NHẤT MẠT HƯƠNG
Bậc thềm nhà xưa
Là nơi sớm sớm bà ngồi chải tóc
Chiều chiều ông ngồi pha nan cật
Bố hút điếu cày sòng sọc
Sau mỗi buổi cày trâu
Mẹ ngồi vá khâu
Những buổi nông nhàn, rỗi rãi
Anh em chúng con nằm sõng soài, thư thái
Nhồm nhoàm trái ổi, nắm xôi
Chị đánh chắt, chơi chuyền
Nhặt rau trưa tối.
Nơi cả nhà quây quần bên mẻ ngô rang
Giá khoai lang hay rổ lạc vừa chín tới
Quả mít bổ ra thơm nức chiều mưa.
Nơi con vện khoanh tròn sủa cả trong mơ
Chú mèo mướp lê la
Nằm sưởi ấm sáng mùa đông không nhúc nhích.
Bậc thềm nhà xưa
Trông ra bể nước mưa
Cạnh hàng cau
Tỏa hương đêm trăng ngan ngát
Viền gạch thơm rưng rức
Tiếng nói, cười xôn xao.
Thềm nhà xưa nay đã phá rồi
Chị đi lấy chồng
Ông bà khuất núi
Bố mẹ mỗi ngày một yếu…
Mỗi lần vào ra bối rối
Vấp vào dấu xưa!
Ngoái lại phía quê
Tôi như người khách lạ của quê hương
Bao nhiêu năm về lại cánh đồng làng
Cơn mưa ấu thơ rơi trên đám lúa
Tãi ra thành những hạt nhớ thương
Gieo lên luống cày
Trổ mầm ngóng đợi.
Con bù nhìn ngơ ngác bao năm
Chồn chân đuổi chim bên ruộng dưa tháng tám
Giờ thèm một tiếng ríu ran
Thức cùng mưa nắng.
Bàn chân tôi
Ngày xưa ớn mình đất mô, gốc rạ
Giờ thèm vết cọ ram ráp
Để nghe lòng mình
Thấm vị quê xa.
Mùi khói đốt đồng
Ngang buổi non trưa
Cay xè cọng cỏ gà ngái ngủ
Rạ hết rồi giờ chỉ màn sương phủ
Tôi vấp phải cánh cò trong nửa giấc mơ
Bỗng thành người khách lạ giữa quê.
(TCSH57SDB/06-2025)