Tạp chí Sông Hương - Số 371 (T.01-20)
Chùm thơ Huỳnh Ngọc Phước
08:55 | 25/02/2020


HUỲNH NGỌC PHƯỚC

Chùm thơ Huỳnh Ngọc Phước

Tuổi thơ - muốn được trở về
                              Viết cho con sông Bình Mỹ

ta giấu mặt bên sông
lén nhìn bãi bồi xưa
thời trẻ thơ lấy cọng chuối làm súng giả vờ đánh trận
đứa sún vài cái răng, đầu cạo trọc
đứa ốm nhom, lưng trần dính đất
cười hả hê, sặc sụa sóng quê mình.


tuổi thơ
mê chơi, về nhà muộn
mẹ đi tới đi lui, miệng thầm thì đợi con về cho một trận
roi vắt ngang mái lá
thương bọn trẻ hiền không nở chạm vào da.


có lần
con chợt té bến sông
cây tre nhỏ xước da rướm máu
mẹ rươm rướm nước mắt
cõng con về nhà hùi hụi trách thương.


lớn dần cùng sông
lớn dần với tuổi thơ bao lần nghịch ngợm
lớn dần với đòn roi bao lần dang dở
tuổi thơ - muốn được trở về...


ta cởi hết chuyện đời người thật giả
làm trẻ thơ tung bọt sóng lên trời.



Câu thơ xuôi vàm kinh

Ta rẽ sóng xuôi vàm kinh hun hút
Điên điển vàng trên những khúc đê xa
Giọt sương trắng quẩn quanh cành lá
Văng vẳng đưa về một điệu dân ca.


Ta bước nhẹ trên bờ đê nhỏ
Ngọn khói bay dài, trắng cả mênh mông
Cô thôn nữ cầm chèo khua sóng
Mái chèo nghiêng giọt nước nhớ mong.


Bao năm rồi ta lưu lạc phương xa
Như con nhạn bay về nơi ảo mộng
Dấu chân xưa mòn theo đất khách
Qua những con đường mang mang thực hư.


Cánh đồng xưa có còn thơm rơm rạ
Cây me đầu vàm hoa còn nở đỏ không
Quán ven sông ai còn ngồi nhấp rượu
Để câu thơ buồn trôi tím mênh mông?


(TCSH371/01-2020)



 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Đỗ Quyên (21/02/2020)