MỘC AN
Nguyễn Đặng Thùy Trang trở lại với thể loại truyện ngắn sau 6 năm in tập truyện ngắn Bay (Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2019) như một bằng chứng lưu giữ niềm yêu mến dành cho thể loại nhỏ nhắn vừa hợp với tâm hồn cô, cùng với thơ.
Nếu Bay thể hiện trạng thái vượt thoát lên thực tại trong nỗi cô đơn của người trẻ “Càng đơn độc càng bay cao”, thì Bông trang đỏ (Nxb. Hội Nhà văn, 2025) là đốm sáng không ngừng trôi mải miết trong thời gian bất định, nơi mọi ranh giới đều trở nên nhòe mờ. Bông trang đỏ là tập truyện ngắn mỏng nhẹ với 13 thiên truyện như những phiên khúc rời mời gọi người đọc bước vào, không phải để khám phá những điều gì lớn lao, mà là để trôi dịu dàng theo những trang viết.
1. Thế giới đan dệt bởi sắc xanh
Có hai thế giới đan cài trong Bông trang đỏ, thế giới thực, và thế giới trượt sang phía của giấc mơ, mà thế giới thực gần như lọt thỏm, tan biến trong thế giới mơ do người viết kiến tạo. Trong thế giới thực, những nhân vật có tên và không tên, đi lại, nói năng, yêu, biến mất, nhỏ nhẹ đến vô thanh, vô hình, sự có mặt của họ không làm thế giới có xáo động mảy may, và khi họ biến mất, đời trôi như vẫn thế. Người viết gọi họ theo công việc, nghề nghiệp: anh họa sĩ, người mẫu, người bán lá, hoặc chung chung như người đàn bà, cô gái, người đàn ông, những đại từ bà, nó, anh, cô… nhỏ bé, phổ quát giữa đời, thậm chí, ngay cả khi tác giả đặt tên cho nhân vật, thì cũng là những cái tên “có như không”, hiện diện lầm lũi, cô đơn, không có gì đặc biệt. Điều duy nhất giúp họ hiện diện có lẽ là sự thở, hay sống như một hơi thở trôi rất nhẹ qua đời, trong đó ta nghe lặng lẽ tiếng thở dài của những kiếp đời buồn. Họ băn khoăn trong những câu hỏi: là ai, vì sao, nơi nào… nhưng rồi cũng không cố tìm tòi, lý giải nó. Họ sống nhiều hơn trong cõi tâm tưởng, trong những cuộc trôi, đi, kiếm tìm, từ đó hiện diện một thế giới thứ hai, cũng là thế giới chính trong truyện ngắn của Trang.
Thế giới thứ hai ắp đầy sự hiện diện của thiên nhiên: dòng sông, ngọn đồi, biển, và thật nhiều cây. Trong tập truyện ngắn Bay trước kia, cái cây trở thành nhân vật, tự giới thiệu mình: “Tôi là một cái cây ở trung tâm thành phố” (Cây), cây - người đồng nhất trong phép nhân hóa. Nhưng với Bông trang đỏ, đã có sự chia tách: “người đeo trên lưng mình một cái cây” (Cứu rỗi). Cây hoặc to hoặc nhỏ, hoặc che chở hoặc chết đi, trong khi người vẫn còn đó trong cơn đau dài, “những kẻ mê đắm thú đau thương”. Cây hiện diện trong hầu hết truyện ngắn của Trang và “xanh” trở thành một biểu tượng màu. Màu đỏ của bông trang trong thiên truyện được đặt thành tên sách, nhỏ nhoi, chìm khuất giữa màn mưa lạnh buồn trong câu chuyện phảng phất không khí liêu trai, trở thành điểm nhấn, như một đốm sáng lẻ loi âm ỉ cháy giữa nền xanh mênh mang buồn. Xanh hiện hữu thành tên người trong truyện Người bán lá, chỉ nhặt lá khô bán mà không vặt lá xanh vì không nỡ làm đau cây, làm đau “những tán lá thần kì lấp lánh ánh nắng, những chiếc lá như tai thỏ, những chiếc lá xanh ngọc”, “Những chiếc lá như vòng tay ôm lấy thân thể của cây, mỗi chiếc lá là một nỗi niềm, một tâm trạng”. Trang yêu nắng cũng bằng với yêu những cơn mưa, dù thế giới Bông trang đỏ dệt bằng những cơn mưa và mù sương bất tận, nắng qua sự có mặt của cây: “Cảm giác sờ được nắng qua sự có mặt của cây, nó đến nhẹ nhàng và đậu lại trong tổ chim bồ câu, tổ chim cúc cu rồi tràn xuống màu lá xanh non, cành lá xù xì rồi nằm yên đó”… Xanh lá, xanh cây, xanh biển, xanh hồ, xanh những ngọn đồi. Đóa hoa mà cô bé dùng chiếc áo khoác che mưa cho cũng có màu xanh dương. Người viết dệt màu xanh cho những trang văn không hẳn chỉ nhờ ánh mắt xanh non, mà còn từ trái tim không nguôi thầm thì những nhịp đập xanh khát niềm yêu dành cho thế giới nguyên sơ có khả năng cứu rỗi.
2. Hành trình kiếm tìm vô định
Như đã nói, nhân vật trong Bông trang đỏ là những con người nhỏ bé đến độ chìm khuất trong không gian, mơ hồ giữa thời gian. Trang đã xáo trộn không - thời gian hư thực trong thế giới mà cô kiến tạo, ở đó những nhân vật đi lại, nói năng tưởng chừng không làm xê dịch chút nào sự hiện hữu đang có, đang là, và vì vậy, họ có hay không, thậm chí họ biến mất cũng không làm cuộc đời thay đổi mảy may. Nhân vật của Trang cũng không nói đến những điều gì lớn lao, không hướng đến biến đổi thực tại, thế giới của họ thu lại vừa bé trên một con thuyền, một ngôi nhà nhỏ, một căn phòng. Họ nói rất ít, những cuộc giao tiếp cũng không nhằm cung cấp thông tin, nỗi cô đơn, niềm cảm thông nếu có, gửi trong cõi không lời. Cô bé trong Cứu rỗi mười lăm tuổi bắt đầu mắc chứng câm lặng. Khi cái cây bắt đầu mọc trên thân thể, cô mới nói chuyện, thế nhưng “Ban đầu là với loài cây. Cây đậu phộng. Cây sả. Cây bạc hà. Cây điều… Sau đó nó nói chuyện lại với mọi người bằng cái lung lay trên cây”. Nhân vật của Trang sống trong nỗi cô đơn và mải mê trong cuộc kiếm tìm vô định. Một “anh” cố gắng rượt chạy theo một con thuyền “anh cứ chạy dọc bờ sông và mắt tìm kiếm, miệng muốn hét lên nhưng chẳng thốt lên được điều gì. Chiếc thuyền cứ trôi qua như một giấc mơ” (Con thuyền xuôi dòng). Một dạng thức của việc mất ngôn ngữ. Ngôn ngữ, vốn là công cụ để giao tiếp, nhưng trong Bông trang đỏ, ngôn ngữ đã mất đi chức năng của nó, chỉ tô đậm thêm nỗi cô đơn. Cặp vợ chồng trong Đêm trên đỉnh núi cùng đi tìm, cùng tham gia một cuộc hành trình, vậy mà không nhận ra nhau trong sự hư ảo của những đám mây “muốn tràn vào, tràn vào, che phủ tất cả”, “cái hồ cũng trở nên hư ảo”. Cũng như Man và Thuyên trong Mơ sông “bên nhau nhưng không hề thấy nhau”, trên cơ thể mỗi người đều có những vết bầm như dấu tích của vết thương, họ cùng đi tìm bờ sông, nhưng “bờ sông ở đâu”. Với Người đi nghe gió, là ta, nàng và cô, trong đơn độc kiếm tìm. Nàng tìm gió, không có gió, nàng đi tìm cố hương, ta tìm nàng, cuối cùng không thấy nàng đâu, không biết nàng đã thành một đỉnh gió. Các nhân vật trong Bông trang đỏ rượt đuổi quẩn quanh tìm nhau, đánh mất, lạc nhau xuyên qua những ranh giới không gian, thời gian, trong nỗi cô đơn câm lặng của kiếp người.
3. Khi cảm xúc lên ngôi
Trên từng trang của Bông trang đỏ, thật khó cho người đọc nếu muốn tìm kiếm một thông điệp gì lớn lao, nhưng nếu thả lỏng, trôi theo những dòng chữ gọi mời, lại cảm thấy như tìm lại được một cái gì dễ bị lãng quên trong nhịp sống, nhịp văn chương hiện đại. Đó là sự lên ngôi của các giác quan, vượt thoát khỏi sự sắp đặt của lý trí, để cảm nhận được đời sống trong bản chất nguyên sơ, mở mắt mà nhìn, lắng tai mà nghe, trải lòng mà nhận biết. Có những lúc, trang văn được dẫn dắt theo dòng ý thức, vượt qua khỏi những ranh giới lý tính, các ngôi kể liên tục thay đổi, chạm những phiến rời của đời sống chắp nối mơ hồ. Trong Người đi nghe gió, là khúc độc thoại miên man của gió: “Ta chỉ là một cơn gió lang thang trên cõi đời này, làm sao biết lúc nào nàng ngẩng mặt lên nhìn ta, làm sao biết nàng thích những chân trời vô định. Khi ta chưa là gió. Ta cũng đã lang thang đâu đó trên vùng trời này và nhìn ngắm những màu sắc cuộc sống, ta cũng đã nhìn ngắm gương mặt của những người đi nghe gió”, xen lẫn với góc nhìn của cô: “Những cơn gió qua miền kinh thành cũ đã sống hết cuộc đời phiêu du của nó. Nó men theo những dấu chân người, nó làm con người ta vụng dại, khao khát, muốn đạt tới một điều gì đó”, và nàng: “Nàng đi theo cơn gió xưa và bị bỏ lạc trong một vùng đất ma quái. Rồi khi cơn gió rời đi, nàng như lắng nghe trở lại, nàng thấy lòng man mác. Và nàng đi tìm cố hương”. Những phiến rời đơn độc xoắn bện vào nhau, vướng vít không dứt, để nhận ra niềm thiết tha khôn nguôi với cuộc đời này.
Truyện ngắn của Nguyễn Đặng Thùy Trang không phải là kiểu vẻ đẹp sắc nét để đọc rồi nhớ ngay, mà là sự dịu dàng, lắng đọng trên những gấp gáp, bộn bề, mời gọi người đọc thả lỏng, trở về với trạng thái nguyên sơ của văn chương và cuộc sống. Có những trang như một hơi thở thật dài, thật sâu, cuốn người đọc trôi theo dòng cảm xúc mang mang như một giấc mơ, để khi rời khỏi, cảm thấy vương vấn một điều gì, như thể sự thanh lọc. Không mạnh trong tổ chức cốt truyện và sắp đặt công phu, những trang viết trong Bông trang đỏ lặng lẽ hơi thở xanh non mà không kém phần mới mẻ thổi vào không khí văn chương đương đại.
M.A
(TCSH443/01-2026)