũ
Sương níu giọt đẫm cành


Ngọt mềm môi dạ lý
Chạm tóc em thuở nào
Lòng xưa sau sóng gợn
Đáy rượu tình thảo thơm


Đêm năm này - năm cũ
Chén xuân nồng yêu thương
Rót tràn đêm không đáy
Hương sương mai dậy vườn.




TRỊNH BỬU HOÀI

Chờ xuân

Nghe đã lạnh dù mùa đông chưa tới
Mặt trời buồn nghẹt nắng ở trong mây
Bên cánh cửa vườn xuân ai đứng đợi
Cánh hoa vàng hé nở giữa môi say


Nghe đã ấm dù nắng hồng chưa tới
Ánh mắt nào đủ sưởi cõi lòng nhau
Những giọt máu trăm năm không biết mỏi
Chảy qua tim nuôi mãi cội tình đầu


Nghe đã yêu dù tay chưa kịp nắm
Người mịt mù ở cuối giấc chiêm bao
Chút hư ảo cũng làm ta mê đắm
Ngàn sương ơi giá lạnh đến ngọt ngào


Nghe đã nhớ dù chưa lần hò hẹn
Gió từ đâu ngan ngát mãi hương người
Cái chớp mắt kéo thuyền ta đỗ bến
Sao mùa trăng cứ khuyết nét môi tươi


Nghe đã xa dù vòng tay chưa mở
Người trở về mặt đất nở đầy hoa
Trái tim ta có đủ nguồn lửa đỏ
Cho hồn ai sáng mãi phút giao hòa


Nghe đã ấm dù mùa đông chưa hết
Thương áo người ngào ngạt đợi mùa xa
Ta ở lại cùng nửa vầng trăng khuyết
Làm con thuyền cỡi mộng đón xuân qua…




NGUYỄN ĐẠT

Xuân này năm ấy

Chiếc ghế nơi đây tôi đã ngồi
Dòng sông tôi đã thấy
Từ một mùa xuân đã quá xa xôi.


Chiếc ghế dáng hình khác lạ
Bến sông cây cối trổ bày
Hơn ngàn lần ký ức trôi nổi.


Làm sao tôi quên mùa xuân ấy
Dẫu em xa quá nơi này
Quán xưa ngàn lần thay đổi.


Ngỡ ngàng chủ quán hỏi tôi
Ông từ đâu tới đây
Làm sao tôi biết trả lời.


Làm sao tôi biết trả lời
Khi A Sao A Lưới
Rừng rú hoang vực thẳm tối.


Tôi từ nơi ấy mùa xuân ấy
Quán xưa nơi đây tôi ngồi
Sông nước đã bao mùa trôi chảy.




PHÙNG HIỆU

Giấc mơ xuân

Chim én liệng ngang trời xuân đến
Hoa bướm về cõng nắng xôn xao
Những mắt lá mơ màng trong cánh gió
Đón tết về lũ trẻ nôn nao


Qua bến nhỏ anh dừng chân ngoảnh lại
Dáng ai như em gái buổi tan trường
Ừ em nhỉ! Tuổi mười lăm thơ dại
Trong ngây khờ nỗi nhớ người dưng


Con sóng nhỏ lăn tăn mùa nước cũ
Con đường làng lạ lẫm bước chân quen
Anh bất chợt nghĩ về mươi xuân trước
Đón giao thừa qua ngõ trước nhà em


Đêm giáp tết trung du lành lạnh gió
Tiếng mái chèo khua nước rộn ven sông
Em vẫn chở giao thừa qua bến cũ
Mắt môi nào say đắm buổi chiều đông?




LÊ HỒ NGẠN

Tình khúc ban mai trắng

Ban mai đã theo mùa xuân ấy
cánh mai từng chiếc rơi nhè nhẹ
nhụy vàng theo dấu vào lòng đất
hóa thân vào lòng mẹ thứ hai


Mùa xuân sẽ mất hương sắc ấy
cõi tái sinh bao giờ trở lại?
tiếng thời gian từng đêm mong mỏi
để trùng phùng những kỷ niệm xưa


Kỷ niệm xưa những cơn giá lạnh
cơn gió thổi mùa đông rét buốt
dòng xoáy lũ nước thủy triều lên
ban mai vẫn nở những chồi non


Lòng đất lòng mẹ từ phương ấy
sẽ tái sinh trong kiếp thời gian
để ngày mai của đêm mong mỏi
là cánh trắng của giọt tinh sương.




TRẦN TỊNH YÊN

Mưa trên ván mục

Từ ý nghĩ của cơn nồm
rực đỏ trong một liếp chiều
Mở ra
cơn mưa mềm như lụa
Có sợi khói vừa thôi nôi
quay về trên bậc thềm đã rêu
trong mùa thổ cẩm phiêu bạc
và bay đi
cùng phôi nhụy mùa xuân


Đi ngang kẽ nứt câm lặng
Có một đường chân trời lưu trú trong tôi
Ngày đó
tôi rơi cùng gió mùa
Bay qua quá khứ lăng tẩm
Trên đường về của sấm non
Một chiều mưa rơi trên ván mục
Như những lộc non kiêu hãnh
Tôi say huy hoàng ngày đầu năm
Dưới chân kinh khuya
Ngõ vườn vẫn thức
chờ ai quay về
Và nắng vẫn thơm như lá sâm...




NGUYỄN MIÊN THẢO

Có em mãi là mùa xuân

Anh yêu mùa đông ở Huế
Chút mưa chút lạnh chút tình
Những chiều bên từng góc phố
Anh ngồi nghe Huế lặng thinh


Anh yêu mùa đông ở Huế
Có em đón buổi anh về
Áo dạ thơm mùi lụa cũ
Sá gì mấy dặm sơn khê


Anh yêu mùa đông ở Huế
Chân đi mấy nhịp Trường Tiền
Dòng Hương lặng lờ hư ảo
Nhớ về cái thuở hoa niên


Anh yêu mùa đông ở Huế
Lá vàng trút ngọn sầu đông
Sớm mai sương mù thành nội
Ấm lòng bao nỗi chờ mong


Anh yêu mùa đông ở Huế
Có em mãi là Mùa Xuân
Anh yêu mùa đông ở Huế
Em là mãi mãi tình nhân




LÊ VIẾT XUÂN

Em có là mùa xuân

Lâng lâng nắng xuân về
Mơn man màu lá xanh
Thơm thơm làn hương lạ
Mắt ai cười long lanh


Em nói gì với anh
Về mùa xuân ước hẹn
Trước bao điều mất được
Những vui buồn cầm tay


Em bảo anh đang say
Là lúc anh rất tỉnh
Em đùa anh kỹ tính
Thực tình anh xuề xòa


Ngỡ gần lại hóa xa
Tình yêu màu nhiệm quá
Đường bằng mà vấp ngã
Vịn cành xuân đứng lên…


Có những điều muốn quên
Lại bắt mình phải nhớ
Xuân về hoa đua nở
Em có là mùa xuân!




DUY MONG - XUÂN THẢO

Điệp khúc mùa xuân

Xuân về hoa lá xanh tươi
Đón xuân giòn giã tiếng cười đôi mươi


Vui xuân đằm thắm hương đời
Mừng xuân rực rỡ bầu trời trong xanh
Bính Thân hương gió thơm lành
Muôn hoa hé nụ ươm mầm non tơ
Ngắm xuân gợi nhớ tuổi thơ
Mẹ cho áo mới đợi chờ xuân sang
Tung tăng trên cánh đồng làng
Cùng nhau đón ánh trăng vàng nguyên tiêu
Trời xuân vời vợi cánh diều
Mang bao ước vọng với nhiều ước mơ
Xuân ơi! Ta vẫn mong chờ
Mùa xuân an lạc cập bờ quê hương
Tình thương mãi mãi mến thương
Ca vang khúc hát quê hương thái bình
Nước nhà giàu mạnh phồn vinh
Đón xuân đẹp ánh bình minh tươi hồng!


(SH324/02-16)




 

Các bài mới
Cơn giông (24/02/2016)
Huế ngủ (19/02/2016)
Các bài đã đăng
Cổ tích… (04/02/2016)
Chợ Xuân (02/02/2016)
Quê Mẹ (02/02/2016)