Tạp chí Sông Hương - Số 395 (T.01-22)
Chùm thơ Dương Thắng
08:28 | 21/02/2022


DƯƠNG THẮNG

Chùm thơ Dương Thắng
Ảnh: internet

Cội bồ đề vẫn hát

Những hạt bụi ồn ào thăm chùa viếng Phật
Mắt nhìn đài Sen lắng giọt mưa ngâu
Cúi đầu trước cội ô
Nghe gió rót từng câu kinh chảy chậm


Trong lặng thầm gọi tên bóng khuất
Bao hạt ngâu rơi rớt
Hòa vào trong vắt ao chùa
Cội bồ đề hát niệm khúc sân si
Cuống tim ngân chiều trở gió
Ai ngồi xuống nỗi niềm đã tỏ
Lắng nghe bỏ mặc ồn ào


Cội đã mưa
Khắp những mùa ngâu
Cội đã ô
Che những mái đầu
Và cội hát lời ca dao cũ
Bắt đầu bằng nhịp phách gõ mõ, rung chuông


Và cứ thế bỏ lại trần gian
Những mảnh đời ngâu về đây nghe hát
Cội bồ đề ôm ấp
An ủi, vỗ về
Cội còn ru dịu khổ đau bể đời



Hình cây lúa

Cây lúa hình gì?
Tôi sợ một ngày không thể vẽ lên hình cây lúa
Cây lúa thơm đòng từ thuở tôi sinh
Cây lúa lom khom vin mẹ một bóng hình
Cây lúa mặn mòi ươm quê nghèo đồng trũng
Cây lúa cứa những giọt liềm, khuyết những giọt trăng, uống đêm ướt sũng
Cây lúa ngủ mươn mướt cánh đồng xanh, thức trắng cánh đồng vàng
Tôi chấm màu, vẩy mực nhánh mạ non
Vệt mực cong cong rơi dấu chân cha bùn nhão


Cây lúa mơ gì?
Tôi sợ không thuộc lời ca dao để hát ru cây lúa ầu ơ
Hạt lép gió, hạt lép mưa chưa ngày thành hạt gạo
Cúi đầu bờ cỏ êm đềm xanh rì giông bão
Hạt mâu rạt rào rơi đáy ruộng trở về nguồn
Tôi thắp đèn đi gặt
Hình cây lúa sương tuôn
Tôi sợ vẽ lên những điều khắc khoải
Bởi cây lúa quê bao thuở nắng phơi đồng
Phù sa chảy tràn xuôi ngược đục trong
Bì bõm người quê lội lún dòng lam lũ


Tôi đã thấy
Bạt ngàn xác xơ, bạt ngàn cỏ lau thưa
Bạt ngàn hoang hóa nứt nẻ đất bạc màu
Còn đâu bì bõm ruộng sâu
Ruộng sâu đã cạn ngấm phèn chua
Muối biển mặn xót gốc khô còm cõi
Đổ rạp thoi thóp mất mùa


Tôi ngồi khóc thương cây lúa
Khóc thương cánh đồng
Không thể nào vẽ hình những đứa trẻ tắm sông


Những đứa trẻ chăn trâu chạy men bờ cỏ nô đùa, đuổi con cá rô rách mưa rào đầu hạ
Những đứa trẻ bắt cào cào, châu chấu, tà áo hong khô khói đốt đồng
Có lẽ nào năm mươi năm sau
Sẽ không còn giấy nền
Sẽ không còn khung tranh để vẽ


Tôi cố tưởng tượng
Tôi cố mỉm cười
Tuổi thơ tôi qua rồi
Cây lúa của cha, của mẹ xa rồi
Cây lúa của ngày mai nhạt nhòa
Bưng bát cơm trắng tần ngần
Vẽ được gì hình cây lúa xót xa


(TCSH395/01-2022)




 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Ô cửa mùa xuân (14/02/2022)