Tạp chí Sông Hương - Số 53 (T.01&2-1993)
Tiếng đàn của quỷ
15:12 | 03/06/2022

TRƯƠNG ĐỨC VỸ NHẬT
                  
                         (15 tuổi)

Tiếng đàn của quỷ
Ảnh: internet (chỉ mang tính minh họa)

Hắn là một đứa trẻ không tình cha, không sữa mẹ. Một thằng người vô gia cư. Một thằng du đãng không băng nhóm, một tuổi xuân không biết đến tình yêu. Một gã hành khất không có đến một con chó ghẻ làm bầu bạn...

Hắn ăn trộm. Nay, một ít xương của ông chủ hàng thịt bụng bự. Mai, mấy cái bánh của hàng phở nghi ngút khói...

Mọi người xua đuổi hắn. Người lớn phỉ báng hắn. Trẻ con ném đá vào hắn.

Hắn chẳng biết đi đâu... Hắn thất thểu, lang thang, ngày qua ngày...

Hắn thường trú đêm trước hiên nhà ông gác rừng già. Hình như chỉ có ông không xua đuổi hắn. Đêm nay, hắn không ngủ được. Do đói? Do lạnh? Do buồn? Có lẽ... Trời không gợn một vì sao chia sẻ nỗi buồn chút ít với hắn. Ruột gan hắn cồn cào co bóp dữ dội... nước dãi hắn chảy nhểu dài ra, hắn cũng chẳng buồn lau...

Nhà ông gác rừng im ắng, có lẽ ông già đi ngủ rồi. Hắn bíu lấy cánh cửa ghé mắt vào nhà. Ánh đèn dầu leo lét nhảy nhót trên vách nứa. Hắn ngồi phịch xuống gần đất, giật thót mình, đảo lẹ mắt nhìn quanh như sợ mọi người đã biết hết ý nghĩ của hắn. Dưới ánh đèn, tận mắt hắn đã nhìn thấy một xấp tiền ngay ngắn trên chiếc bàn con. Hình như tiền ông già vừa bán con lợn chiều nay.

Hắn lập cập nâng tấm phên liếp, luỳnh khuỳnh bò vào nhà. Tim hắn thình thịch đập. Miệng khô đắng. Thái dương hắn phập phồng. Hắn chụp lấy bó tiền. Hắn lả đi vì sung sướng. Hắn bò vội ra. Cái móc sắt xé toạc áo hắn. Máu hắn rỉ ra. Mặc kệ. Một gốc cây hất hắn ngã nhào. Mặc kệ. Hắn chạy. Đường vắng. Hắn mừng. Hắn rú. Hắn thở hồng hộc. Hắn ngã bệt xuống vệ đường. Hắn cười méo mó. Hắn đã có nhiều tiền. Hắn tự vỗ về cái dạ dày rỗng tuếch chờ sáng mai. Hắn thiếp đi sung sướng...

...Ánh trăng vàng kỳ dị nhấp nhô trên từng con sóng bạc đầu. Biển hát bài ca du dương bất tận. Con quỷ đực với bộ lông vàng rực, đôi mắt thật sáng. Nó ngạo nghễ dạo bước trên bãi biển.

Ánh trăng chảy tràn trề trên các cung đàn. Cây đàn vàng sáng trước ngực nó. Quỷ biển khoan thai ngồi xuống bãi cát. Nó đưa tay lướt nhẹ... Cây đàn rung lên êm đềm và dịu dàng... Biển cả lặng đi trước tiếng đàn của quỷ biển, cơn sóng thần trầm mình xuống đáy, nằm mơ màng. Đàn chó sói lộn vòng trên bãi cát, cười nhạo bầy thỏ trắng. Con hổ già nhẹ nhàng nhịp bước với con nai vàng đốm dẫm lên đám lá vàng xào xạc...

Hắn cũng lịm đi với tiếng đàn của quỷ, tiếng đàn thúc dục hắn, vuốt ve hắn, vỗ về hắn... Hắn tung nắm tiền xuống biển xanh thẳm, theo tiếng đàn bay bổng qua những đồng ruộng xanh ngút mắt, gió mát và thơm thơm hương lúa... tâm hồn hắn thanh thản và dòng máu của tuổi xuân sục sôi trong con người hắn...

...Cơn gió đêm lạnh buốt rít gào trên các mái nhà, mái tồn nhà ai đập sàn sạt. Hắn bật ngồi dậy, run lẩy bẩy. Da hắn sắt lại vì lạnh, tím tái đi. Mạch máu đông cứng trong con người hắn. Nắm tiền nặng trĩu trong tay hắn. Văng vẳng bên tai, tiếng đàn quỷ biển, như đang vuốt ve, an ủi tâm hồn hắn đang gào thét... Hắn vụt đứng lên, quay ngoắt trở về nhà ông gác rừng, chạy...

T.Đ.V.N.
(TCSH53/01&2-1993)

 

 

Các bài mới
Trang thơ Hy Lạp (28/08/2023)
Thư cuối năm (31/03/2023)
Hương cổ tích (24/03/2023)
Bệnh Đan Thiềm (24/03/2023)
Nàng Hoạn Thư (08/03/2023)
Các bài đã đăng
Củi (01/06/2022)
Còng biển (30/05/2022)
Tiếng chim tu hú (27/05/2022)
Có một cô bé (27/05/2022)
Ngoài thơ (25/05/2022)