Tạp chí Sông Hương - Số 336 (T.02-17)
Thơ Xuân 2017
10:03 | 27/01/2017

Nguyên Quân - Đông Hà - Tiến Thảo - Nguyễn Hoàng Thọ - Lê Ngã Lễ - Cao Quảng Văn -  Vĩnh Nguyên - Triệu Từ Truyền - Từ Hoài Tấn - Trịnh Bửu Hoài - Phạm Bá Thịnh - Ngàn Thương - Vũ Trọng Quang - Đức Sơn - Lương Viết Khiêm - Nguyễn Thiền Nghi - Ngô Đình Hải - P.N.Thường Đoan - Hoàng Xuân Thảo

Thơ Xuân 2017
Ảnh: internet

NGUYÊN QUÂN

Ảo ảnh đêm ba mươi

Vòng cung ảo giác cho ngày
Ngồi nghe gió thổi mây bay một mình
Đồi sương đượm nhánh mây rừng
Hạt mưa vô trú lưng chừng trăng non
Tiếng con gà rừng héo hon
Đuổi tàn canh chạy lối mòn bình minh
Ngón tay thả xuống lênh đênh
Vẽ lên xác chữ hiển linh suối nguồn
Không còn con vượn hú buồn
Tái sinh núi lạnh buông tuồng bông lau
Tóc xanh chừ cũng bạc nhàu
Tình hồng lịm chết giữa màu trắng sương
Vòng cung ảo ảnh hoang đường
Gùi theo ký ức mê hương đại ngàn
Đêm ba mươi tết ngỡ ngàng
Hiên mưa trổ nhánh mai vàng khẳng khiu





ĐÔNG HÀ

Dìu dịu mùa xuân

đôi mắt nào đã qua đây nhìn người phu quét lá
đôi môi nào khẽ hát chiếc bằng chứng cho em
trong cái thế giới ngày càng rộng của chúng ta
đêm nay - cái bất an em giấu vào đôi vai nhỏ
để chỉ còn nụ cười, còn ánh mắt, còn bờ môi dịu dàng thơ trẻ
đem cho nhau đôi chút lòng lành.


đêm im lặng quá rồi nghe hơi thở mùa xuân thì thầm trên mi
mắt
đôi mắt thường nhật đong nỗi nhớ rất sâu đêm nay nhiều yêu
thương lấp lánh
em khẽ đặt tay mình lên đấy - nghe rất ấm bàn tay
ghé ngang qua chùa xin một quẻ xăm
nghe xăm nói mình thương nhau là đủ.


anh đưa em đi qua nhiều con phố
có tiếng còi tàu về muộn sân ga
chở nắng hồng phương nam rét ngọt ngào xứ bắc
anh đan tay em nghe lồng vào nhau chút trắc ẩn của những toa
tàu lịch xịch về muộn
đợi một đốm lửa hồng ai thả lại trên sân.


hết đêm rồi im lặng sớm mai qua
ngày sẽ đến năm mới rồi cũng cũ
nhưng cái ân cần dịu dàng vào một đêm cuối
lại hóa yêu thương sưởi ấm báo xuân về.




TIẾN THẢO

Tiễn biệt

Chiều cuối năm
Quán cóc một mình
Nắng muốn khép
Cánh chim trời vội vã
Người dừng lại mua hoa
Kẻ ngược xuôi tất tả
Như có tiếng còi tàu
Giục giã cả sân ga.


Chiều cuối năm
Ngồi nhớ mẹ và em
Ở chốn ấy màu sầu đông tím lắm
Những đứa bạn ao nhà cùng tắm
Chia xa rồi lòng thơm mãi hương sen !


Rất cảm kích
Những chiếc lá mùa đông
Trước vàng rụng gởi màu xanh ở lại
Là khát vọng trái đất còn xanh mãi...


Với thời gian
Xin tiễn biệt một năm
Mùa trái chín chút hương vườn còn đó
Mùa giông bão như cuộc tình đầy gió
Nỗi buồn vui như kỷ niệm trong đời!


Và bây giờ hỏi ai người xa xứ
Buổi xuân về nghiêng chén hát chơi




NGUYỄN HOÀNG THỌ

An nhiên mùa xuân

Trận gió đông nép về phía không có mặt trời
cánh hoa xuân an nhiên nở
giữa tiếng cót két của mọt gỗ
đục nát những tấm vách chắn gió…


Trận gió đông tan dần về phía không có bóng người
cánh hoa xuân an nhiên tỏa hương
trong khu vườn chưa có trái chín
qua cánh cửa sổ ngôi nhà xưa
chỉ được mở toang khi người già mừng trẻ con xông đất giao thừa


Ý niệm mùa xuân bắt đầu
cỏ cây xích lại gần nhau
năng lượng ngàn hoa sinh cộng hưởng
khí độc tan chảy từ những sợi thần kinh ám khói
bay dẫn vào cõi hỗn mang


Hồi ức thơm hương ngày mới và ánh sáng mặt trời
gọi giấc mơ hồng hào chồi biếc
trái tim đầu mùa lấp lánh giọt thương
hoa đã an nhiên nở mùa xuân tự tại
ánh mắt nào không chạm đóa hướng dương.




LÊ NGÃ LỄ

Ngày xuân

Ngày xuân nói với bóng mình
Hiện thân nét vẽ
Đành hanh đi về
Xa rồi một thuở xuân thì
Ngồi thiền tâm định
Trở về hư không
Ngửa bàn tay trắng vô cùng
Giữa đường chợt ngộ
Một vùng vô vi
Có con chim lạc mùa đi
Bay trong thác loạn
Nhiều khi gặp mình


Chòng chành trong cái vô minh
Cuối đường gió bụi
Rỗng tuênh về chiều.




CAO QUẢNG VĂN

Mùa xuân xanh

Giấc mơ nào khép mở
Phía sau những rèm mi
Tiếng ai đó thầm thì
Đã về đâu ngày tháng
.
Nước đôi bờ sóng sánh
Chảy tràn mùa xuân xanh
Tháng Giêng về trên cỏ
Em ngập tràn trong anh…




VĨNH NGUYÊN

Mùa xuân Brisbane(*)

Mùa xuân Brisbane
Chim hót chuyền cành những chùm hoa Jacaranda tím nở
Jacaranda họ phượng, thân gỗ cao vượt năm tầng lầu còn gọi phượng
tím
Mùa xuân, phượng tím bung bầu trời, rải thảm thống soái các loài hoa…


Du khách háo hức đi phà trên sông Brisbane
Từ Đại học Queensland, phà cập 18 bến, chui qua 8 cây cầu để ra cửa
biển
Sông uốn khúc hình chữ z rồng rắn
Dòng sông cong cho gần đôi bờ
Khúc sông cong vòng tay mềm tuyệt mỹ ôm Tòa thị chính!


Vẻ đẹp dòng Brisbane cho du khách sửng sốt
Vòng cung Brisbane City là thế đất vượng khí theo Kinh Dịch Á đông
Phượng tím bung rợp bầu trời chót vót tầng lầu hình tròn, hình bầu dục
Khúc dân ca Nga “chiều hoàng hôn màu tím” cây bạch dương
Trần Dần thốt “Nhân loại tím”
(**) khi ráng chiều vung úp Kinh thành!

Cây bạch dương rực rỡ trời chiều
Huế tím ánh dương và những tà áo dài xứ Huế
Hoa Jacaranda - Phượng tím từ bàn tay người dân Úc vun trồng
Nói Nhân-loại-tím-mùa-xuân-Brisbane là lý xuyên suốt!


Câu thơ truyền thống cách điệu Việt Nam:
Tím chi tím lạ tím lùng
Tím trời tím biển tím Brisbane - Hồn Người!

                                    Brisbane 25/10/2016

--------------------
(*) Brisbane: Thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của bang Queensland ở Úc.(BT)
(**) Năm 1988, nhà thơ Trần Dần từ Hà Nội vô Huế, buổi chiều, thi sĩ đứng trên cầu Trường Tiền nhìn sông Hương, Hoàng thành và thốt “Nhân loại tím!”




TRIỆU TỪ TRUYỀN

Con cá bảy màu bơi trong mưa phùn

dưới chiếc lá giữa dòng Mêkông
con cá bảy màu nươn theo
thác xa đổ xuống nước gần


dừng lại ven bờ con cá rỉa rún trẻ sơ sinh
ai đem chôn làm rơi vãi
trộn vào phù sa một ít tương lai
phân phối vào hạt lúa châu thổ
thành gạo của năm châu


Con cá lia thia chui vào đám ruộng
trốn nắng dưới lá sen
đôi khi bên gốc bông súng
vớt vào lòng bàn tay trẻ thơ
đấu đá trong lọ thủy tinh số phận
rồi bảy màu lấp lánh của cá bay lên
hòa nhập vào cầu vồng mơ ước thơ ngây
xác cá nhạt nhòa trên lá súng


mẹ sinh con bên bờ sông Trước
nhà thương ấy sụt lở mất hút dưới lòng sông
mùa xuân ấy trôi tuột vào biển cả
hóa thân vào mưa
lại rơi xuống đám ruộng ngày xưa


con cá bảy màu bơi trong mưa phùn
cơn mưa phùn dai dẳng
con cá nhỏ bay lên cầu vồng
mùa xuân tươi rói.




TỪ HOÀI TẤN

Những ngày tháng chạp

cơn gió lắt lay
ngày se se hơi thở của mùa màng cuối năm
đi trên đường hay ghé vào vỉa hè
tìm hơi ấm nóng của ly cà phê đầu ngày
nghĩ ngợi gì đó


cuối năm lỡ một cuộc hẹn về
những năm tuổi trẻ ngoài ấy
dòng sông, cây cầu và giấc mộng lãng mạn ở cố cung
thiếu nữ khuôn mặt trầm buồn thiên cổ


ta sống với quá khứ như lời tưởng niệm về một thời hối tiếc
ví dụ không kịp một lời tỏ tình khi em ra đi
như không kịp yêu một lần đã qua thời tuổi trẻ
ví dụ như không kịp được nhờ hơi ấm của người mẹ sớm ra đi
không nghe được lời di ngôn của người cha sắp mất
khi tháng chạp về mỗi năm lại đi qua
cuộc sống vẫn không ngừng
mà lòng ta chưa nguôi nỗi ngậm ngùi tìm thời gian đã mất


những ngày tháng chạp
có ai đi qua không ngoái lại nhìn




TRỊNH BỬU HOÀI

Một vòng năm

Đất nước vào năm mới
Vạn vật chuyển mình
Ánh mặt trời rực sáng phương đông


Mùa xuân như bình minh dịu dàng
Tất cả khoan thai bắt vào nhịp sống


Mùa hè rực vàng nắng bỏng
Những giọt mồ hôi gieo mầm
Cho mặt đất đâm chồi
Đón những giọt mưa thu nồng ấm
Cho cây đơm hoa kết trái hiến dâng đời


Khi những chiếc lá vàng trở về với đất
Mùa đông tới cùng sương lạnh
Tơ non nẩy lộc trên cành
Kết thêm một mùa hoa mới
Chào xuân…




PHẠM BÁ THỊNH

Đêm Trừ Tịch

Mấy chén mềm môi đêm Trừ Tịch
Nỗi niềm năm cũ rót chông chênh
Lòng riêng ảo ảnh tràn sắc nhớ
Mưa lùa giọt lạnh trắng mông mênh.


Thêm chén đong đầy xin say khướt
Rượu Xuân thơm thảo cụng đất trời
Đất nghiêng trời ngã lòng nhân thế
Bao người say-tỉnh, tỉnh mà say…


Chén nữa dốc bầu xua lặng lẽ
Uống cho em dậy sóng men tình
Ngõ vườn khuya bóng đào rung khẽ
Ngây ngất nồng ửng má thơ xinh


Chén nữa thôi năm tàn tháng tận
Có hề chi chuếnh choáng chút tình
Sóng đời xô xang triền lận đận
Mai mộng tàn tỉnh giữa bờ xuân…





NGÀN THƯƠNG

Niệm khúc xuân

Mỗi mùa Xuân mỗi khác
Đổi thay của tâm hồn
Làm sao em biết được
Tình người giữa mênh mông


Thân đèo bòng thêm tuổi
Buồn vui với cuộc đời
Yêu thương và gắn bó
Vòng hệ lụy không nguôi


Hoàng thành xưa gạch vỡ
Vàng son cũng nhạt nhòa
Ta lạc vào ký ức
Với muôn chiều Xuân qua.




VŨ TRỌNG QUANG

Vị trí thời gian

Sớm mai lên đỉnh đồi
dốc cao chờ tuổi trẻ
buổi chiều xuống chân đồi
thác rơi nhanh thế kỷ


Đầu năm chào cuối năm
đông tàn xuyên đông mới
chim trời xuyên không gian
bay hoài bay không mỏi
mũi tên xuyên thời gian
bay hoài bay không tới


Nơi bước em di động
xuân trôi qua trôi qua
nơi tôi ngồi cố định
em đi qua đi qua
nơi thơ không chỉ định
tôi vươn theo vươn theo




ĐỨC SƠN

Ký thác mùa đầu tiên

Mùa đối diện có chăng lột xác
Đối diện tia nắng hồng
Vã mồ hôi niềm tin thể xác


Như lõa sắc xuân khoe
Ơi mùa, vết ngày loang lổ cần nhựa ứa cành, kết lời hạt ngọc
Bí ẩn giọt mái hiên
Thiêng liêng, khởi đầu len rễ
Khởi đầu mọc tóc, ánh đen tuyền
Không phải mùa là màu xanh, vàng, hồng…
Thi nhau Xuân lấy đi nghĩ ngợi
Trinh nguyên đổi chỗ hào quang
Cần đêm bất tận
Đồng vị sánh cùng non mướt
Mùa chẳng cần thang bậc
Lên men hối hả cuối con đường


Gieo giá buốt giao mùa
Non nõn tìm yêu thương xứ sở
Bàn tay đặt xuống luống cày
Tiếng con dế vỗ về
Mùa xuân luống cày bất tận


Mùa lam lũ, mùa sinh lũ lam
Để dành tặng đong đưa
Dành tặng chiếc cúc cài lên mùa đầu tiên
Ký thác ran ran mọc nếp nhăn
Ký thác mùa đầu tiên
Mắc cở tuổi lấp ngày
Để làm gì biết không?
Vô tư như gió thổi.




LƯƠNG VIẾT KHIÊM

Như mùa xuân đến

có phải mùa xuân chuyển đầy cho em
từng huyết quản luân lưu tình anh chất chứa
có phải cỏ non mọc đầy
chân tóc em mọc dài theo tháng ngày cách ngăn
có phải cành khô bắt đầu đâm chồi
trên từng ngón búp măng
cho tình em vụt lên phơi phới
cho tình anh trỗi dậy tưng bừng
cho ta bắt đầu nhận diện mùa xuân!


có phải niềm vui được phủ đầy bằng tình anh
âm thầm xa cách
có phải hạnh phúc được giấu che
sau những ràng buộc đời đời
có phải tình yêu một lần cho tất cả?
nên gió xuân về:
phá vỡ những khổ đau
phơi bày những vết tích trần truồng rên xiết
nên gió xuân về:
làm cho bất hạnh chảy tan
và tình yêu vẫn một lần cho tất cả


anh chợt hiểu:
vì sao mùa xuân chợt đến
vì sao em bỗng khóc bỗng cười
vì sao chúng mình vẫn có lần giáp mặt
vì sao cây cỏ bỗng xanh tươi!




NGUYỄN THIỀN NGHI

Đà Lạt sang mùa

Chỉ còn tiếng chim
Vọng đồi thông chiều nay
Mùa rét nhớ trở về
Cọng nắng ủ mắt tình yêu dấu


Con gà xâm đen trên đỉnh cao nhà thờ vẫn thế
Vẫn nuốt tiếng gáy vào trong
Chỉ tiếng cầu vọng
Thổi ấm ngày thánh lễ
Đeo tiếng chuông chạy về muôn phía
Khi rặng thông đứng thắp nến xanh
Trố mắt canh đồi gió từng ngày
Còn tôi
Vẫn chậm bước quen về gác trọ
Thả từng viên thủy tinh
Vào mặt nước đời nhau
Dò tình xưa lụn dấu khi nào
Hay chỉ là tiếng chạm va quá khứ
Khô khét tiếng thở dài


Buồn cứ quay như cánh quạt gió
Lật rơi từng tờ lịch cuốn năm
Hy vọng dần hồi sinh
Phố rực hoa ngày hội
Mà sao em vẫn chưa về
Tiếng cười trong tôi đang khép cánh chờ khô


Đi lại con đường mòn ký ức
Kỷ niệm nhồi nén mặn môi
Cuốn năm, con đường niềm tin hòa cuộn giấc mơ
Lời bình an ban xuống mọi người
Em ơi! Sao em chưa về
Ủ giùm tình tôi ấm lại
Cho con đường quanh hồ ửng lại gót xuân.




NGÔ ĐÌNH HẢI

Tha thứ

như mặt trời tha
thứ cho ngày bằng nắng gió
anh bắt đầu lại đời mình
bằng chiếc lá tha thứ cho mùa đông
bằng tiếng chim
hót tha thứ cho đêm đen
bằng bông lúa
tha thứ cho cánh đồng khô nứt nẻ


anh bắt đầu lại tình mình
bằng giai điệu boléro thứ
tha cho bài giao hưởng lover’s concerto
cũ rích
bằng những dấu bánh xe
nặng trịch
thứ tha cho con dốc ngược
bằng cây cỏ
thứ tha cho những giọt mưa cuối mùa


và anh bắt đầu mở lại cánh cửa
đã đi qua


dù nó chưa bao giờ đóng
để tha thứ cho chính mình
bằng mùa xuân…




P.N.THƯỜNG ĐOAN

Nhà mình

rồi khi mặt trời nghiêng qua mái hiên sáng
những búp mai non nở khẽ khàng trong gió mát
con về nhà mình bằng nụ cười chờ sẵn của mẹ đêm qua


mưa bão đã qua
luống cải rực bông vàng đang rủ rê lũ bướm
khói bếp hăng hăng mùi củi dừa khô tháng Chạp
bánh tráng phơi hai hàng
bánh phồng thơm nếp mới
cuối góc vườn bông mận trắng đợi người xa


áo thêu nắng mới như vạn thọ mùa tết
mẹ đứng chờ con dưới hàng sầu đâu trầm bỗng giọng chim
lặng lẽ ngắm ao nhà đầy sen hồng ngát hương
gương sen non xanh xanh như ngày con mới lớn


sáng mùng một còn thơm khói ba mươi
chờ mong đêm qua còn nóng lửa
mẹ khoe cây mãng cầu tơ vừa có trái
chờ con hái quả đầu tiên


con về nhà mình ấm áp yêu thương
no giấc trưa trên võng đầy bông ô môi tím
ba ngày tết mẹ cười vui tíu tít
trẻ thơ xưa phút chốc kéo về


sáng nay khi mặt trời xiên qua hàng hiên nhỏ
bông sống đời nhà mẹ đỏ góc mùa xuân.




HOÀNG XUÂN THẢO

Chúc xuân

Tiếng gà giục giã báo xuân sang
Đất nước mừng xuân rực ánh vàng
Đinh Dậu xuân về khoe sắc mới
Chúc xuân tài lộc vạn an khang


Kiều diễm nàng xuân khoe áo hoa
Hương thơm lan tỏa khắp gần xa
Bốn mùa trổ lộc xanh cành cội
Tô điểm cho đời vạn khúc ca


(TCSH336/02-2017)





 

Các bài mới
Đồi ma (27/02/2017)
Các bài đã đăng
Hương Xuân (26/01/2017)