Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.3-22)
Thơ Sông Hương 03SDB-2022
09:25 | 31/03/2022


Đỗ Thành Đồng - Võ Tấn Cường - Võ Ngột - Sơn Trần - Lâm Bằng

Thơ Sông Hương 03SDB-2022
Tác phẩm KHÚC BẠCH LIÊN (Sơn mài, 80cm x 120cm, 2021) của họa sỹ Nguyễn Quốc Sơn

ĐỖ THÀNH ĐỒNG

Mắt xưa

Từ trong lòng đất
từng ánh mắt trào lên
tiếng dế lan tỏa khắp cánh đồng
phục sinh giọt sương mặn chát

 phải ánh mắt của người xưa
theo cơn mưa vùi lấp
mang nỗi buồn nhân gian
  số niềm vui không xác thực

lang thang cùng ngọn gió  đơn
sáng nay tôi đi nhặt
như ngày xưa mẹ dạy mót khoai xai *
dưới cơn mưa đói lả

 ánh mắt mọc mầm
sau một đêm hóng gió
ánh mắt lương thiện nhắc tôi
nhận ra tấm lưng còng của mẹ

tôi bật khóc như một đứa trẻ
nhìn cánh  trắng phía chân mây
không còn ánh mắt nào  lại với tôi
ngoài bầy cỏ dại.

----------------------
* Loại khoai lang sứt mẻ còn sót lại, lẫn trong đất sau thu hoạch đại trà. Lúc trời mưa lớn nổi lên trên bề mặt.




VÕ TẤN CƯỜNG

Dòng sông sơ sinh

Chiếc nôi sông chao nghiêng ru giấc ngủ  lao xanh biếc
Tôi ngóng đợi con đò chở ấu thơ về tắm gội bình minh
Sông Tiền mãi  sinh miền  ức
Tỏa mát phù sa tâm hồn tôi cằn cỗi

Trong cơn  mất em tôi thả những bông bần trôi về cửa biển
Hương bần ngát ban mai gọi thương nhớ quay về
Trong cơn  tôi bơi tìm cuống rốn ấu thơ chôn mộ sóng
Kỷ niệm loang mặt sông soi ảo ảnh đời người
Sông Tiền ơi!
Giấc  tôi yêu em mãi  sinh ấp iu mùi bùn đất
Như đôi rễ bần quấn quýt khát đợi thủy triều dâng
Như đôi  linh xa bầy lạc miền sông cổ tích
Như đôi mắt con thuyền ngóng hai phía hoàng hôn…

Sông Tiền ơi!
Tôi  buổi chiều lặn xuống đáy sông xoa mặt hăng hăng mùi bùn đất
Gương mặt tình yêu lung linh thuở mười bảy trăng rằm
Nước mắt nhớ thương tan hòa hạt phù sa độ lượng
Chiếc nôi sông ru hồn hương thơ ấu tái sinh.



 NGỘT

Hoa khế rụng tím cầu ao

nơi lưu giữ tuổi thơ
hoa khế xưa đã rụng tím cả cầu ao
nơi mẹ tôi ngồi vo gạo
chiều chiều xách nước nhuộm xanh bắp cải su hào

 đâu con cũng nhớ quê
lúc nao con cũng thấy mẹ lẫn vào mầu xanh ngô lúa
hoa khế tím chiều thương nhớ
tiếng  khuya đong đếm đêm dài

tháng ba nỗi nhớ khôn nguôi
thời gian mài mòn bậc đá
hoa khế rung mấy xưa rồi?
hàng cau bần thần hỏi gió

ngóc ngách trong vườn chật níc tuổi thơ
nơi nào cũng toàn dáng mẹ
nén nhang ngập ngừng cháy đỏ
hoa khế rung tím cầu ao.



SƠN TRẦN

Ký ức về làng

Tôi chạy ra cánh đồng
Nâng niu từng bông lúa
Chắt chiu từ gió sương
Mẹ không nói về hoa sen sáng nay vừa nở
Con  đêm qua mắc câu quẫy vỡ ánh trăng ngà
Mẹ thầm thì về vệt bùn bám nơi kẽ móng
 áo bợt màu che chắn ngọn gió mùa đông...

Tôi trốn ra bờ sông
Nhìn con đò nằm phơi lưng trên bến
Sóng vẫn ngày xưa, thắc thỏm nỗi niềm
Cha không nhắc về chuyện tình Trương Chi
Cái nghèo của Chử Đồng Tử
Cha lặng thầm  lưới
Nhìn trời đêm lo sợ  đầu nguồn...
Tôi hỏi cánh đồng
Đang oằn mình đau nỗi đau sinh nở ngày hạn hán
Cọng rơm mùa  sót lại ngơ ngác vướng bước chân trâu
Tôi hỏi dòng sông
Váng phèn bám nơi chân cầu mùa sông cạn đáy
Tấm lưới rách tươm mùi  vẫn tanh nồng
Tôi vội  úp bàn tay
Vào miền  ức nhạt nhòa
Khóc nấc
Để nhận ra một điều
Sự cứu rỗi tâm hồn từ những thứ giản đơn!



LÂM BẰNG

Hình như ngoài kia...

Hình như ngoài kia đang gió
Khói vương trên những mái xanh
Hình như núi đang nhẹ thở
Sương giăng như dải lụa mềm.

Mắt cây giọt sương long lanh
Hình như  đang sắp mở
Phiến xanh nhẹ rung trong gió
Li ti vài búp len nhành.

Bầy chim thiên di… hình như
Cũng nghiêng trên vòm xanh 
Hình như suối đang trở dạ
Giọt gầy, róc rách... hình như.

Ơ kìa, vườn ai đang thở
Râm ran hạt khẽ cựa mình
Mắt nâu tròn xoe tiếng đất
Hình như ngoài kia đang xuân.

(TCSH44SDB/03-2022)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng