Tạp chí Sông Hương - Số 379 (T.09-20)
Nơi sâu thẳm trái tim
09:45 | 30/10/2020

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO    

Khi biết nhớ là khi trái tim tôi đã đong đầy cảm xúc. Cảm xúc được sống với chính mình bằng những niềm vui bé nhỏ nhất.

Nơi sâu thẳm trái tim
Minh họa: Ngô Lan Hương

Khi tiếng côn trùng cuối cùng neo vào tôi nỗi cô đơn thầm lặng bắt đầu buông lơi. Tôi không ngủ. Đúng hơn là nhiều đêm mất ngủ. Lâm Giang nhắn cho tôi dòng tin nhắn lúc 0 giờ. “Em ngủ ngon!” Tin nhắn của Lâm Giang, người đàn ông có đôi mắt đẹp và buồn. Đôi mắt nhìn muốn khóc. Nhìn muốn được uống trọn cảm giác thân quen, gần gũi và thương mến. Một ngày với hàng ngàn công việc có/không tên đã trôi qua, mang theo của tôi chút hơi ấm cuối ngày lành lặn. Tôi có thói quen nhắn tin lại khi đã qua ngày mới. Lúc 4 giờ sáng. Ba năm nay, tôi mất ngủ triền miên và cứ đúng giờ đó, tự thức. Ngày nào cũng thế, đều đặn. Dù có ngày tôi đã muốn mình ngủ mà không bị đánh thức bởi bất cứ thứ gì, dù đó là một âm thanh câm nín của một sợi tóc bay.

Ngọn đèn đường dưới khu nghỉ mát phát ra thứ ánh sáng hoen ố. Từ ban công này, tôi nhìn biển bằng tất cả đắm say của một người yêu biển đang ngụp lặn trong mớ bòng bong cảm xúc mất mát, hờn ghen và bất lực. Một người yêu biển mà mong manh hơn một con còng gió, chẳng bao giờ xây nổi một lâu đài, dù là lâu đài bằng cát. Biển xứ này, không khí rất khô và gió táp, nhưng bù lại, đường phố có nhiều hoa giấy đủ sắc màu. Nhưng tôi trống trải vô cùng khi bàn tay năm ngón, bốc từng nắm cát, xoay xoay cát rơi xuống chân người. Ước gì có anh lúc này, bên cạnh, lặng lẽ đàn và hát cho tôi nghe những tình khúc vượt thời gian của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên… Ước gì tôi được diện chiếc váy màu ngọc mà tôi yêu thích, rồi thảnh thơi nắm tay anh dạo trên biển, nghe sóng, nghe gió và nghe lời trái tim đang thổn thức. Khuya, tiếng sóng biển ầm ào mãnh liệt. Mùa ngược gió, trăng khuya rớt trên hàng dương liễu. Thành phố này ngủ sớm hơn tôi hình dung. Chỉ còn tiếng sóng là đang thức, thức như chưa bao giờ được một phút lặng yên. Tôi ngồi trên bãi cát rộng. Nhìn vời xa, những chiếc thuyền câu mực của ngư dân đang dầm mình trong sương lạnh và biển đêm. Những chiếc đèn thuyền kéo dài cắt thành vệt và đóng khung hình lập phương chấp chới trên biển mặn. Mưu sinh, trong bốn bề sóng nước đó, tôi hình dung về những khuôn ngực ngư dân vạm vỡ, những gương mặt đẫm mồ hôi và cả những nông sâu một đời người. Lâu rồi, có những chuyến công tác xa nhà dăm bảy ngày, tôi thường tự sắp xếp mọi thứ. Đi như một trải nghiệm và tĩnh lặng. Tôi ít để lại bất cứ dấu vết nào trên hành trình ấy. Bất chợt nhớ anh. Nhớ buổi sáng trước khi tôi rời xa thành phố. Nhớ dáng hình của anh. Lâm Giang hiền. Nét hiền của một người từng trải. Cái ấm áp của một người biết mình phải làm gì với những rung cảm lúc đã đi qua phần nửa thanh xuân và tuổi đang trượt dài từng mốc nhớ. Hồ như là cảm nhận về điều gì đó lớn hơn tình yêu, và tình thương lớn hơn tình nhân với những khát khao chưa bao giờ anh có. Cái ôm chặt từ phía sau lưng của tôi làm anh bất ngờ quay lại. Nhẹ như một làn gió, anh thì thầm “Em đi rồi về anh ôm chặt em hơn”. Tôi cười. Cảm nhận được nhịp thở của anh rất gần bên tai. Gần đến độ tôi hồ như mình đang nhắm mắt để cảm nhận hết từng hơi thở của anh. Anh đặt tay lên tóc tôi. Vuốt nhẹ mái tóc thơm hoa oải hương trong một tích tắc rất ngắn. Tôi rời khỏi vòng tay ấm đó trong chút tiếc nuối mơ hồ. Mọi cảm xúc chơi vơi. Buổi sáng, nắng nhẹ và trời se lạnh.

Đã lâu lắm rồi tôi quên mất mình là phụ nữ, quên mất mình chưa có thời gian để mặc lại chiếc váy mình yêu thích, một lần được sống hết với những khát vọng đắp đầy và để những sợi tóc đang bạc màu có thể trở lại thuở thanh xuân.

Chuyến công tác trong mùa dịch bệnh. Trong nỗi sợ hãi bao trùm mà tôi cố gắng vượt lên. Chuyến công tác mà hành trình đó, tôi tự mình thấu cảm được nhiều điều. Về tình yêu, tình thân, tình bạn và những trải nghiệm bằng lòng mình ở một nơi ít có người thân quen. Chỉ có nắng gió, sóng biển và công việc.

Buổi sáng ở biển này. Khí đất trời khác nơi tôi đang sống. Biển nhừa nhựa màu của sự quên, sự bàng bạc đến khát cháy một bàn tay có thể dắt tôi đi. Hay một vòng tay ôm lấy tôi trước bạt ngàn gió biển. Tôi đứng trước biển, tóc rối tung. Gió biển hoang lạnh và cát trắng bay. Cái ao ước bé nhỏ hay sự lãng mạn ít khi, hoặc thật sự rất ít khi làm tôi bối rối. “Anh gọi cho em giờ này được không”, Lâm Giang nhắn. Tôi nhận tin lúc tôi đi dạo một mình trên biển, khi nhóm bạn cùng cơ quan đang hò reo rủ nhau đi tắm biển. Tôi lắc đầu. “Mình đâu biết bơi”. Tôi nhắn lại cho Lâm Giang bằng một câu hỏi “Sao thế anh?” thay vì trả lời vâng dạ anh như mọi lần. Ở đó, chắc Lâm Giang đang nhớ tôi chăng, hay có điều gì đó làm anh bất an khi nghĩ về tôi đang ở cách xa anh cả ngàn km. Những rung cảm bật lên trong tôi. Mọi giác quan trỗi dậy và nỗi nhớ, nhớ vòng tay anh, nhớ hơi ấm buổi sáng lướt nhanh trên gương mặt anh và tôi biết tim mình đang thổn thức. Đó không phải là cảm tính. Đàn bà đa mang quá chăng. Hay trái tim tôi đang độ trở về thời non trẻ với những rung cảm đầu đời? Hay tôi đang vướng vào một mê trận của xúc giác mà khó kiểm soát được bản thân mình. Có phải khi dành trọn cảm xúc cho một ai đó, tâm hồn mình sẽ bớt đi những xác xơ phận người. Tôi nhìn về phía biển, chợt nghĩ và tin một điều, thời gian sẽ lấy mất rất nhiều thứ mà ta đã vô tình không để ý. Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất và sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi muốn sống trọn những cảm giác này bằng những buổi sáng hiếm hoi có thể ngồi bên anh. Với áo sơ mi trắng, quần jean và thưởng thức một ly trà gừng nóng. 10 năm rồi, tôi nghiền cà phê nhưng bỗng dưng, thức uống được đổi và tôi quen với niềm vui bé nhỏ với chút gừng tươi cay nồng và với cái hài hước trong từng mẫu chuyện nhỏ của Lâm Giang làm tôi quên hết những lo toan, quên đi những nhọc nhằn đã và đang gánh vác. Anh truyền cho tôi nguồn năng lượng sống tích cực, dẫu, khi tôi và anh rời khỏi quán, sẽ rẽ về hai con đường với hai công việc khác nhau, đang chạy nước rút cho nhiều cấp bách. Công việc mà thời gian đều choán lấy hết mọi thứ, không đủ thở và không kịp nghĩ mình đã bỏ quên điều gì/ai/nơi nào/mà ngực trái buốt đau.



Thứ sáu, thành phố bắt đầu giới nghiêm. Lệnh của cấp trên phong tỏa hầu hết mọi ngoại vi - nội vi. Dịch bệnh bắt đầu hoành hành và thời điểm này, Chính phủ đã ban bố nhiều chỉ thị buộc người dân tuân thủ để bảo đảm an toàn tính mạng. Cuộc chiến với dịch bệnh mới, đã và đang cân não toàn bộ hệ thống chính trị. Nhiều người bắt đầu chuyển về trạng thái chủ động trước dịch bệnh, thôi đọc các tin giật gân câu viu, bắt đầu đọc tin của báo chí chính thống. Tất cả mang một nỗi sợ hãi có sẵn, ở ngay cạnh họ. Nỗi sợ cái chết. Thời của dịch bệnh bất chợt nhìn lại thấy người ta trân quý bạn bè, người ta trân quý bản thân mình hơn. Sống có ích hơn chăng. Tôi nằm trong guồng máy của những ngày rạc người vì công việc. Những con số được cập nhật vedette liên tục tăng, số người nhiễm, số người tử vong… tất cả làm thế giới đảo lộn. Cũng hàng chục năm nay, lệnh giới nghiêm được ban bố ngay trong thời bình, giống như một trận chiến nhưng đây là mặt trận phòng thủ đặc biệt - mặt trận chiến đấu với đại dịch bằng trách nhiệm mỗi người dân để bảo vệ chính họ và cả cộng đồng. Mọi thứ rối tung, đảo lộn nhưng chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, tất cả đều tuân thủ và trật tự được xếp lại ngăn nắp. Và con người ta, buộc phải biết kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn để thực hiện trách nhiệm một công dân trước một đại cuộc chưa có tiền lệ.

Lâm Giang nhắn cho tôi một lịch trình dài của công việc với hàng loạt văn bản cùng lúc phải xử lý. Anh ăn sáng lúc giữa trưa, ăn trưa lúc xế chiều và tối hầu như không kịp thời gian để ăn cơm. Mọi thứ vội vã, gấp rút. Những gương mặt đơ cảm xúc, bơ phờ vì lịch làm việc dày đặc không ngưng nghỉ. Hơn cả một cuộc chiến!

Nhìn phố phường vắng lạnh, nhớ một bộ phim cũ đã xem. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi muốn kết thúc chuyến công tác thật nhanh để trở về. Nếu không gặp được anh, vẫn có thể thở cùng bầu không khí trong thành phố nhỏ.

Trong những ngày quay cuồng với công việc, giữa ngổn ngang trăm mối lo lắng, tôi nhớ nhiều hơi ấm sớm mai của Lâm Giang. Hơi ấm vực tôi dậy giữa những hanh hao tháng ngày ám ảnh nỗi sợ hãi mất đi điều vừa tìm thấy. Trong lặng lẽ có nỗi nhớ cựa mình trỗi dậy. Bất chợt nỗi khát khao chồng lấn mọi cảm xúc của một người đàn bà, đánh thức mọi giác quan của tôi. Tôi không chắc con đường phía trước có khai sáng cho tâm hồn đã từng muốn ngủ vùi trong giá lạnh của tôi từ độ ấy, nhưng tôi muốn bước qua nỗi đau và tự chữa lành vết thương trong tim mình. Trái tim tôi, đã không ít lần ngập trong nước mắt, tức buốt và cô quạnh. Tự buột lên tiếng thở dài rất nhẹ, hất văng những khái niệm tròn trĩnh về cái gọi là hạnh phúc, thủy chung hay bao dung. Cuộc đời, thường đặt đàn bà vào những lựa chọn, khó bứt bỏ ràng buộc. Nhưng không ai bao dung với mình bằng bản thân mình. Trái tim đau tự mình sưởi ấm, nụ cười héo tự mình tưới tắm và bao câu hỏi đặt ra. Thành phố nơi tôi sống, 45 năm trước cũng “giới nghiêm” trong bom đạn chiến tranh để giành về niềm vui Giải phóng. 45 năm sau, lại “giới nghiêm” để đẩy lùi một loại chủng virus mới có sức diệt chủng thăng cấp không ngừng khi mỗi sớm mai, số liệu người tử vong vì nó tăng vọt cấp bốn, năm con số. Nghĩ mãi, lại phải cảm ơn cái tháng ngày buồn tủi, căng thẳng, hiểm nguy thời chống dịch. Tôi tìm được anh như tìm được niềm chân ái. Giữa những khát khao gọi tên nỗi nhớ, như mơ hồ mà thật từ hơi thở rất gần. Nỗi tuyệt vọng chưa vơi và anh biết lấp đầy những giây phút mong manh nhất trong tâm hồn tôi. Tôi từng hỏi anh những câu hỏi về nghĩ suy thường nhật. Anh thường im lặng. Tôi từng nghĩ rồi mình rời bỏ cuộc sống này mãi mãi, liệu rồi có bàn tay ấm của anh tay tôi trong lặng yên buổi sớm mai quen thân khi chưa có lệnh đứng yên vời vợi. Chắc rằng đời sống sẽ khác và ngôn hạnh sẽ vô cùng chăng? Tôi có những hình dung về ngôn hạnh, khó thoát khỏi những ý tưởng đã và đang cắm sâu vào nếp nghĩ của con người suốt bao tháng năm qua.

Thành phố chật như bàn tay. Mười ngón tay là mười nỗi nhớ ngập tràn khiến tim tôi vỡ từng cơn đau buốt ngực. Vài cơn lốc bay về đêm nay trong gối chăn cô độc. Hành lang hun hút sâu. Bật máy tính, những dòng chữ nhảy múa không đúng nghĩa, ý nghĩ chồng lấn khi tôi cố tình thật rành mạch với cảm xúc. Tiếng bước chân đâu đó muộn mằn. Những cuộc hạnh ngộ giữa người với người, đôi khi, cũng là số phận sắp đặt. “Cho em mượn tay anh gối đầu”, tôi nhẩm gọi anh trong đêm, bên lời hát du dương của nhạc Ngô Thụy Miên đang rót thêm nỗi cô đơn vào tôi. Bốn bức tường lặng im, ngoài hiên, trăng mãn khai vẫn tỏa sáng không gian, như cứu rỗi linh hồn con người trong cơn mộng ảo chập chờn với giấc mơ không đầu cuối. Khi cô đơn cũng là một hạnh phúc, một nhân duyên, thì chọn cô đơn là cách chọn trở lại với chính mình. Tôi muốn ngồi ở lễ Tạ ơn. Tôi muốn xưng tội với chính mình trong một vòng xoáy cảm xúc hỗn độn. Có sự giằng xé đến buốt đau trên ngực trái. Kỷ niệm như mang ơn, như phải mang theo trong hành trình cô độc nhất lúc này. “Muốn ôm em thật chặt mà không biết ôm em ở đâu và ôm em lúc nào”, chiều thảng thốt nhận tin nhắn của anh. Hồ như tôi đọc vị được có chút khát khao trong tin nhắn, có chút gợi tình, có điều gần gũi và chừng như, cơn men nhớ đang lên đầy trong ý thức của anh. Giá mà tôi có thể ào tới bên anh trong một lát, chỉ một lát thôi để lặng im đón nhận vòng tay ấm và nụ hôn ngọt sâu. Tôi nhắm mắt. Vai run lên. Nước mắt rơi đầy gương mặt không trang điểm. Chợt nhớ ra, đã lâu lắm không đụng đến phấn son. Chỉ duy có mùi nước hoa quen vẫn hiển hiện, trong những sớm mai vội vã qua cầu, để được ngồi lặng yên ở đó. Nhẩm tính từng giọt thời gian trôi trong gió, nhẹ bẫng bên cạnh mình chiếc ghế trống không. Đôi khi tôi muốn khóc thật nhiều nhưng chẳng thể khóc, nhiều đêm buồn đến mức chỉ biết mỉm cười để từng cơn lạnh đi qua bằng cả một bầu trời mong ngóng. Tôi khoác thêm chiếc áo len nhẹ và đứng ở ban công đầy gió. Hun hút ánh đèn đường chiếu rọi những khoảng đêm sâu hoắm. Khi biết nhớ nghĩa là trái tim tôi đã được sống lại, dẫu trong một khoảnh khắc ngắn nhất. Nhớ vòng tay anh. Nhớ đôi mắt nâu và đôi tay ấm. Đôi tay ấy lần tìm từng đốt xương sống sau lưng tôi và chừng như, ngọn gió lành luôn ở lại. Đúng thời khắc mỏng manh đó, nơi mọi thứ bắt đầu. Tôi từng mơ anh hôn lên môi tôi để mọi cảm xúc choán lấy tôi bằng vòng tay siết chặt của anh. Để đôi vai thon của tôi nằm trọn trong anh. Tôi rơi trong cảm xúc và thả mình trôi. Như đang rơi tự do giữa không gian mướt xanh và phủ đầy hoa oải hương ngát tím. Anh tìm tôi, cả trong ý tưởng và trong một giây, anh đánh thức mọi giác quan trong tôi. Cảm giác nóng ran trên mặt, tôi biết mình đã không thể làm khác đi, không thể sống khác đi. Trong khoảnh khắc ấy. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu chợt vỡ òa. Tan. Giấc mơ đến rồi đi, nhẹ như một làn gió buốt lạnh của đêm. Giấc mơ có hình dáng anh và người đàn bà khác. Xa vời vợi. Trong giấc mơ có cả cơn ghen bất chợt rất đàn bà. Đàn bà yêu, hẳn sẽ ghen. Nhưng đàn bà đau vì yêu, sẽ chết mòn trong cảm xúc.

Tôi bắt đầu đọc lại những tin nhắn của Lâm Giang với nhiều cung bậc. Khi con người ta muốn sống thật với cảm xúc của mình, rất khó. Bởi nhiều những ràng buộc mà nếu không biết vượt qua thì mãi mãi cứ quẩn quanh trong vòng kim cô đoan hạnh ấy. Tôi, bằng cách nào đó, đã tự thoát ra khỏi chừng mực của một người đàn bà còn rung cảm, còn xúc động và biết nâng giữ. Tôi có thể vô tư dựa vào vai anh trong góc quán nhỏ, giữa nhiều gương mặt lạ quen. Tôi có thể cười bình yên và có thể lặng lẽ để tay mình trong tay anh. Nhẹ nhàng đón nhận cảm xúc đang trao từ bàn tay trái của anh lên đến tim mình. Chỉ một lát thôi, thoáng qua nhưng ấm áp. Điều đó nuôi dưỡng cảm xúc mãnh liệt trong trái tim tôi.

Hóa ra, khi trái tim biết nhớ, lòng lại mong manh đến lạ. Nước mắt cũng tự rơi trong sâu thẳm niềm mong đợi. Tôi thoáng nghĩ, thật lạ lùng khi con người cứ nghĩ và tin rằng có những người khác/tâm hồn khác/cũng đang và sẽ đi cùng hướng mình đi, nghĩ cùng điều mình nghĩ. Chợt nhớ đôi mắt của anh rồi tự hỏi, con đường phía trước mặt anh, liệu có tôi đi cùng? Có những ngày phố vắng đóng băng mọi thứ, nỗi cô đơn trong tôi đầy thêm và nỗi nhớ theo nhau về trong môi mắt. Hạt nắng nhảy nhót vô tư, ngọn gió đùa vui bước chân lá vàng rơi đầy ngõ. Tôi nghe lao xao nhiều thanh âm không đầu, không cuối và tiếng thở dài nhẹ rớt sau vai. Cuộc sống này, những điều để nhớ đôi khi lại là những điều mất đi hay nhanh chóng thuộc về quá khứ, tàn tro theo quá khứ. Mỗi khi ta bước đi, là trả lại sau lưng một phần ký ức, dẫu ngoài kia, gió vẫn lao xao và cuộc sống vẫn tất bật chảy. Chỉ còn lại lặng yên trong tâm là phút giây mong nhớ về những sớm mai tôi gội đầu thơm mùi oải hương, thả tóc ngồi đọc sách. Cảm nhận được trong gió mùi hương mặn nồng của biển đang len vào những sợi tóc mai vắn dài. Tôi thích cảm giác tự nuông chiều bản thân mình giữa cơn lốc lo toan cơm áo trên thành phố chật này. Thành phố mà nhiều góc quá thân quen thành ra mắc nợ những ân tình chưa bao giờ nguôi và khó tự mình buông bỏ. Những mơ ước giản đơn, nhưng khó trở thành hiện thực. Thành phố lằn sâu những nỗi đau chợt thấy mình bé nhỏ. Tôi học cách làm bạn với nỗi cô đơn bởi rồi chẳng ai có thể suốt ngày ở bên tôi, nâng niu tôi, bởi cuộc sống vốn dĩ rất cô đơn. Công việc của tôi không phải là nấu những món ăn ngon để thiết đãi khách hàng, mà công việc của tôi là nấu những bữa ăn tinh thần cho con người, làm phong phú cho tâm hồn mọi người.

Giọng hát của Lâm Giang, ru tôi ngủ giữa những ngày căng thẳng, mộng mị và buồn. Tiếng hát thường làm tôi nhớ nhung, nhớ như chưa bao giờ được nhớ, như cuộc sống này, vốn dĩ rất nhiều điều bí mật giữa đàn ông và đàn bà mà không thể tách bóc. Nước mắt tôi, đôi khi trở thành thứ xa xỉ. Nhớ thì nhiều, nhưng trong nỗi nhớ có chút buồn hanh hao. Mỗi khi nhìn vạt nắng xế chiều đang đan xen lên hè phố. Khi một mình với những bước chân lặng yên, lại thảng thốt giật mình vì nỗi buồn thanh khiết và mỏng manh như tóc tôi nhẹ bay, nhẹ thơm bên anh những sớm mai hiếm hoi và cách biệt. Những sớm mai tôi có thể tự mình ngồi đó, đôi lúc nỗi nhớ gào thét trên ngực trái, mà tay vẫn cầm cuốn sách mình yêu thích và mắt vẫn đọc những con chữ đa tầng. Hay tôi vẫn ngồi lặng yên ở góc quán đó, và ghi chi chít những dòng chữ không đầu không cuối trên cuốn sổ tay màu vàng cũ mèm như tháng ngày trôi qua. Những dòng chữ viết vội, gạch vội, có dòng đã nhòe đi vì nước mắt, vì phải ngồi chờ đợi một điều gì đó mà không thuộc về tôi. Có những buổi tối trời xâm xấp mưa, tôi vẫn lặng lẽ ngồi ở đó, cố đến đó, chỉ vì muốn mình là người đàn bà được chở che. Đôi khi, uống hết ly trà theo thói quen và lặng lẽ rời quán. Và bước chân chống chếnh khi chiếc ghế cạnh mình trống không. Quán vẫn mở những bàn tình ca cũ, rót vào tôi những ma mị cuộc đời. Tôi chọn im lặng như một điều hiển nhiên, là một việc mà tôi đã phải tập để tặng mình trong cô đơn. Tôi chọn một mình như ân huệ cuộc đời. Không ồn ào xáo trộn. Đời người, càng đi càng thấy mình bé nhỏ. Suy nghĩ nhiều càng thấy mình nông cạn. Bể khổ ngoài kia, thoáng chốc những cơn mưa mùa hạ đến, đi bất chợt, hay buốt lạnh những buổi chiều đông gió rít thét gào và biển dâng sóng lên giữ dội. Cảm giác đó, như tôi vừa trải qua nhiều tầng sóng ngầm cảm xúc, để khỏa lấp một phần nào đó trong nỗi nhớ về người đàn ông ấm áp như anh. Thực ra, giữa những mớ hỗn độn của cảm xúc con người ta, đôi khi có cả sự ngộ nhận và cả sự cố vờ như là điểm tựa, vờ như là một vết xước nho nhỏ trên ngón tay áp út. Để rồi, trong tột cùng mọi ngõ ngách của xúc cảm, con người ta có thể phản bội lại chính lựa chọn của mình. Nhưng, tôi đã cố bước qua hạnh ngôn để đến với điều tôi khao khát và mong muốn. Ở một khía cạnh nào đó, sự giải thoát chính là lúc con người ra đã rời xa bản ngã và sống bằng bản năng. Bản năng đàn bà, được yêu thương và che chở. Và được khóc một mình. Tự hỏi lòng mình, có phải trái tim anh ấm áp, giọng hát lặng lẽ rót vào tim tôi và vòng tay vững vàng của anh, đã cho tôi được tìm lại, thấy lại cảm giác bình an vốn dĩ đã bị chôn vùi từ lâu trong trái tim mình? Giữa những xô bồ của cuộc sống, với những vách ngăn chưa bao giờ tôi có thể tự phá bỏ để bước qua mà không phải ngoái đầu nhìn lại. Từng trải thêm một chút, là nỗi cô đơn trong tình yêu thường đeo bám và nỗi nhớ dường như thường bị đánh thức bởi một điều/một lý do nhỏ bé nhất. Giống như trên một cánh đồng rộng với đầy màu xanh của lúa non và những cánh cò sải mình trong nắng. Lúc đó, con người ta, thành chấm nhớ mảnh manh và cô đơn nhất.

Trong những ngày một mình, tôi thường nghĩ về những ngọn gió tình nhân đã đi qua vai mình. Thi thoảng còn đọng lại trên môi tôi những hạt tình đắm say ngọt ngào trong đớn đau và nhận ra, chẳng có gì là vĩnh cửu. Người đến, người đi, tất cả đều được số phận sắp đặt, an bài. Yêu hay ghét cũng không thể tự quyết định. Đôi tay của định mệnh sắp đặt cho những lần gặp gỡ đều có nguyên do và ai đến rồi đi khỏi cuộc đời mình cũng đều do số phận. Không phải cứ muốn là được gặp, được yêu thương hay ghét bỏ bất cứ ai. Tôi cũng dự cảm về những đêm trăng tỏa ánh sáng bạc trên biển. Nhìn những lớp sóng ánh bạc chảy dài, lúc đó, nỗi cô đơn trong tâm hồn dâng lên đầy ắp. Giữa từng con sóng, có lời rì rào của biển, hát về nỗi nhớ. Cảm giác mọi thứ như một màn sương bao bọc lấy không gian khiến con người trở nên bé nhỏ. Đi một mình, cô đơn. Nhưng tĩnh tâm và có thời gian tự thấu hiểu mình muốn gì, nghĩ gì. Nhưng khi đã rung động và nhớ thương ai đó, đi một mình lại là một cực hình mang nỗi giằng xé lớn trong tâm hồn. Người ta, không dễ phá vỡ những quy tắc. Không dễ phá vỡ những định kiến để chỉ sống cho bản thân mình. Khi cô đơn, lại muốn có ai đó chuyện trò, bầu bạn như tri kỷ nhưng không là tình nhân. Khi là tình nhân lại muốn được là tình nhân tri kỷ mà không ràng buộc về trách nhiệm hay nhục dục. Con người sống trong mớ bòng bong đó của những điều định sẵn mà đôi khi quên rằng mình đến cuộc đời này, có mặt trên cuộc đời này để làm gì. Đời người phù du như hạt bụi. Nhưng phải là hạt bụi đẹp và tỏa hương. Hạt bụi đừng làm đau trái tim và đừng làm rơi nước mắt. Có thể là một ngôi sao tỏa sáng nhưng cũng có thể là một bông hoa, ngọn cỏ dại ven đường, tỏa sắc tỏa hương trong nắng gió đời người. Đó là số phận nuôi lớn những tâm hồn và hơn thế, là sự trải nghiệm lớn mà ai rồi cũng phải tự tìm cho mình nhiều hơn điều đã có. Lâm Giang có lần hài hước nói với tôi, nếu không sử dụng nụ cười của mình thì khác nào một người có triệu đô mà không có lấy một tấm chi phiếu. Quá khứ của mỗi người luôn có những câu chuyện riêng, đừng phụ mình và đừng ngược đãi với thời gian. Tôi, đã không bao giờ muốn trở thành khách lạ trong chính cuộc đời mình, cho đến khi gặp anh. Ngay trong giấc mơ, tôi vẫn hình dung được niềm hạnh phúc vẹn nguyên trong nụ cười, ánh mắt và mái tóc đã ngã hai màu thương nhớ. Trong chín tầng cảm xúc của trái tim, hình như, người chạm được tầng cuối cùng luôn là người ở lại. Bởi trong mỗi con người luôn luôn chứa đựng một dải ngân hà, nếu người đến, làm sống dậy dải ngân hà đó, chính là người ở lại mở khóa trái tim tôi.

Ngày…

Em muốn hỏi anh, nơi sâu thẳm trái tim là nơi nào. Đó có phải là nơi mùa yêu khai sáng cho trái tim em mở ra những khoảng trời bình lặng và ngát hương bình yên? Hay là nơi mà em nhìn giọt nắng cuối ngày còn đọng lên gương mặt anh sau những ngày mệt nhoài vì công việc. Hay là nơi tay anh chạm vào tay em, cảm giác như nguồn sống được lấp đầy và dòng máu trong em chảy ngược về tim anh. Để có thể ở yên ở đó, nơi sâu thẳm trái tim với em, chính là nơi ánh mắt anh dừng lại, nhìn em mỗi ngày.

Lâm Giang nhắn cho tôi dòng tin đầu tiên sau những ngày xa cách. Tim tôi thắt lại. Cảm giác như mình vừa đón nhận từ anh cả một trái tim ấm áp và bao dung. Giữa những chơi vơi nhất của một tương lai chưa định sẵn, tôi có thể tĩnh tâm để đón nhận anh, bằng một luồng cảm nhận chạy cách thời gian, không gian và địa điểm?

Ai đó từng nói, lời trái tim sẽ đi đến trái tim. Lời bao dung sẽ nhận được miền chân ái. Trong ràng buộc định mệnh, nỗi cô đơn của đàn bà là ngọn nến sưởi ấm tình nhân - nơi đáy tim mình. Như biển, ngàn năm nước vẫn xanh một màu tận cùng bí ẩn. Tôi bước đi trên cát trắng và dẫm lên bóng mình. Trăng ở biển sáng lạnh như sự im lặng từ anh mà tôi đã nhận lấy cho riêng mình.

Ngày mai, chuyến bay sớm sẽ đưa tôi trở lại để có thể thở chung một bầu trời mà nơi ấy không có Lâm Giang. Nghĩ thế, tim tôi thắt lại. Nhói đau. Tôi nhìn ra biển. Biển vẫn một màn sương trắng bạc dại khờ. Có tiếng chim hải âu gọi nhau miệt mài rồi chìm vào đại dương sâu thẳm. Đường chân trời vẫn tít tắp vời xa. Như một lúc nào đó, anh chỉ có thể đến bên cuộc đời tôi bằng một trái tim ấm nồng diệu vợi rồi theo gió, lãng du.

Phố NTH, tháng 6/2020
N.T.A.Đ  
(TCSH379/09-2020)



 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chùm thơ My Tiên (26/10/2020)
Đứa bé (16/10/2020)