Tạp chí Sông Hương - Số 52 (T.11&12-1992)
Không có một nơi nào khác để chúng ta gặp nhau được sao?
08:41 | 08/03/2022


NADINE GORDIMER

Không có một nơi nào khác để chúng ta gặp nhau được sao?
Ảnh: tư liệu

Giải Nobel về văn học năm 1991, Nadine Gordimer sinh năm 1923 ở Nam Phi và sống ở Johannesburg. Đại bộ phận những tác phẩm của bà - tiểu thuyết và truyện ngắn - phản ánh những xâu xé do nạn phân biệt chủng tộc gây ra ở nước mình, mà bà luôn luôn chống lại. Bà tích cực ủng hộ những nhà văn da đen ở Nam Phi. Truyện ngắn này rút từ tập Selected Stories (truyện ngắn chọn lọc), xuất bản lần đầu ở Anh năm 1975.


NADINE GORDIMER


Đó là một buổi sáng mát mẻ và mờ xám, không khí thì tựa như khói. Với sự đảo nghịch của các yếu tố tự nhiên đôi khi xẩy ra ấy, bầu trời xám, dịu, bị che phủ chuyển động như mặt biển một ngày êm ả.

Chiếc cổ áo choàng áp chặt vào cổ nàng và đôi má nàng mang vẻ lạnh mong manh, dường như nàng vừa rửa mặt bằng nước giá lạnh. Nàng thở nhè nhẹ; bên trái, một lưỡi lửa đang liếm đám cỏ cao, uốn lượn lặng lẽ, không bốc ngọn. Trên đầu nàng một con bồ câu đang gù. Nàng bước đi, chân xéo lên mặt cỏ bằng và khô, men theo những cây to khi thì ở trên lối đi, khi thì ở ngoài lối đi. Trước mặt nàng, phía xa xa, mớ cành cây hỗn độn, những đường nghiêng của cỏ đen và bạch kim - nơi tất cả mọi thứ trộn lẫn vào nhau, chỉ có sắc giai mà không màu - là đường chân trời, là cái bến bờ sương mù vừa mới liếm qua.

Từ đám cỏ ẩm ngún lửa bốc lên những áng mây nhẹ nhàng, những đám bụi đen dưới chân nàng. Nàng nghe thấy mình nuốt nước bọt.

Ở phía xa, nàng bắt gặp một bóng người có một vệt đỏ gì đó ở trên đầu, và nàng có cảm giác thăng bằng như nàng từng cảm thấy khi đứng trước một cái chấm nhỏ do một người nào đó vừa mới chỉnh lại trong bức tranh ở một điểm cụ thể. Nàng ở đây, và có một ai đó ở kia... Thế rồi cái chấm đỏ biến mất đằng sau đường cong cây cối. Nàng đổi tay cầm chiếc túi, cảm thấy buổi sớm mai như sờ mó được trên thân, một buổi sớm mai rất lạnh và bám chặt lấy mắt nàng.

Nàng đã tới cuối đoạn thẳng của lối mòn, men theo vòng cung quanh một cây thông có bóng tối viền quanh, một thân cây nhỏ bây giờ trông giống một bộ xương mảnh khảnh mà nàng nhớ lại rằng nó đã từng được trang điểm những chùm quả trắng giống như những hạt thủy tinh trong mùa hè. Có bóng một người bản xứ đội mũ len đỏ nổi lên trước một khóm cây, nơi lối mòn viền đá cuội trắng đi qua một cái hố. Nàng hái một quả thông con con, có ba chiếc kim bọc trong màng nâu mỏng dính, và vừa đi nàng vừa dùng ngón tay cái cọ cọ vào những chiếc kim ấy. Bên dưới: trơn dốc. Bên trên: cái gì đó vướng víu nhẹ nhàng như có những răng cưa li ti bám vào da. Anh ta quay lưng lại, mắt nhìn chằm chằm vào con đường anh ta vừa tới đây; nàng ấp mạnh ngón tay cái vào đầu những chiếc kim. Anh ta mặc một ống quần, rách tận đầu gối, phía sau bắp chân trần cũng như phía sau chiếc ống quần bám đầy bụi đen, xỉn lại một cách lạ kỳ vì giá lạnh. Bây giờ nàng ở gần anh ta hơn, nhưng nàng biết anh ta không nghe thấy tiếng chân nàng đi tới trên lối mòn đầy bụi ẩm. Nàng đi ngang anh ta và vượt qua; anh ta chầm chậm quay lại, nhìn ra xa quá người nàng, không hề chú ý, tựa như một con bò cái nhìn thấy một kẻ nào đó đi qua.

Minh Họa: Phạm Đại


Mắt anh ta đỏ ngầu, như đã lâu không ngủ và mồ hôi lâu ngày thành nặng mùi của anh ta làm hai lỗ mũi nàng cháy bỏng. Vượt quá khỏi chỗ anh ta đứng, nàng như muốn nôn; nhưng lòng se lại như cảm thấy phạm tội khi nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu và mệt mỏi của anh ta, nên nàng nén được. Trên mình anh ta chỉ có một miếng vải cáu ghét - phần còn lại của chiếc sơ-mi cũ chăng? - không có ống tay và sờn đến mức chỉ còn là một cái lỗ to từ bên dưới cánh tay đến hông anh ta. Mảnh vải tung lên vì một làn gió lạnh khi nàng đi qua. Nàng để rơi ba chiếc kim thông ở đâu đó, chẳng biết từ bao giờ, bỗng nhiên bị lay chuyển bởi một ký ức tuổi thơ, nàng đưa tay lên úp mặt và thở mạnh: đúng, giống như thế đó; không phải như mùi thuốc muối mua ở những người bán thuốc để tắm, mà là một mùi thơm của lá cây và bụi phấn. Thứ mùi sạch tinh, chẳng hề giống mùi người. Nó cũng dinh dính có thể bám vào những ngón tay măng. Đến đằng kia rồi hãy rửa sạch đi. Ít ra cũng phải có hai bàn tay hoàn toàn sạch sẽ, nếu không đuổi được cái mùi kia khỏi óc mình; nàng bị nó ám ảnh.

Nàng nghe thấy một tiếng nện nặng nề lan khắp mặt đất, giống như tiếng một con thỏ chạy trốn vì hoảng hốt, nàng định quay trở lại lúc anh ta hiện lên trước mặt nàng. Ngạc nhiên và hoàn toàn bất ngờ, cả khuôn mặt nàng bị hơi thở hổn hển của anh ta phả vào. Anh ta đứng im, nàng cũng đứng im. Mọi dấu vết của sự tự chủ, của lương tri, của suy nghĩ bị xóa hẳn đi ở trong nàng, như một căn phòng chìm vào đêm tối khi điện bị hỏng, nàng thấy mình đang rên rỉ như một kẻ xuẩn ngốc hay một đứa trẻ. Những tiếng kêu thú vật phát ra từ cổ họng anh ta. Những âm thanh không rõ nét. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ ôm lấy hai cánh tay, đôi chân và cổ họng của nàng; không phải sợ con người kia, sợ một mối đe dọa nào đó có thể hình dung ra được, mà là Nỗi Sợ, tuyệt đối, trừu tượng. Nếu như mặt đất bị cháy rực lên dưới chân nàng, nếu như có một con dã thú há cái mõm khủng khiếp ra để đón nàng, nàng cũng không thấy mình co rúm người lại như lúc đó.

Trước mặt nàng là một bộ ngực nhô lên qua chỗ áo rách; một cái mặt phờ phạc; ở dưới chiếc mũ len đỏ đầy lông là hai con mắt đỏ vàng vàng nhìn nàng một cách ngờ vực. Bàn chân nứt nẻ vì mưa gió, giống với một thứ gỗ bị rạn, động đậy chỉ cốt tìm lại thăng bằng sau khi bị choáng vì chạy, nhưng mỗi cử động của anh ta lại như nhằm chống lại nàng, khiến nàng thử cố kêu to lên, một cảm giác kinh khủng người ta thường cảm thấy trong giấc mơ biến thành hiện thực và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nàng vứt cái túi vào anh ta và quờ quạng như một con điên để giành lại cái túi, nàng nghe thấy anh ta lấy lại hơi thở, một hơi thở sâu và khàn khàn; anh ta làm một cử chỉ như để xâm chiếm nàng - ôi! thế đó. Nàng cảm thấy bàn tay mình níu chặt trên vai anh ta.

Bây giờ thì nàng vật nhau với anh ta, thân thể nàng rung mạnh. Bụi bay tung quanh đôi giày của nàng và những ngón chân trần của nàng cũng xông vào cuộc ẩu đả. Mùi anh ta bốc lên làm nàng nghẹt thở - đó là một chiếc pijama cũ, không phải một chiếc sơ-mi. Khuôn mặt anh ta cáu kỉnh, có một vết hồng hồng ở chỗ da bị trầy ra. Anh ta hít một cách tuyệt vọng, không còn thở hổn hển nữa. Nàng nghiến răng lại; như một kẻ man dại, nàng dùng đầu húc vào anh ta, rồi lại tránh thoát, nhưng anh ta đã chộp được đuôi áo khoác của nàng và bất thình lình kéo nàng về phía sau. Mặt nàng ngửa lên và nàng nhìn thấy những làn sóng của bầu trời xám bị chẽ ra vì một con sếu bay qua, đẹp như một cái mũi tàu. Chân nàng lảo đảo, nàng lấy lại thăng bằng, chiếc túi trên tay nàng rơi xuống đất. Ngay lập tức, anh ta đè lên chiếc túi, nàng quay ngoắt lại nhưng ngay lúc nàng sắp quỳ xuống để chụp lấy chiếc túi trước khi anh ta chụp được, bỗng một cảm giác nhẹ nhõm, như thể nước mắt trào lên, chiếm lấy nàng, và nàng bèn bỏ chạy. Nàng chạy, chạy, chuệnh choạng một cách man dại giữa những ngọn cỏ khô, gót chân quằn quại trên những đám cỏ cứng mùa đông. Nàng xông tới một cách vô định giữa những cây to, những bụi cây nhỏ. Những cây mimôda nhỏ ngăn nàng lại, cành lá rậm rạp của chúng sà xuống đất, nhưng nàng vẫn lướt qua được, bụi phấn xộc vào mắt nàng, những cành nhỏ sần sùi bám lấy tóc nàng. Một cái hố đầy cỏ may ngập tận đầu gối; giống như những chiếc kim bị nam châm hút, cỏ bám chặt lấy chân nàng. Nhưng ở phía bên kia nàng đã nhìn thấy một dãy hàng rào, rồi một con đường... Bíu chặt lấy thanh chắn đường - hai bàn tay của nàng chẳng làm được gì nữa hết - và khó nhọc chui qua những sợi dây thép gai, nhưng chiếc áo khoác của nàng lại bị móc vào một mấu sắt, thế là nàng cứ nằm nguyên ở đó, như một tù binh, người gập đôi lại, chìm ngập giữa một đợt sóng khủng khiếp, người đầm đìa mồ hôi và run rẩy. Cuối cùng, sợi dây thép gai vừa giữ nàng lại đã kéo tuột áo nàng; lảo đảo, run rẩy, nàng lần sang được hàng rào.

Và bây giờ nàng đứng ở bên ngoài. Bên ngoài con đường. Xa hơn, là những ngôi nhà có vườn, những hộp thư, một cái đu trẻ con. Một con chó nhỏ ngồi canh một cái cửa chính. Nàng nghe thấy người ta trò chuyện ở đâu đó, hay có thể là những đường dây điện thoại, tiếng rì rào yếu ớt của sự sống.

Nàng run lên như thể không đứng nguyên tại chỗ được. Nàng phải tiếp tục đi, phải bước xuống con đường kia thật nhanh. Mọi cái đều yên tĩnh và xám mờ như buổi sáng, và cũng mát mẻ như vậy. Bây giờ nàng cảm thấy làn không khí giá lạnh ở quanh miệng nàng, ở giữa đôi lông mày của nàng, nơi da ướt đẫm mồ hôi. Và ở cả sự ấm lạnh nhúng ngập cả hai cánh tay và chỗ mông trũng của nàng. Tim nàng đập nặng nề, chậm chạp, đờ đẫn. Đúng thế, gió thật lạnh; nàng cảm thấy hơi lạnh bất thần, thứ hơi lạnh ẩm ướt xuyên thủng nàng. Nàng đưa một bàn tay lên, bàn tay còn run rẩy không kiểm soát được, vuốt thẳng mái tóc còn ướt tận gốc. Nàng cho tay vào túi tìm một chiếc khăn tay để hỉ mũi.

Cửa chính của ngôi nhà đầu tiên kia, trước mặt nàng.

Nàng hình dung một người đàn bà ra mở cửa cho mình, rồi những lời giải thích, rồi khuôn mặt của người đàn bà ấy, rồi cảnh sát. Tại sao ta lại phải đánh vật, nàng liền nghĩ ngay. Ta muốn bảo vệ cái gì? Tại sao ta lại không cho anh ta tiền, không để cho anh ta đi? Những con mắt đỏ ngầu của anh ta, cái mùi của anh ta, những chỗ nứt nẻ trên chân anh ta, những chỗ rách, một sự mòn mỏi. Nàng rùng mình. Hơi lạnh ban mai xâm chiếm nàng.

Nàng rời khỏi cửa chính bước xuống con đường với những bước đi chậm rãi, như một kẻ bị què, rồi bắt đầu nhổ bông cỏ may bám vào những ống tất của mình.

Huy Yến dịch
(TCSH52/11&12-1992)

 

 

Các bài mới
Lưỡi dao (13/05/2022)
Các bài đã đăng