Tạp chí Sông Hương - Số 371 (T.01-20)
Chùm thơ Phan Trung Thành
14:44 | 21/02/2020


PHAN TRUNG THÀNH

Chùm thơ Phan Trung Thành
Ảnh: internet

Viết lên chỗ không lưu

Góc nhà bề bộn chỉ nơi treo cây đàn thân thiết mỗi ngày nhảy múa bộ dây trong. Bụi bao âm qua đại dương làm nốt lặng mắt người trao tôi. Lâu rồi. Từng khuya, chăm chắm màn hình để tìm một thứ gì đó âm u trong não, trong tim hay cao vời đâu đó. Thứ còn lại duy nhất là hơi thở, tôi biết điều này khi chân mình tê cóng.

Vừa buông xong một giấc mơ...

Cần lắm những ngày không cần lo toan mưa chiều ngập úng để nghe vách âm sáu sợi ríu ran. Cần lắm một ánh mắt buồn đủ rộng giấu ngày vào tối. Để nghe nhiều hơn mọi thứ thầm thĩ về trong phễu, lọc bớt hoang vu sau mỗi ngọn đồi ngọn đèn hắt hiu.

Em treo giấc mơ của tôi như tổ mật vắt vẻo đỉnh trời, bọn gấu thèm chết đi mất. Làm ơn thả tôi ra vì đó là giấc mơ của một bầy ong cuồng chữ
luôn và luôn huyên náo cả khung trời.



Buổi sáng. Xe rác và sự công bằng

1
Chim đang hót cả những ngày không thấy mặt trời, chim rừng hay chim kiểng đều lấy âm thanh giao lưu.
Dù có người đón từng sợi ngân có người không, họ bận nhặt từng cọng tơ ký ức hay đang sống về một ngày mai ở nơi đâu.
Tiếng chim chữa lành buổi mai trầy xước, đôi khi mùi phân cho ta cảm giác đang sống, phân chim nuôi có dịp lên men.

2
Khi xe rác đi qua, chị đứng trong thùng xe trên “nệm” rác huơ tay trong không khí đón lấy mọi thứ người ta bỏ đi.
Sau khẩu trang, đôi mắt chị cười lấp lánh, tiếng máy xe lam nổ rền rền, phân phối khói đều khắp ngõ rồi mang đi các thứ sắp lên men.
Nhà của những người hay giết mổ thì rác mùi hơn, chị đùa.


3
Tôi hài lòng với tiếng chim miễn phí và hay nghĩ về sự-công-bằng.
Bữa nhậu tưng bừng tôi phát hiện trong nhà vệ sinh bao giờ cũng trật tự
Ai tới đây cũng đi cùng chỗ
Nước trên khay chảy đều đều
Thằng bần đứng lâu hơn cũng chả sao
Thằng mặt trư, mấy mươi năm làm quan cũng thế
Tè trong khi dòng họ nó run.


(TCSH371/01-2020)




 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đỗ Quyên (21/02/2020)