Tạp chí Sông Hương - Số 47.x (T.5-1991)
Trang thơ đầu tay 05/1991
15:36 | 20/09/2019


Thành Phương - Phạm Nguyên Tường - Nhật Lệ

Trang thơ đầu tay 05/1991
Ảnh: internet

THÀNH PHƯƠNG

Tình yêu

Tôi quì trước bình minh
Giữa đất trời
Hai tay nâng
Giọt sương trong suốt
Có cầu vồng bảy sắc
Có thiên đường
          mơ ước
                    ngày xưa...
Tôi chạm môi
          run rẩy
                    khẽ hôn
Thiên đường biến mất
Chỉ còn nước mắt
Đọng lại giữa đôi tay

                        3.1990


PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Không đề
                (Tặng N.A.T)

Hôm nao đưa tháng ba lên tàu
Cái gì xui nhớ cái gì đâu ?
Chút mưa chút nắng òa trong mắt
Tiếng hụ còi thôi... đủ nhói đau !

Con sông chợt rẽ về phương khác
Có nghe nguồn cội gọi tơi bời
Rong rêu quấn mãi chân phiêu bạt
Quên cả vòng tay của biển khơi !

Ta muốn gào lên cho đã nư
Nghe chân mềm nhũn, cánh tay nhừ
Trời xanh nứt rạn trăm nghìn mảnh
Rụng xuống đời ta, chuỗi thực hư...

Bao nhiêu căm uất dồn lên ngực
Đau nhói lòng nhau buổi rẽ dòng
Trái núi lặng câm đành bất lực
Ngả xuống thời gian bóng nụ hồng

Thôi nhé em đi kẻo chuyến tàu...
Cái gì xui nhớ cái gì đâu !
Tháng ba lưu luyến ngày quay lại
Em có bao giờ ngoái lại sau ?




NHẬT LỆ

Không đề

Đã có những gì đã qua
Đã qua những gì đã có
Biết làm sao, đời trôi đi
Ký ức rơi rơi như lá.

Một mình bước lên cầu thang
Một mình cầu thang bước xuống
Có một cầu thang trống không
Có một mình em đi tới

Em ra đứng ở hàng hiên
Gió thổi tóc bù bay rối
Muốn níu gió một giây thôi,
Gió cuốn thời gian trôi nổi

Em ra đứng giữa bầu trời
Bầu trời xanh như dấu hỏi
Những cành cây trần vươn cao
Lặng lẽ âm thầm khắc khoải

Một mình bước lên cầu thang
Một mình cầu thang bước xuống
Một làn gió vừa thổi lên
Thoáng đó không còn đâu nữa.

                                    10.89

(TCSH47/05-1991)


 

Các bài mới
Các bài đã đăng