Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.3-24)
Nước mắt chim phượng
14:18 | 22/04/2024

NGUYỄN KIM HUỆ

Những sợi tơ bị rút từ ruột cuống sen phấp phới mỏng mảnh. Những sợi dài như một đời người chờ gió lay.

Nước mắt chim phượng
Minh họa: PHAN THANH BÌNH

Sen ngắm chúng thật lâu. Sen yêu những sợi tơ bạc phận ấy. Bị kéo. Bị rút. Từ từ. Rồi bị đan. Rồi kết. Tạo nên tấm vải mềm mại. Và bị từng mũi kim xuyên qua thành những đóa sen hồng. Làm khăn choàng cho công chúa.

Sen được công chúa tuyển vào cung làm công việc thêu thùa may vá. Cái khéo tay của nàng âu cũng là số mệnh. Nàng yêu đường kim mũi chỉ bao nhiêu thì nàng càng thương những tơ sen bấy nhiêu.

- Sen đưa tay đây tôi đỡ xuống thuyền. Sen mỉm cười khẽ khàng đặt tay mình trong tay chàng chớm nhẹ bước. Con thuyền chòng chành giữa hồ Tịnh Tâm. Buổi sáng sớm tinh khiết phả từng làn gió nhẹ lên mặt hồ. Nước, lá, hoa xao động. Hàng lá liễu bên bờ cũng nghiêng mình nhìn ngắm Sen. Nàng đẹp như sương đọng trên lá sen. Da nàng thơm như hương sen. Nụ cười của nàng e ấp như búp sen sợ nở kiêu hãnh giữa trời rồi tàn phai theo mây cuối hạ.

- Chàng nhanh tay chèo đi chứ! Kẻo trời nắng sương tan, đài sen khô kém tươi.

- Nàng... đẹp nhất khi bên cạnh những đóa sen.

- Ôi, lời hoa bướm...!

- Không, ta nói thật. Ta luôn nhớ em và những đóa sen bạch diệp. Ta yêu mùa hạ.

- Vì sao chàng yêu mùa hạ?

- Vì hạ đến, ta gặp gỡ em nhiều hơn.

- Chỉ sợ hạ qua mau, mà Huế thì đông lạnh dai dẳng.

Nàng không nói nữa. Lặng lẽ nâng niu từng búp sen trắng. Cái giống sen này khó tính mà quý giá. Nước trong bao nhiêu, sen cho búp to và hạt ngọt bấy nhiêu. Hoa thì cho hương thơm ngào ngạt mà thanh khiết. Công chúa thích hoa sen nên tên của nàng khi được công chúa nhận vào cung cũng là tên loài hoa này.

Tháng tư là mùa sen nở rộ. Cả khu hồ Tịnh Tâm xanh ngát lá sen, và rợp trắng những cánh sen. Mùi bùn đất thấm mặn mà trong từng cuống sen để chuẩn bị cho cuộc đời nhả tơ xe chỉ. Sen nhẹ nhàng ngắt những đài sen tròn to hạt đem về cho công chúa nấu chè dâng vua cha. Trong lòng Sen, công chúa hiền từ, lại lớn hơn Sen hai tuổi, nên Sen yêu quý như người chị ruột.

Giỏ sen trên tay nàng đã đầy. Sen hào hứng khi được ra ngoài hồ Tịnh Tâm hái sen nên nàng không để ý đến ánh mắt trìu mến của Huế nhìn mình. Huế đẩy mái chèo mà sóng nước lòng chàng khuấy động theo nụ cười của Sen. Dễ gì ta và nàng được ra ngoài chung với nhau. Một năm có mấy lần. Chẳng qua ta là người hầu được anh trai công chúa tin tưởng nên ngài mới cho ta được phép qua lại. Ta làm bên vườn Cơ Hạ, quẩn quanh trong vườn, sửa soạn vườn cây, chăm ngựa theo ý hoàng tử. Dám đâu tùy tiện. Hoàng tử thương yêu công chúa nên có gì ngon đều nhường em hết. Biết công chúa thích sen ở hồ Tịnh, người hay sai ta qua cùng cung nữ đưa công chúa ra hồ ngắm sen cho khuây khỏa. Ta mến Sen từ đó. Nàng dịu dàng, khéo léo, và hiền lành. Huế thấy an ủi bớt phần nào sự cô độc chốn Thành nội uy nghiêm mà lạnh lẽo. Vì có Sen. Và nụ cười ấm áp của nàng.

Nắng đã lên dần trên nõn búp sen. Tiếng nước ngân theo điệu mái chèo đưa con thuyền vô bờ. Sen chụm hai bàn tay ôm trọn một dòng nước nhỏ trên lá sen vỗ lên mặt. Nước thơm ngọt đến tê tái lòng. Hàng ngàn giọt mưa đổ qua mái ngói rêu phong trong cung cấm không bằng một lần uống nước trên lá sen. Tự do. Nước mắt. Và môi nàng mặn. Hóa ra nàng Sen khóc. Khi nhìn vào mắt Huế. Hồ Tịnh xa dần. Cánh cổng vào Đại Nội trước mặt. Mấy cây rêu xanh trên tường co thắt thu mình vào chân tường. Dù trời đã là tháng Tư.

- Sen thơm quá! - Giọng công chúavui hẳn.

- Dạ. Con lựa những búp hạt to tròn cho công chúa nấu ạ.

- Em bóc vỏ tách tim sen cho khéo nhé, kẻo vỡ nấu không ngon, lại mất đẹp.

- Dạ. Con sẽ cẩn thận ạ!

Nàng yêu sen và thương sen. Nàng cẩn thận nâng niu từng hạt trên tay. Công đoạn bóc vỏ, tách tim sen ra khỏi hạt cũng cần chắt chiu từng tí. Hạt sẽ thơm ngọt hơn khi nấu. Để dâng cho ai đó.

- Ta quên mất. Nấu chè sen long nhãn cho cha còn phải có nhãn bên điện Phụng Tiên mới ngon. Em Sen qua đó nhờ cậu Huế hái giúp ta một ít.

- Dạ. Con đi liền.

Con đường rợp mát bóng cây. Nhãn ở điện Phụng Tiên nhiều vô kể. Sen thích thú ngước mặt lên nhìn từng chùm nhãn treo lủng lẳng. Chim về ăn quả náo động ríu ran. Sen xòe bàn tay hứng nắng lọt qua kẽ lá. Má nàng hồng hẳn lên. Trời thì xanh không một gợn mây. Con đường đi đến Huế rất gần.

- Huế hái cho em chừng đó là nhiều rồi. Em về kẻo công chúa la rầy.

Huế đưa cho Sen một trái nhãn đã bóc vỏ sạch sẽ. Sen cảm nhận rõ cái vị ngọt ngọt, giòn giòn của cơm nhãn.

- Nàng ăn thêm đi!

- Sen sợ có người thấy báo lại với công chúa thì cả hai sẽ bị phạt.

- Huế không sợ. Chỉ sợ Sen đau.

Tiếng cười dịu dàng dưới những vòm lá nhãn. Cả hai đi bộ bên nhau. Con đường giờ là của riêng họ. Thi thoảng Sen lén nhìn Huế. Huế vui từ ánh mắt đến giọng nói.

- Giá như mình được đi bên nhau thế này mãi.

- Chỉ sợ lúc đó Sen già. Sao mà đi bộ được!

- Chỉ sợ lúc đó Sen không già. Huế thì không chèo thuyền, không hái nhãn được thôi. Vì Sen sẽ quên Huế. Nếu công chúa lấy chồng mang Sen đi cùng.

Lúc này thời gian như đứng lại. Nếu ngày đó là thật... Sen nhìn con đường thơm mùi nhãn, nghĩ đến những sợi tơ se sắt từ cuống sen. Sen muốn khóc quá chừng. Trời nắng làm gì có mưa cho Sen che mặt. Huế nhìn Sen trong lặng lẽ. Hai con người cô đơn giữa biển người. Họ hạnh phúc trong lặng lẽ. Và đau đớn trong kìm nén. Họ đi bên nhau mà thèm cái cảm giác được tay của người này lau nước mắt cho người kia. Trong cung cấm không có luật lệ này.

Câu nói của Huế là mũi dao đâm vào lòng Sen như người ta thường dùng tách tim sen ra khỏi hạt. Sen nghe đâu vua sẽ gả chồng cho công chúa. Người hầu hạ theo công chúa thì chắc chắn là nàng. Mà khi nào công chúa xuất giá? Làm sao để có Huế đi cùng? Làm sao đây???

Sen nén một tiếng thở dài. Nàng lại cặm cụi xe sợi tơ sen. Nàng tranh thủ làm cho công chúa một chiếc khăn choàng từ lụa sen. Rồi còn thêu nữa. Mấy sợi tơ mới kết quện thành một sợi chỉ. Nhưng tơ chùng chình như lòng người muốn đứt. Sen chạnh lòng nghĩ tới phận mình. Bao năm đơn độc, rời gia đình vào cung mang theo tâm nguyện giúp đỡ được cho cha mẹ nghèo khó. May mà công chúa thương yêu, không thì chốn hoàng cung với Sen lạnh lẽo những đêm dài nước mắt. Sen tươi hơn khi gặp Huế. Những con người đồng cảnh ngộ dễ xích lại gần nhau. Như sen trong đầm lầy vẫn nhẹ nhàng mà cứng cỏi vươn lên tỏa hương sắc. Sen không có cành, nhưng sen vẫn tỏa tán lá rộng che chở cả một vùng nước. Huế đến với Sen như thế. Và nàng yêu Thành nội. Nhiều hơn. Vì đâu đâu cũng có sen và bóng Huế.

Tiếng người cung nữ cùng xe tơ quay chỉ với Sen khiến nàng giật mình.

- Sen ơi, coi chừng tơ gãy!

Sen đỡ sợi tơ thả vào lòng bàn tay. Cơn gió chiều đi lạc vào chốn hậu cung khiến lắm kẻ rùng mình. Sợi tơ vật vờ vô định. Nó bay lên không trung rồi bám vào vách tường, và rơi tự do xuống đất không tha thiết. Sen biết làm gì đây khi mai mốt công chúa theo chồng?

Một mùa sen nữa lại qua...

Con thuyền sen đang hóng tình trên lá sen cũng đã đượm. Tiếng thở dài của nàng Sen cũng nhiều hơn, khóe mắt Sen cũng in hằn một hình bóng. Trái tim run bần bật khi Sen vô tình nghe vua nói chuyện cưới xin cho công chúa. Và chuyện rời Đại Nội.

Lại chiều giăng tơ. Lại lời ong bướm. Lại đay nghiến nỗi lòng với hồ Tân Nguyệt, với thâm cung nhàm chán. Hôm nay Sen lấy hết can đảm xin công chúa cho ra ngoài điện Cần Chánh ngắm hoa ngô đồng. Nàng yêu sen trắng nhưng lại da diết nâng niu màu tím hồng dệt cả một khoảng trời của cây ngô đồng này. Cây mạnh mẽ vươn lên trời cao. Cây đau trút lá để nhường sức sống cho loài hoa đẹp kiêu kì quý phái. Ngồi ở Trường lang dài bất tận, ngắm hoa ngô đồng, với Sen là một điều tuyệt vời.

Khi nàng chưa biết Huế. Giờ vẫn chỉ mình nàng. Trường lang sâu hun hút. Mấy ngọn cỏ lau xào xạc. Hoa ngô đồng kiêu hãnh trên cao. Sen chợt thầm thì lời một bài ca dao:

“Còn gì nay đợi mai trông
Nhạn kia chắp cánh theo rồng lên mây
Trách ai làm đó xa đây
Như con chim phượng xa cây ngô đồng”

Cây ngô đồng có đợi phượng hoàng không? Ơi hỡi ngô đồng?

Trở về cung mà không biết làm sao để gặp Huế, Sen càng u uất. Nàng ném vào không gian một ánh nhìn vô vị. Tiếng thở dài càng dài hơn trong đêm hoàng cung. Nàng lắng nghe tiếng con chim đêm rúc mình trong lá. Chắc nó đang tìm chỗ ngủ, hay thì thầm với người bạn đời về chùm nhãn ngày mai ta cùng ăn, về bầu trời ngày mai ta cùng bay. Cây ngô đồng có lẽ giờ cũng đang mơ giấc mơ phượng hoàng của đời mình. Chỉ có nàng... và vạt cây trà mi trong Đại Nội buồn bã.

Sen ở hồ vào cuối hạ cũng đã tàn. Việc thu hoạch cuống sen càng gấp để các cung nữ có thể rút sợi xe tơ chỉ. Chiếc khăn choàng cho công chúa cũng sắp hoàn thành. Màu lụa sen ánh trăng mềm mại thơm thoảng trên tay Sen. Nàng biết chiếc khăn này được tạo nên từ nỗi đau của hơn bốn nghìn tám trăm cuống sen ngoài kia. Chiếc khăn mang vị nắng gió và mưa Huế. Công chúa thích vô cùng tấm lụa sen này. Công chúa khen Sen khéo tay và muốn nàng làm thêm cho công chúa một cặp gối lụa sen thêu hình loan phượng.

- Ta muốn mang theo khi xuất giá. Em giúp ta nhé.

- Dạ. Con sẽ làm cho công chúa một cặp gối thật đẹp ạ!

Năm ấy mùa đông đến sớm. Và ở lâu hơn trong Đại Nội.

Cây ngô đồng chỉ còn trơ gầy xương xẩu. Lá rơi chao lượn xuống khoảng sân điện như đợi phượng hoàng gắp bay đi. Sen co rúm người khi có việc đi dọc Trường lang. Ngoài vườn, cỏ ủ ấm trong đất. Hoa hồng vàng lá chờ nụ. Sen cũng biết ở hồ Tịnh giờ trống trải, chỉ có thuyền dào dạt gió. Huế cũng khó nhìn thấy hơn. Mùa đông tĩnh tại đến đáng sợ. Sen thèm vị ấm mặn của nước mắt quá chừng.

Chiều lại chiều. Đêm lại đêm. Mưa xối xả trên mái ngói. Mưa đánh tơi mấy cành nhãn. Duy đường kim mũi chỉ của Sen vẫn đều đều thoăn thoắt. Chiếc gối bằng lụa sen sắp hoàn thành. Sen nâng niu chiếc gối như nàng đang dệt cho chính hạnh phúc đời mình. Nước mắt tự dưng trào dâng tuôn rơi, vô tình thấm ướt gối mỏng. Nàng hoảng sợ mình sẽ làm bẩn đồ của công chúa. “Trời ơi!” Nàng thốt lên trong đau đớn. Mắt mờ nhòa, mũi kim đâm vào tay. Một giọt máu nhỏ ứa ra. Nàng đưa tay lên miệng, máu và nước mắt mặn chát. Sen cẩn thận hơn. Nàng chọn màu chỉ thật óng ả, suôn mượt để thêu cặp loan phượng. Trời vẫn mưa gió âm thầm chốn hậu cung.

Sen đã thêu xong những đường nét cơ bản, duy chỉ có mắt con chim phượng nàng còn để lại. Nàng đưa khung vải ra xa, rồi lại gần ngắm nghía. Nàng lẩm bẩm: “Mắt phượng hoàng”. Cả đêm ấy, nàng dặm chỉ pha màu cho mắt phượng từng li từng tí. Nàng lại ngắm, gần, xa, rồi nàng ôm vào lòng. Và nàng Sen đã tự thêu kết một chấm nhỏ, thật nhỏ dưới mi mắt phượng. Nàng cần mắt phượng một giọt lệ. Bởi nàng tin vào điều kì diệu từng lưu truyền là giọt nước mắt phượng hoàng có thể chữa lành vết thương và đem lại hạnh phúc cho con người. Nàng cầu mong hạnh phúc cho công chúa và cho chính nàng. Nàng như sợi tơ sen bám mỏng mảnh vào không trung. Bí mật giọt nước mắt phượng trên gối của công chúa nàng giữ cho riêng mình. Nếu Huế có dịp thấy cặp gối, Huế có nhận ra sự khác lạ này không? Sen còn tô điểm thêm trên miệng chim phượng hoàng ngậm một nhành ngô đồng ửng nhẹ màu hoa cà.

Rồi mùa hoa cũng khai nhụy đầu năm. Đông nhường chỗ cho mai vàng khoe sắc. Cặp gối lụa sen theo công chúa xuất giá về làng Nguyệt Biều đậm đà mùi hoa bưởi, thanh trà. Tướng công của công chúa là một Đô úy do đích thân nhà vua lựa chọn. Sen trở về đúng là sen giữa làng mạc bình yên.

Đã mấy mùa sen rút ruột nhả tơ, đã mấy mùa ngô đồng thay lá, Sen ngày nào lặng lẽ theo công chúa giờ cũng mặn mà hơn, gân guốc hơn. Đôi má hồng trắng cánh sen tuy có chút phai theo thời gian nhưng cũng đủ khiến bao người gặp qua nàng say đắm. Nhưng lòng Sen chỉ neo đậu một bóng Huế sau cánh cổng Thành nội uy nghi.

Một chiều hạ mênh mang gió. Sen nhẹ nhàng lẩn khuất trong vườn tìm hái những bông hoa bưởi trắng nõn, thơm dịu nấu nước gội đầu cho công chúa. Những chùm bưởi lắc lư hòa mình trong nắng Huế càng đượm hương, đượm màu trên lớp vỏ. Nghĩ cũng thú vị, dòng nước sông Hương cứ vào mùa mưa lại ưu ái cho xứ Nguyệt Biều bao nhiêu phù sa, để cây bưởi cho trái thơm, vị ngọt thanh không lẫn vào đâu được.

- Sen ơi!

Nàng Sen giật mình. Giọng nói này không thể nhầm lẫn với ai được.

- Anh Huế!

Cạnh vườn rào là Huế. Sao chàng lại đến tìm ta đột ngột như vậy? Sen chạy vội ra ngoài cổng vườn. Lá bưởi đong đưa trên đầu che nắng cho hai người. Và khắp không gian, với Huế, như là một khu vườn cổ tích.

Huế sững sờ nhìn Sen sau một năm xa cách. Đôi mắt nàng vẫn cứ ngân ngấn lệ. Má nàng vẫn hồng. Tóc nàng thoảng mùi hoa bưởi. Nắng tô lên mặt nàng niềm vui nghẹn ngào. Huế ước được chạm vào tóc nàng, một chút thôi, ...

- Ta đến từ biệt nàng. Ta phải rời kinh thành vào Nam cùng cha khai khẩn đất hoang theo lệnh của nhà vua. Ta đi cũng không biết khi nào trở về lại được. Ta đi công lệnh cho hoàng tử nên tranh thủ ghé lên thăm nàng.

- Huế đi rồi, Sen biết làm sao?

- Sen ở nhà hầu hạ công chúa, đợi ta...

- Sen sẽ đợi. Đường đi vào Nam lành ít dữ nhiều. Chàng đi chuyến này cẩn thận. Sen sẽ luôn cầu nguyện cho chàng.

Hai đôi mắt nhìn nhau trong im lặng. Trời Huế lại một lần nữa trở nên vàng úa. Sen thở dài. Gặp nhau rồi ly biệt. Thà đừng gặp còn hơn...

Huế nắm vội tay Sen rồi quay lưng bước đi vội vã. Huế không muốn đứng lâu thêm một phút nào nữa. Huế sợ Huế sẽ ôm chầm lấy Sen mất. Đôi mắt Sen cứ xoáy vào lòng Huế nỗi đau của những con người muốn làm gì đó cho người mình thương yêu mà không thể. Sen như cây ngô đồng, mãi đợi chim phượng. Mà nước mắt chim phượng thì đã rơi ở vườn Nguyệt Biều, thả theo gió về phương Nam.

Hôm nay Sen được theo công chúa vào cung để thăm thái hậu sau bao năm từ biệt. Cả đêm qua Sen không ngủ. Nôn nao trông trời sáng. Sen mường tượng thấy bóng Huế trở về, thấp thỏm sau cái cây to cạnh cổng Trường Sanh. Chỉ cần thấy Huế vẫn khỏe mạnh, cười với Sen là nàng đã hạnh phúc. Hóa ra cả công chúa cũng thao thức. Nàng công chúa nhân từ trong mắt Sen đang trở mình bên đứa con nhỏ. Đứa nhỏ ốm yếu, hay đau vặt nên công chúa cứ lo sợ. Mai vô cung nàng sẽ mang cháu theo vào thăm thái hậu.

- Sen ơi, sáng mai em nhớ đem theo mứt bưởi ta làm vào cung dâng cho vua và thái hậu nghe. Mứt đó vị ngọt ngọt đăng đắng mà thanh cổ họng. À, còn mứt sen nữa, em đem theo luôn. Ta cũng có dành cho em một phần.

- Dạ. Con cảm ơn công chúa. Mà đêm khuya lắm rồi, công chúa ngủ đi chứ. Kẻo mai thái hậu trách mắt công chúa sâu quầng thì con phải tội.

- Ta xa hoàng cung đã lâu.

- Dạ, đã ba mùa sen tàn, qua ba mùa bưởi ngọt rồi ạ.

- Con ta đã ba tuổi. Ta cũng đã già. Biết còn vào thăm hoàng thân được mấy lần Sen nhỉ?

- Dạ vì tiểu thư hay đau yếu. Đô úy lại luôn việc triều chính. Công chúa có lòng dạ nào mà rời phủ.

- Sen định không lấy chồng à?

Câu hỏi của công chúa khiến Sen giật cả mình. Phận nô tì dám đâu đèo bòng hạnh phúc. Sen cũng từng mơ đan kết tơ sen thành tấm lụa. Nhưng ơn cưu mang của công chúa nàng nào nghĩ đến việc riêng mình. Nhưng giờ công chúa đã yên bề gia thất, hay là ta...

Lại một đêm dài. Đêm nay. Ngày mai. Ngỏ ý nhờ công chúa giúp? Trong lòng Sen xốn xang những ngày xưa. Sen thao thức nhớ lại cái thời điểm ấy, khi công chúa xuất giá.

- Sen ơi, còn một ngày nữa là ta xuất giá về Nguyệt Biều. Sen có muốn về thăm nhà thì ta cho em ra thành đấy!

- Dạ. Con mong được về thăm mẹ ở quê.

- Ừ, em sắp xếp đi rồi về sớm. Chiều nay ta sẽ qua vấn an phụ hoàng và mẫu hậu.

- Dạ con xin đi.

Sen về thăm lại đường quê đầy bùn đất. Cái xứ Phú Mậu mùa này gió mát, ruộng xanh mạ non. Hai bên bờ thơm ngát mùi lúa nhỏ dại. Thấp thoáng xa xa là ngôi làng nhỏ của Sen. Vạt đất nhà nào cũng vàng thắm hoa cúc, hoa vạn thọ. Cả làng thơm mùi lúa, mùi hoa. Sen thấy nhẹ nhõm hẳn. Và Sen thầm biết ơn trời đất đã cho Sen thấy cha mẹ nàng vẫn còn khỏe mạnh. Dù tuổi già, mắt đã mờ nhòe hơn xưa.

Sen vào lại thành khi trời đã trưa. Mùa xuân hoa mai tô vàng khắp Thành nội. Nỗi đau rứt lá vào cuối đông khiến cho mai càng vàng rực hơn vào tiết xuân. Cánh mai rụng lả tả cũng đẹp đến nao lòng. Sen đứng lặng một hồi lâu trước cội mai già nơi góc điện. Sen đã ở đây cả tuổi thanh xuân. Sen thấy nàng hợp với màu tím ửng hoa cà của hoa ngô đồng hơn là màu vàng huy hoàng của hoa mai. Lạ thật!

Sen nhìn thấy ánh mắt buồn của Huế sau lưng mình ngày đưa tiễn. Hai đứa chỉ dám trao trộm một lá thư khi công chúa cho nàng cùng qua thăm hoàng tử.

Sen đi rồi Đại Nội sẽ buồn lắm! Huế vẫn nhìn thấy ngô đồng ra hoa. Mà dưới bóng cây ngô đồng không còn bóng Sen thơ thẩn. Nhãn mùa hạ cũng mất ngọt vì thiếu tiếng cười của Sen. Hồ Tịnh cũng không thơm khi thiếu tay Sen thăm hái. Khung cửi xe tơ cũng sẽ cất lời than vãn. Sen đi rồi Huế chỉ biết làm bạn với cỏ lau xào xạc hằng đêm. Đôi ta lẻ bạn khi còn trẻ. Nhưng Huế sẽ đợi. Mùa nào Huế cũng đợi. Một ngày nào đó chim phượng sẽ về.

Đến bây giờ trong lá thư đó, Sen vẫn còn giữ một nhành hoa ngô đồng mà Huế tặng. Hoa cũng hiểu ý người nênhình như hoa không héo tàn mà vẫn thơm chi lạ. Sen ôm bức thư vào lòng. Ngày mai...

Công chúa rớm lệ khi gặp lại phụ hoàng và mẫu hậu. Cảnh cũ người xưa. Đại Nội vẫn uy nghiêm và lộng lẫy. Hoa lá vẫn thi nhau khoe dáng chốn cung đình. Lòng người cung nữ cũng hoen màu lệ như công chúa. Lời chúc phúc cho hai mẹ con công chúa vang vọng khắp nơi. Sen nhẹ nhàng đi theo sau công chúa đang dạo bước tản bộ. Sen thấy trời xanh len lỏi trong mây trắng. Thoáng đằng xa, ngọn ngô đồng vẫn kiêu hãnh đón gió. Mùa xuân gần phai cho đầu hạ dập dìu. Sen cảm nhận mùi hương thoang thoảng của lá sen xanh non và những búp nụ mới nhú. Nàng trố mắt nhìn trong hồ Thái Dịch một đóa sen trắng bung nở sớm rạng rỡ quyến rũ lạ thường.

- Sen ơi, hoa trong hồ đã chuẩn bị khai nhụy cho mùa hạ rồi. Ta cùng em nán lại đây một chút nhé!

- Dạ mùa sen năm nay biết có công chúa về thăm nên nở sớm.

- Ta đến rồi đi. Ta phụ sen em à!

- Sen không trách người đâu ạ. Sen trách thì sẽ chẳng ra hoa dâng hương cho công chúa.

Không gian tĩnh lặng. Sen cảm nhận rõ tiếng nước dưới hồ đang vỗ về từng cuống sen. Một con chuồn chuồn nghịch ngợm nhảy nhót trên lá sen. Các tán lá xanh tốt tỏa rộng che cả mặt hồ như chiếc áo lụa bồng bềnh. Sen muốn thầm thì một điều gì đó với công chúa rồi lại thôi.

- Sen à, hay em qua hỏi thăm cậu Huế bên hoàng tử một lát đi. Khi xưa trong cung, ta thấy hai em thân thiết thế cơ mà!

Má Sen ửng hồng trên nền xanh lá sen.

- Dạ con... con...

- Làm gì mà ngập ngừng thế? - Công chúa cười như hoa.

- Dạ con ngại... Người ta cười.

- Ai dám cười nhỉ? Có người mừng rơi lệ luôn ấy chứ! Em xem thế nào ta quyết. Lá thư Huế gửi cho em ngày từ biệt ta vô tình đọc được khi đi vào phòng tìm em. Ta biết nỗi lòng em và Huế. Lần này vào kinh thành ngoài việc thăm vua cha ta còn muốn giúp em. Một người con gái hiền lành khéo léo như em xứng đáng có được hạnh phúc. Huế tuy làm vườn, nuôi ngựa nhưng lòng dạ rất sáng, đầu óc thông minh, anh trai ta rất tin dùng. Nếu em và Huế muốn kết đôi tơ hồng thì ta sẽ xin anh trai ta cho hai em được gần nhau.

- Dạ con đâu dám làm phiền công chúa. Phận chúng con hầu hạ trong cung được các vị thương xót đã là may mắn.

- Hạnh phúc ngắn lắm em à! Đừng ngại. Em thấy đóa sen kia không? Nếu không có gió nắng hạthì sen sẽ làm sao cho hương thơm hạt ngọt được. Mùa hạ qua mau thì em tìm đâu...

- Con...

- Em nhìn con gái ta đang chơi đùa trong hoa viên đi. Đó là em, là ta của nhiều năm về trước. Rồi con ta sẽ lớn. Ta cũng muốn con ta hạnh phúc. Như chúng ta.

- Dạ công chúa...

Buổi chiều đầu tiên sau những ngày xa Huế, Sen thấy nhẹ lòng. Nàng cảm giác hai chân đang đi trên không. Trời chiều vàng như dát bạc lên Thành nội. Bước chân càng gần đến nơi Huế, Sen càng thấp thỏm. Nàng mong Huế đã hồi kinh và đợi mình.

- Huế ơi?

Một người đã lớn tuổi ghé mắt ra nhìn Sen với sự ngạc nhiên.

- Huế đã rời đi rồi cô à!

Sen cảm giác bất an.

- Huế theo nhà vào Nam khai khẩn đất hoang. Sợ cha già vượt đèo cao núi sâu nguy hiểm nên Huế xin hoàng tử cho chàng theo cha để đỡ đần. Tôi nghe nói dọc đường đi thú dữ ở núi Bạch Mã tràn xuống đường, nhiều người không chạy thoát kịp. Đoàn người đi Nam tiến đến nay vẫn không rõ sống chết.

- Huế...!

Sen như cây không cành lả ngọn. Nàng tựa tay vào tường thành. Tay nàng chạm phải những mảng rêu xanh lạnh lẽo. Tuổi xuân của nàng đã gửi về đâu? Chiều Thành nội sầu da diết. Nàng lại đi vào Trường lang dài hun hút. Gió hiu hiu mà xé đứt tâm can. Nàng ngồi bệt xuống thảm cỏ dọc hành lang. Nàng ngước nhìn cây ngô đồng trút lá trơ gầy. Nàng khóc. Đời nàng như sen, rút ruột nhả tơ nhưng tơ đã đứt.

Đêm nay nàng ở lại Đại Nội. Một đêm dài như một đời người. Công chúa nhìn vào mắt nàng Sen rồi lặng lẽ rời đi. Nói gì đây với em Sen?

Sen nhìn vào màn đêm sâu hoắm. Huế dấn thân vào nơi xa. Để lại Sen cả một đời thương nhớ. Đại Nội rộng lớn vẫn không thể giữ một người. Văng vẳng bên tai Sen giọng ngâm của công chúa.

Mạc tương nhất ngẫu chiết thành sang
Vô số u ti vị để mang
...
Li tự túng năng kham tác tuyến
Thỉnh quân hoàn vị tú uyên ương.
(Chớ đem một chiếc ngó sen bẻ làm đôi
Vô số sợi tơ nhỏ sao cứ rối vương nhằng nhịt
...
Ví phỏng những mối tơ lìa rồi có thể đem ra làm sợi chỉ
Xin người hãy giúp thêu thành đôi chim uyên ương)
*

Tơ sen ơi, biết đâu một ngày nào đó, chim phượng sẽ về đậu trên cây ngô đồng rợp hoa màu áo cưới.

Ở nơi phương xa ấy, Sen đâu biết có một người hằng đêm cứ hướng về phương Bắc, đưa hai tay lên trời, chờ đợi giọt nước mắt chim phượng rỏ xuống lòng mình cho đỡ xót đau...

Sen ơi!

N.K.H
(TCSH52SDB/03-2024)

---------------------------
* Trích bài thơ Ngẫu Ti (thơ Mai Am công chúa - con gái vua Minh Mạng).

 

 

Các bài mới
Trở về (07/05/2024)
Em sẽ về (26/04/2024)
Các bài đã đăng
Mùa xuân (19/04/2024)