Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.9-20)
Bernhard Schlink: Nạn mù chữ và “mù chữ” đạo đức
15:22 | 03/12/2020

LGT: Kỷ niệm 75 chiến thắng chủ nghĩa phát xít (1945 - 2020), chúng ta quay lại vấn đề “The Reader” (Người Đọc) của nhà văn người Đức, Bernhard Schlink, đã vang dội trong tâm thức văn học toàn thế giới.

Bernhard Schlink: Nạn mù chữ và “mù chữ” đạo đức
Nhà văn Đức Bernhard Schlink - Ảnh: wiki

Bernhard Schlink sinh năm 1944 ở Bielefeld, Đức, theo học luật ở Heidelberg và Berlin và hiện là giáo sư luật tại New York và Berlin. Cuốn sách của ông ra đời vào thời điểm cuối thế kỷ XX, khi mà Thế chiến II đã lùi vào dĩ vãng và Cuộc diệt chủng Holocaust chỉ còn là sản phẩm được đăng đàn của phim ảnh. “Người đọc” tái hiện lại một quá khứ cần phán xét và Hanna, nữ quản tù nhiều tội ác lại mê văn học nhưng mù chữ, là nhân vật trung tâm của mọi bàn cân đạo đức, quá khứ, văn học và lịch sử. “Người đọc” đã hóa giải sự yếu đuối và nỗi xấu hổ chôn kín trong lòng người Đức, một dân tộc dũng mãnh nhưng đầy tai ương. Bernhard Schlink đã phán xét lịch sử, phán xét lại thế hệ bị giày vò trong đêm trường Đức Quốc Xã, dùng “Người đọc” để xóa đi bóng ma của quá khứ vẫn còn lảng vảng đâu đây trên một nước Đức thống nhất.

“Người đọc” là một best-seller hiếm hoi của văn học Đức trên phạm vi toàn cầu, bán được 7 triệu bản và dịch ra 40 ngôn ngữ. Tác phẩm ra mắt năm 1995 và lập tức trở thành hiện tượng dù cuốn sách khá mỏng. Bernhard Schlink đã góp phần chứng minh tính gọn nhẹ, súc tích và đầy hàm ngữ của lớp tiểu thuyết hiện đại, mỏng trang nhưng nặng ý tưởng. 13 năm sau, êkip làm phim nổi tiếng Stephen Dardry và biên kịch David Hare quyết định chuyển thể thành phim với vai nữ chính của Kate Winslet. Bất ngờ thay, ngoài giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kate Winslet, “Người đọc” nhận được 4 đề cử Oscar 2009 cho Phim, Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể và Quay phim xuất sắc nhất. Đây là một hiện tượng hiếm hoi cả trong văn học lẫn điện ảnh. Nhà văn cũng từng đến Việt Nam giao lưu với bạn đọc vào năm 2015.

Bài Phỏng vấn dưới đây là câu chuyện thú vị của Richard Cohen, một nhà báo thâm niên của Washington Post với cha đẻ của “Người đọc”, nhà văn Bernhard Schlink, lật lại những trang khuất trong một vấn đề, hẳn cũng là mẫu số chung trong tâm thức nhân loại.

Cohen: Thật kì lạ, tôi ở Berlin và ông ở New York.

Schlink: Một thế giới thật kì lạ.

Cohen: Tôi đã có niềm đam mê lâu dài với Đức. Một đất nước lạnh lẽo nhưng mà tuyệt đẹp. Bây giờ ông đang ở Berlin hay ở New York vậy?

Schlink: Tôi sẽ trở lại Đức trong tuần này. Có lẽ tôi dành một phần ba trong năm ở New York và hai phần ba ở Berlin.

Cohen: Đầu tiên, các cuốn sách theo tôi đó là một thành quả tuyệt vời. Nguồn cảm hứng nào để ông viết ra chúng vậy?

Schlink: Vào tháng giêng năm 1990, tôi đã trở thành một giáo sư khách mời tại Humboldt ở Đức ngay sau khi thời kỳ bức tường Berlin đã sụp đổ. Tôi đã sống ở Đông Berlin trong các tuần liên tiếp và trải qua những ngày u ám của Đông Berlin. Sự ảm đạm của toàn bộ thành phố, những ngôi nhà, những phố cô lẻ, hàng rào đổ nát. Tất cả đều mang lại cảm giác rất sinh động như những năm 50, khi tôi lớn lên ở Heidelberg. Thời kỳ này lớn lên như một đứa trẻ của thế hệ thứ hai, một lần nữa đã trở nên rất sinh động. Và nguồn cảm hứng khác, tất nhiên là chúng tôi thuộc thế hệ thứ hai tất cả đều từng có nghĩa là để lớn lên như những đứa trẻ của thế hệ những cha mẹ đã tạo ra Đế chế Thứ Ba. Nhiều người trong chúng tôi, hoặc là học giả, giáo viên, người làm phương tiện truyền thông hoặc tác giả đã viết về điều này bằng cách này hay cách khác. Do đó, nó đã được khắc sâu vào tâm trí của tôi trong một thời gian dài. Cohen: Vì vậy, thay vì có một đứa trẻ khám phá quá khứ của cha mẹ, ông lại có một cậu bé phát hiện ra quá khứ của người yêu mình.

Schlink: Ồ, đúng vậy!

Cohen: Vào thời điểm cuốn sách ra đời, tôi lờ mờ nhớ lại rằng cùng với một thỏa thuận tốt về lời khen ngợi xứng đáng, đã có một số lời chỉ trích rằng tôi đã có một cách nào đó coi thường Cuộc diệt chủng Holocaust bằng cách xây dựng người phụ nữ không biết chữ này. Cô ta được cho là hiện thân của một thế hệ người Đức, nhưng theo quan điểm của các nhà phê bình hay những người chỉ trích, cô ta đã không như vậy. Tôi đã gói gọn đúng như vậy phải không?

Schlink: Tôi cũng có nghe một số lời chỉ trích làm thế nào tôi có thể miêu tả một người đã phạm tội ác ghê gớm với khuôn mặt của một con người như Hanna. Chỉ trích khác là làm thế nào tôi có thể nghĩ ra việc biết chữ là tốt, là đạo đức và việc mù chữ là xấu, là vô đạo đức. Và những lời chỉ trích thứ ba là cô được cho là đại diện cho cả một thế hệ, và cả thế hệ đó không cảm thấy được đại diện đúng đắn bởi một người phụ nữ không biết chữ.

Cohen: Những lời chỉ trích của việc mù chữ đại diện cho đạo đức và mù chữ đại diện cho sự vô đạo đức là một cái gì đó ông đã có trong tâm trí hoặc là một lời chỉ trích rằng nó không có hữu dụng cho ông?

Schlink: Người Đức của thế hệ chúng tôi lớn lên học tập mà các Eisengruppen, “Tổ hoạt động đặc biệt” của SS, các tổ thảm sát này theo sau quân đội vào trận chiến và sát hại hơn hàng triệu người Do Thái, có cao hơn so với tỷ lệ trung bình của các học giả trong hàng ngũ của họ. Ý nghĩ rằng biết chữ và có giáo dục đạo đức có nghĩa hơi lạ. Vì vậy, tôi không bao giờ có ý tưởng “À, giáo dục đúng mực cho mọi người và trao cho họ nền giáo dục tốt và cho họ hưởng thụ một văn hóa ưu việt và họ sẽ trở thành người tốt”. Điều đó là không bao giờ làm tôi bận tâm. Đối với tôi, sự mù chữ của Hanna chỉ là viết tắt của nhiều cách có được vào một cái gì đó mà không thực sự có kế hoạch, mà không nói rằng: “Được, tôi muốn trở thành một tên Đức Quốc Xã, tôi muốn trở thành một người bảo vệ trại tập trung”. Bản thân mình bị lôi kéo vào nó, đó là cách mọi việc thường xảy ra. Trong trường hợp này nó là sự mù chữ của cô ta mà làm cho cô từ bỏ vị trí này. Cô sẽ phải khai ra sự mù chữ của mình và tìm một vị trí như là một người bảo vệ trại nơi mà cô hy vọng và thành công trong việc che giấu sự mù chữ của mình. Có một cái gì đó giống như một nạn mù chữ luân lý mà hầu hết chúng ta học hỏi và có sẵn trong tâm hồn và trái tim của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng có những con người chỉ mù chữ đạo đức.

Cohen: Khi ông đã viết cuốn sách, ông đã hình dung Hanna tìm kiếm bất cứ điều gì giống như Kate Winslet? Tôi đặt câu hỏi như vậy, vì tôi đọc cuốn sách và đã không thấy gì. Tôi tìm thấy vẻ đẹp của cô trong bộ phim có một chút khó khăn để diễn đạt nó. Schlink: Ồ, tất nhiên rồi, tôi đã có một Hanna hoàn toàn khác nhau trong tâm trí của tôi khi viết cuốn sách. Và chúng ta không bao giờ có thể mong đợi ở một bộ phim là một minh họa tuyệt vời cho cuốn sách và một biểu trưng cho những gì mình có trong suy nghĩ như tác giả hoặc như người đọc. Lúc đầu, họ muốn Nicole Kidman và tôi nghĩ rằng Kate Winslet tốt hơn, tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng Hanna có trong khuôn mặt của cô ấy và tính cách của cô đa dạng, từ độc ác để khiến người ta sợ hãi, từ mềm đến cứng rắn, từ một khuôn mặt mà dường như hội tụ tất cả sự hiểu biết. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự mơ hồ, mâu thuẫn của cô, cái gì đó bị tổn thương trong cô, biến cô thành một nữ diễn viên rất tốt cho bộ phim này. Trong số những nữ diễn viên chúng tôi nói chuyện về, cô luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.

Cohen: Cô ấy đã làm một công việc tuyệt vời, nhưng tôi đã có hình ảnh này trong tâm trí tôi, tôi thấy nó có một chút chói tai lúc đầu. Điều khác là, trong cuốn sách, sự tàn bạo được miêu tả. Ông đang ở trong tâm trí của Hanna hay trong cơ thể của cô ta vì nó diễn ra có vẻ như hoàn toàn chính đáng vào thời điểm đó. Nhưng trong phim nó chỉ là mô tả, được nhớ lại thôi. Ông có cảm thấy sự khó xử của cô ta được thể hiện tốt hơn bằng những cuốn sách hay bộ phim.

Schlink: Vâng, trong cuốn sách đó cũng là kinh nghiệm của Michael Berg [Những người yêu trẻ] trong phiên tòa. Và trong phiên tòa, cô ta nói mẹ của người sống sót - mẹ và cô con gái nói chuyện. Là kết quả của những gì diễn ra trong phòng xử án, những gì chúng ta đã. Và như vậy, tôi thấy điều này được đại diện đầy đủ. Tôi rất vui mừng rằng Stephen Daldry đã quyết định không để lộ ra, không phải để hiển thị những gì xảy ra trong nhà thờ, không phải để hiển thị những gì đã xảy ra trong các trại tập trung. Tôi nghĩ rằng nếu họ đã có thể thể hiện nó, nó đã có thể chuyển các bộ phim theo hướng sai. Nó không phải là một bộ phim về Nạn diệt chủng Holocaust. Chắc chắn vậy. Đó là về một thế hệ cố gắng để đi đến thỏa thuận với những gì họ đã phải tìm hiểu về thế hệ cha mẹ. Tôi nghĩ đó là một chủ đề hơi phổ biến: Cách bạn trở nên vướng vào tội lỗi của một ai đó nếu bạn yêu người này, nếu bạn tiếp tục gắn kết với người này.

Cohen: Như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi đang ở Berlin vào lúc này. Tôi đã ở đây được một vài lần. Tôi đến Berlin bởi vì tôi đánh giá cao thành phố theo cách nó xứng đáng được nhận. Tôi rất ý thức về cách nó được sử dụng, nhưng nó cũng là một thành phố rất gợi cảm với tôi, vì đó là thành phố đầy đủ các bóng ma. Tôi đi bộ xung quanh và nhìn vào các tòa nhà và đường phố và tôi cố gắng tưởng tượng nó như nó là một lần. Tôi cứ tự hỏi làm thế nào nó có thể xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra? Ông đang sống ở đây và các thế hệ đã học được điều này. Ông có bao giờ đến để hiểu thấu nó? Ông sẽ làm gì với những kiến thức đó? Làm thế nào ông đối phó với nó?

Schlink: Ông thấy đấy, những kiến thức làm cho tôi biết làm thế nào để tồn tại được trên một tảng băng mỏng nơi mà chúng ta đang sống. Nước Đức trước chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa xã hội, văn hóa của nó, là di sản, là tổ chức từ các trường đại học nhà nước và tòa án cho các tổ chức xã hội như các nhà thờ và các đoàn thể, đảng phái và tất cả dường như rất cứng rắn. Làm thế nào nó có thể phá vỡ ra, được chia nhỏ, vì vậy tương đối dễ dàng. Mọi người đều nghĩ rằng họ đang sống trên một tảng băng văn hóa, chính trị và xã hội dày và vững chắc nhưng trên thực tế nó rất mỏng. Tôi không nghĩ rằng một cái gì đó như thế sẽ xảy ra cho chúng ta một lần nữa, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải tiếp tục làm việc trên cơ sở của mình và chắc chắn là tốt và rằng cách chúng ta nói chuyện với nhau cũng là tốt.

Cohen: Tôi đã nói và tôi ngạc nhiên bởi đều này, mà một trong những chỉ trích là nhắm vào ông, các bộ phim và cuốn sách là sự làm dụng trẻ em. Vì một cậu bé 15 tuổi có quan hệ tình dục với một người phụ nữ trưởng thành, cậu bé đó đang bị lạm dụng. Liệu đó có phải là điều phải ông đã gặp phải?

Schlink: Tôi gặp nó thực sự chỉ ở Hoa Kỳ và nó là một trong những vấn đề mà chúng tôi đã nói về việc khi Oprah Winfrey đã mời tôi đến chương trình. Nó thực sự thú vị. Chúng tôi đều biết có một tỷ lệ phần trăm cao của chàng trai 15 tuổi có quan hệ tình dục và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng biết rằng mối quan hệ tình yêu là rất thường xuyên, không phải là mối quan hệ cân xứng chính xác giữa hai người, người cho và người nhận như nhau. Chúng tôi biết tất cả đều này và vẫn còn, tại Hoa Kỳ, có vẻ là một ý thức mạnh mẽ về những gì tình yêu được cho là đúng. Có thể mạnh hơn ở châu Âu...

Cohen: Tôi muốn hỏi ông về một vấn đề gì đó mà ông đã đề cập đến trước đây. Với những gì cuốn sách của ông nói đến, và ông rõ ràng đang được quan tâm rất nhiều với chủ đề này, ông có cái nhìn bao quát ở Hoa Kỳ và nói rằng đây là một nơi hạnh phúc của những con người không có ý thức những gì bản chất con người có thể được như thế? Hay nghĩ rằng không bao giờ xảy ra với ông?

Schlink: Không, điều đó không bao giờ xảy ra với tôi. Bạn thấy đấy, sự thành công của cuốn sách ở Hoa Kỳ cũng cho tôi thấy rằng những gì tôi được viết như là một kinh nghiệm của Đức, một yếu tính phổ quát. Có sự tham gia của người dân và mọi người hiểu nó. Tôi sẽ không bao giờ quên một chuyến đi ngay sau khi cuốn sách đã xuất bản, với tư cách như một nhà tư vấn ở Mỹ, tôi đã có một điểm dừng trên tại sân bay Dulles. Tôi đã dừng chân tại các hiệu sách và thấy họ đã có cuốn sách của tôi ở đó. Bạn biết đấy, có những người bán sách với một nghiệp vụ sư phạm, nhưng có những người khác chỉ bán sách như họ bán giày. Có một cô gái rất trẻ và cô ấy nói, “Ồ, đó là một cuốn sách tuyệt. Tôi đã đọc nó.” Và tôi nói, “những gì đã đọc khiến cô cảm thấy như thế nào?”. Cô ấy nói, “nó làm tôi suy nghĩ”. Đó là một trong những lời khen đẹp nhất mà tôi từng nghe. Và vì vậy tôi nghĩ rằng người Mỹ đến từ một căn nền hoàn toàn khác nhau, nhưng có những chủ đề phổ quát chúng ta có thể nói về. Chúng ta đều hiểu.

Cohen: Ông đã bao giờ được hỏi kết thúc, khi rõ ràng Hanna có vẻ xấu hổ hơn về sự mù chữ của cô hơn là cô tham gia vào một vụ giết người hàng loạt. Có loại người bị xáo trộn bởi điều đó không?

Schlink: David Hare nói với tôi ông ta đã làm một nghiên cứu riêng về mù chữ như tôi đã làm trước đây. Và rõ ràng là ông ta đã nói chuyện với một số người mù chữ và hỏi họ. Nếu bạn phải lựa chọn giữa việc tiêu tốn nhiều hơn năm tù cho một cái gì đó bạn đã làm và kiểm soát để giữ kín việc mù chữ của bạn một cách bí mật, hoặc cho lộ diện việc mù chữ của bạn và nhận được một vài năm tù ít hơn, những gì bạn sẽ chọn là? Và tất cả bọn họ đều có một câu trả lời, ông ta nói với tôi, tôi thà đi tù thêm vài năm nữa.

Cohen: Thật không? Ông đã có một câu chuyện trở lại cho Hanna. Ông có biết lý do tại sao cô ấy không biết chữ không?

Schlink: Vâng, tôi nghĩ ông sẽ ngạc nhiên về tỷ lệ người mù chữ trên toàn thế giới đấy...

Cohen: ... Nhưng ở Đức trong độ tuổi ba mươi?

Schlink: Vâng, ở Đức vào năm 2008, đó là từ 1 đến 2 triệu người. Họ là những đứa trẻ, con người tại cùng một điểm bỏ học vì họ phải đi làm, hoặc cha mẹ đưa chúng theo cùng, bởi vì họ phải đi làm và chúng không trở lại trường học. Cũng đã có những đứa trẻ đi đến trường học và cuối cùng, chỉ là không biết làm thế nào để đọc và viết. Họ chỉ có thể ký chữ ký của họ. Nhưng nạn mù chữ rất phổ biến rộng rãi hơn, chúng tôi đang nhận thức được điều đó.

Cohen: Vâng, tôi không lảng tránh với điều đó, nhưng trong tâm trí của riêng ông, ông đã biết lý do tại sao cô ta không biết chữ? Cô ta rõ ràng không câm. Cô có một công việc, lại quan tâm đến văn học. Cô biết nó là gì và cô ấy phải đi học tiểu học. Vì vậy, ông đã có một lời giải thích trong khi ông đang viết nhân vật này là tại sao nhân vật này không thể đọc được?

Schlink: Trong thâm tâm tôi, Hanna là một trong những đứa trẻ, trong số nhiều người Đức sống ở Hungrary, một thiểu số người thường xuyên đến và giúp thu hoạch trong những khu đất canh tác trong suốt thời kỳ mùa hè và sau đó quay trở lại và có thể đã có học tập ở một số trường trong mùa đông. Nhưng đôi khi họ lại không có một cuộc sống bình thường. Vì vậy, trong tâm trí tôi, cô ta là một đứa trẻ đến từ một trong những gia đình không bao giờ thực sự có một nền giáo dục trường học tốt.

Cohen: Ông là một tác gia nổi tiếng và ông đã có được địa vị văn học như bây giờ kể từ khi ra mắt “The Reader”. Nhưng ông đã được chuẩn bị cho những gì khi nó muốn liên kết với một bộ phim nổi tiếng?

Schlink: Không, mọi sự là cơ duyên và họ tự tìm hiểu tất cả những điều này, cũng như tôi tự tìm hiểu về những thế hệ bị vùi dập bởi cuộc chiến kinh hoàng kia, nơi hàng triệu sinh mạng bị tước đoạt và những vết thương mãi không lành của bao số phận...

Giang Ly dịch từ Washington Post
(SHSDB38/09-2020)

 

 

Các bài mới
Tiếng gọi cửa (17/12/2020)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Các bài đã đăng
Hoa trong nón (17/11/2020)