PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Phóng sinh
vào đám mây vần tín điều xám kịt
phóng sinh nỗi chết
mùa không kỳ thị nào
bay
nào bay đám mê lầm
nào bay bầy tiếc thương
đàn tù đày bay rợn
hóa vàng đi tường
bàn tay khum lòng thành dấy loạn
chắc gì thua (được) chập choạng thế này
sống như chết rồi
chết như sống rồi
nào
bay
Bài thất thủ mới
một ngày chạy loạn kinh thiên
hèn nhân thế mạng tô-tem cô hồn
thần kinh khoai cháo no đòn
tay không thất thủ không còn tay không
một đoàn mặt bắt hình dong
rủ nhau đứng ngọ nhìn vong qua đường
Trăng à
Nước mắt còn biến thể
Vành vạnh trăng cuối rằm
Lưỡi liềm trăng nước mắt
Cong một bờ xa xăm
Nhắn ai về muộn muộn
Nói một lời hanh hao
Nói một lời bã bợt
Má đào ơi má đào
Những hẹn hò cứ khuyết
Mà cay nghiệt thì đầy
Trăng là trăng gì chứ
Giả ngô rồi giả ngây
Tôi chờ khi trăng sáng
Trăng chờ khi tôi tàn
Nói một lời rốt cuộc
Đau rằng đau dã man
Nước mắt đã yên nằm
Trăng đã xanh hết rằm
Hay má đào biến thể
Từ trăm năm ngàn năm.
(TCSH392/10-2021)