Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.9-17)
Chùm thơ Tân hình thức Việt
14:31 | 21/11/2017

Hường Thanh - Thiền Đăng - Nguyễn Thói Đời - Biển Bắc - Nguyễn Lãm Thắng - Đinh Thị Như Thúy - Nguyễn Văn Vũ - Xuân Thủy - Cao Quảng Văn - Đỗ Thư - Phan Như - Hồ Đăng Thanh Ngọc

Chùm thơ Tân hình thức Việt

HƯỜNG THANH

Em âm thầm một nụ cười thiên nhiên

em nắm một cổ
tích thật chặt và
kể cho em nghe
một thuở em là
thiên nhiên. Tay đưa
mình lên trên cây
và nằm nhìn bầu
trời lá sau mây
em thiếp rồi em
ngủ khi gió là
một tà mưa thưa...


em chơi vơi giữa
tình đôi con người
vì chẳng nhiều khi
là một đôi mắt
và trái tim liền
nối. Em ơi nghe
em nhớ yêu vì
cổ tích đã ướt
trên bàn tay đã
mỏi mòn bên những
phù linh. Một môi
cười giữa âm u
sao vẫn như là
còn lại thiên nhiên...




THIỀN ĐĂNG

Bóng

Cái bóng nọ cái bóng
của người đàn ông lại
gần cái bóng kia cái
bóng của người đàn bà

hai cái bóng kia cái
bóng của người đàn bà
và bóng của người đàn
ông hai cái bóng ở

trên tường gần nhau thật
gần như hai người gần
nhau thật gần ở trên
giường bóng của chiếc giường

bất động ở trên tường
như hai cái bóng bóng
người đàn bà bên bóng
người đàn ông bất động

ở trên giường hai cái
bóng bất động người đàn
ông và người đàn bà
gần thật gần bất động.




NGUYỄN THÓI ĐỜI

Dịch

Tôi nghe ra nỗi lo trong tiếng thở dài
của người con gái dự một buổi sáng
không yên bình trong một chuỗi ngày không
bình yên. Cần dịch bao nhiêu giấc chiêm

bao vụn vỡ nữa cho vừa đủ ba
trăm sáu mươi lăm nỗi buồn (?!) Cần dịch
bao nhiêu giọt nước mắt nữa cho vừa
đủ triệu triệu giọt mưa tuôn. Một buổi

chiều vô nghĩa lẩn thẩn nhớ lại tiếng
thở dài của một người con gái trong
khi cố dịch những tình huống sang một
ngôn ngữ khác thì chợt nhận ra tiếng

thở dài là câu ngắn nhất nhưng khó
dịch nhất hơn nữa đó lại là tiếng
thở dài của một người con gái.

                          16/07/2014



BIỂN BẮC

Ai... dừa tươi... hôn (!?)

Giữa trưa trời nắng
rát với một đời đầy mất
mát chị ngồi gốc
cây khô bán nước dừa tươi
để kiếm sống nơi
đô thị xô bồ lăn lóc
khắp góc cùng ngõ
cụt giữa trưa trời nắng rát
với cổ họng khô
khát tôi mua trái dừa uống
mát những giọt mồ
hôi nhỏ từ vầng trán nhọc
nhằn của chị như
vừa uống suối ngọt ngào êm
dịu chảy ra từ
chai cứng cuộc đời sau những
nhát dao nhuyễn nhừ
chém thấu vào thịt dừa mềm
mỏng kiếm sống giữa
trưa đời cháy rát sôi bỏng
(đầu 7, không 8)




NGUYỄN LÃM THẮNG

Nghe lạnh vào đông

chưa là ngọn là
gốc của một buổi
sáng bên tách cà
phê đậm đặc mới


phát hiện một ca
khúc buồn như đám
tang dưới mưa sa
như những lời sám


hối của một đời
người tôi đang đứng
dậy sau những ngày
tháng lê thê rụng


rời uể oải đừ
ngắt tôi thấy đám
mây bay trong hư
vô mỏi mệt lắm!




ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Sáng nay

tôi đã nghĩ về một điều gì đó
rất quan trọng kiểu như tôi sẵn sàng
nuốt chửng cỏ cây hoặc tôi tự nguyện
để cỏ cây nuốt chửng tôi cũng tự


nguyện ngưng thở mỗi lúc nhìn những nụ
hoa ngơ ngác nứt ra từ nách lá
ồ lũ hoa hơn ai hết chúng biết
về những nỗi buồn cả nỗi buồn sinh


sôi cả nỗi buồn tàn lụi có lúc
tôi mơ hồ không rõ chúng cả lá
cả hoa cả cỏ dại cả gai xương
rồng cả xưa cũ cả tinh khôi mới


chúng biết gì về sự rơi của tôi
khi tôi tự buông tay cả sự rơi
của tôi khi tôi bị xô đẩy điều
này tôi nghĩ có khi là quá sức


đối với chúng nên tôi đã lảng tránh
không chuyện trò gì mặc dù tôi vẫn
tự nguyện ngưng thở và để cỏ cây
nuốt chửng tôi khi tôi ngồi với tôi


và tách cà phê mỗi sáng và tôi
vẫn tin lũ hoa chúng biết rõ những
nỗi buồn sáng nay tôi ngồi nhìn đóa
hồng màu vàng chanh lóe lên một đốm


sáng giữa bộn bề lá xanh lá úa
tôi nghĩ về tình yêu kiểu như tôi
sẵn sàng nuốt chửng tình yêu hoặc tự
nguyện để tình yêu nuốt chửng tôi cũng


tự nguyện ngưng thở chỉ với ý nghĩ
anh giá như anh có mặt bên tôi
lúc này…




NGUYỄN VĂN VŨ

Ly cà phê vỉa hè

dưới mỗi ly cà phê
phơi đáy một tờ năm
ngàn thẳng thớm như tờ
lịch ngày rút ra từ


mớ ký ức cũ kỹ
cất giấu những câu chuyện
đời thường câu chuyện có
một đầu dây cột vào


những cánh diều hài hước
gặp cơn hào hứng trào
lên theo ngụm cà phê
đắng nổ ra nổ ra


những tràng cười phập phồng
cánh mũi con chim nhỏ
buổi sáng tập hót trên
cành long não gõ nhịp


gõ nhịp như mùa đến
mùa đi dọc con đường
xe máy tràn lan nuốt
chững lòng đường người đi


bộ mắt tròn xoe muốn
hỏi cớ gì những người
đàn ông trộn bụi trộn
đường trộn tiếng còi xe


trộn mùi bánh mì nướng
và trộn câu chuyện tiếu
lâm vào ly cà phê
buổi sáng cớ gì vậy…




XUÂN THỦY

Mất chìa khóa

chiếc chìa khóa
số phận nó
phải chia lìa
như nàng… hay
hay… nỗi nhớ
có thể không
thể nào… bất
lực… hay vì
tôi quên chiếc
chìa khóa ví
như quên nàng
vì chiếc chìa
khóa nên phải
chia lìa còn
lại chỉ là nỗi
nhớ như mẩu
giấy nháp có
thể vứt hoặc
cất đâu đó
chiếc chìa khóa
mất đâu có
mở được cửa
chỉ còn lại
câu chuyện kể
mất chìa khóa
như nỗi nhớ
mất nàng… như
mẩu giấy nháp
có thể vứt
hoặc cất chứ
biết làm gì…
một câu chuyện …




CAO QUẢNG VĂN

Bước mùa tôi

Nhịp đập của đời dội vào
thơ dội vào tim vào mắt
từng nhịp từng nhịp dội ngân
vang vang trong tôi tiềm thức

có gì đâu những giọt nắng
vàng nhảy nhót tung tăng cùng
lá cùng hoa cùng góc vườn
thong dong từng bước chân chim

sẻ chim sẻ ngước quanh nhìn
những đốm nắng vàng hoe ngẩn
ngơ ngơ ngác nghe nhịp đời
vang vang dội vào góc tim

ủ gió vàng hoe vàng hoa
mới nở tôi nghe nhịp rung
hối hả từng nhịp từng nhịp
dội vang tôi ơi tôi ơi

mùa đông qua rồi mùa xuân
đang đến lặng thầm từng bước
từng bước chân chim chân chim
dội khẽ vách đời hoe nắng…





ĐỖ THƯ

Giấc mơ lòng đá

Khi em chạm phải lòng anh trong
giấc mơ hình đá giấc mơ lạnh
lòng đá trong nỗi buồn em vành
vạch niềm tin của con chiên hiền

lành có đủ không anh trái tim
em lành sao lòng đá lạnh đôi
mắt em xanh sao mắt anh ngoảnh
đi thờ ơ đến thế em đâu

có kể, tội tình gì đâu chỉ
là có một chút sầu đá lạnh
lòng em đau nhưng không máu giấc

mơ về nhau nhưng lòng thì lẻ
kẻ đến người về sao ngả vẫn
chia đôi giấc mơ lòng đá thế


thôi mà?



PHAN NHƯ

Ngồi Thiền

Tôi ngồi nhìn tôi thu
Lu dưới đáy giếng khô
Khan khàn tiếng vọng
Cổ xưa trong cõi mơ hồ.


Tây mà không phải Hà
Nội, Huế hoa sen cũng buồn
Tàn thu ngân nga tiếng hát
Nghe như Thu đã tàn!


Héo hắt lời Phật ngôn
Từ trong kinh không no bụng
Đói khát thèm ăn chén cơm
Nguội dù đã lên mốc lên E-


Mail nằm thiu trong máy tính
Toán chưa biết ai mà gửi
Gắm cái bị da người mục rữa
Ráy chi tấm thân đã tàn


Tạ từ cuộc rong chơi
Chịu, chịu chơi suốt một đời
Sống hoài sống ôi chao quá mệt
Mỏi với cái-gọi-là Tôi


Ngồi Thiền lâu đau lưng
Chừng cao cao vầng nhật
Nguyệt đâu rồi không thấy trăng
Tàn nguyệt tận chỉ thấy
Ngón tay Không!





HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

Có những ngày

Có những ngày những cái tai rớt
ra trên mặt bàn vì chứa quá
nhiều thông tin đến nỗi những thông
tin quá nặng và khiến những cái


tai bị xé tách khỏi cái đầu
và rớt xuống mặt bàn người đàn
ông lấy tờ báo lùa những cái
tai rớt ngổn ngang xuống đất có


những ngày những con mắt rớt ra
rơi xuống mặt bàn vì đã nhìn
quá no nê những cô gái khỏa
thân uốn éo trên màn hình computer


người đàn bà lấy cái chổi lông
gà xuốt một cách không thương tiếc
những con mắt xuống đất vừa xuốt
chổi lông gà vừa lầm bầm chửi


rủa đồ khốn đồ đĩ thỏa đồ
mất nết có những ngày những quả
tim rớt ra khỏi lồng ngực lăn
lông lốc xuống vệ đường sau khi


đã quá no nê những bữa tiệc
vô cảm những quả tim chứa quá
nặng những đồng bạc đến nỗi lồng
ngực rách toang không chứa nổi quả


tim người tu hành vừa đi qua
đường vừa gõ mõ tụng niệm giữa
những đồng bạc loảng xoảng văng tung
tóe trên đường có những ngày những


ngón tay rụng xuống khắp mặt đất
vì đã cầm nắm quá nhiều chúng
nói chúng tôi cần nghỉ ngơi chúng
rụng xuống và mọc lên những tai


nấm chúng hy vọng những tai nấm
có thể nghe mưa một cách hồn
nhiên có những ngày như thế thật
đấy không tin à nhìn kỹ lại


đi

(SHSDB26/09-2017)




 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Thông điệp (08/11/2017)
Thơ dịch (03/11/2017)