Nguyễn Loan - Nguyễn Nho Khiêm - Triệu Nguyên Phong - Ngô Đức Hành - Ngô Mậu Tình - Châu Thu Hà - Nguyễn Hồng Vân - Hoàng Thụy Anh - Mai Nhung - Sơn Trần
NGUYỄN LOAN
Ai đưa Tết về?
Ai đưa Tết về?
chim én hay mùa xuân?
hoa đào, hoa mai, hay hoa hồng, hoa cúc?
hay lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người?
Ai đưa Tết về?
Tết từ đâu tới em ơi?
chỉ tháng Giêng trả lời đúng nhất
bánh tét, bánh chưng, nem, chả, rượu, chè, trái cây rủ nhau đi tìm
sự thật
Ai bày cỗ Tết?
Tết từ đâu ra?
Tết đem tuổi về tặng cho mỗi chúng ta
đặt vào từng nhà cặp câu đối đỏ
và dặn chúng ta bỏ qua những ưu phiền năm cũ
người với người thân thiện với nhau hơn
chuẩn bị hành trang cho năm mới an khang, hạnh phúc vẹn tròn

NGUYỄN NHO KHIÊM
Một buổi sáng
Buổi sáng, mồng hai Tết
Gió và nắng hào hoa
Bên dòng sông nước chảy
Tôi thấy ngày trôi qua.
Ô, ngày trôi nhanh quá
Mặt trời chưa kịp lên
Vườn hoa mùi hương cũ
Bay quấn quýt tìm em.
Ngọn núi xa, buổi sáng
Như buổi sáng hôm xưa
Trong yêu thương gọi Tết
Thoáng hẹn đã giao thừa.
Buổi sáng, à, buổi sáng
Thật ra là buổi chiều
Có thể là đêm tối
Ánh sáng tròn tình yêu.
Không gian nào của tôi
Trong thời gian vô tận
Hiên nhà, bên dòng sông
Buổi sáng nào gặp lại?
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Níu mùa xuân ở lại
Mưa xuân đêm về gõ cửa
Hao gầy giọt nhớ dài thêm
Mẹ giờ hóa người thiên cổ
Hoa vàng nở giữa vườn xuân
Mùi hương ủ thân cây cỏ
Nắng vàng trăn trở xới lên
Chuyện xưa như vừa cứ mới
Phấn son còn chút nợ nần
Mưa xuân nhuộm màu tím nhớ
Một thời nho nhỏ xa xưa
Ngày mà vẫn chưa chịu cũ
Nhìn ra ngõ thấy… mẹ về
Ký ức va vào mắt nhớ
Nghe buồn thấu tận thịt da
Biếc xanh vốc lên mùi mẹ
Tảo tần nâng gót chân ta
Mênh mông đi trong lòng phố
Xuân về nhớ lắm mẹ ơi!
Ngày xưa áo tơi mẹ vá
Neo đời níu giọt phù sa.
NGÔ ĐỨC HÀNH
Lập xuân
Trời đất lập xuân
ông đồ già tay nâng chén rượu
chén chạm ra vào
kể chuyện trên cao
Họ uống cánh đồng
rượu chưng bằng tảo tần thế hệ
tổ tiên lưng gầy gió bấc
trồng trỉa vô cùng hy vọng thanh tân
Lập xuân phải không
cánh én bay về mở khóa
ông đồ già đọc nốt bài thơ
mưa bụi bay trên lưng giun, râu dế
Bay lên, cánh xuân
đào bật nụ hồng hào mơ mộng
cầm tay đóa mai vàng
đất quê bền gan eo thon chân thật
Đồng hồ cầm canh
tiệm tùng rơi từng giọt
uống mãi chưa say
sự thật
Lập xuân bàn chân không mỏi mệt
trộn đều nhau bao thứ bất kỳ
người không say nhưng rượu mềm môi
hy vọng
NGÔ MẬU TÌNH
Chào Bính Ngọ
Năm cũ khép lại
từng bậc cầu thang
đếm bước chân của thời gian
đếm lỗ lời năm tháng
Cúi chào bao điều chưa trọn
và mệt mỏi đường xa
đóa mai vàng mở lối trước hiên
tiếng mùa xuân khe khẽ
Chú ngựa bước ra từ ánh sáng
bông hồng đốt lửa trong tim
ngựa phi về phía trước
gót chân dặm lý đi tìm
Đất trời đã thay áo mới
dòng sông trong mắt lòng sâu
mẹ gánh mùa xuân lên phố
rưng rức hoa nở bên thềm.

CHÂU THU HÀ
Giao thừa
Ngày nhoẻn cười đợi đêm
Rét cong môi nhớ
Mùa heo may không chở gió
Rộn rã xuân
Anh muốn một vòng ôm
Đêm trừ tịch
Mầm bật chồi non xanh biếc
Tuyết mai mong manh
Tĩnh mịch đêm
Những đôi tay tìm hạnh phúc
Nẻo về rưng rưng
Giấc đợi giao thừa...
NGUYỄN HỒNG VÂN
Khúc lặng xuân
Mùa này ngày thường tắt nắng sớm
Chiều nõn ánh tà dương rớt dưới chân cầu
Tiếng ai hát bên sông mừng xuân rót nỗi buồn khan
Lục bình trôi sông xuân gieo bình yên quê xứ
Vàng rơi cành mai rã trên búp xanh bông vạn thọ
Se se lạnh ngày mùng vừa bước sang năm
Lá khô trải thảm trên vỉa hè mòn rũ
Chuông chùa lan trên sóng nước lặng lờ
Cây gòn tuổi xưa bên cầu treo quả xanh mong ngày tỏa bông trắng theo mây
Trút cạn mùa riết gió
Tầng xanh thăm thẳm dịu hiền
Tơ chiều miết vào lòng niềm riêng không tận
Những mảnh ký ức rời rạc
Chậm rãi bước qua thời gian vô cực
Khép lại mùa không trôi
Ở lại nơi quá khứ
Hiện tại xóa nhòa ranh giới miên mải tương lai
Mưa mùa đông lạc loài cơn gió bấc
Thốc trong tim giá lạnh phía mù sương
Mùa xuân sẽ về khi đóa hoa thiên di nở màu chờ đợi
Hàng dong riềng miết đỏ ánh lửa chiều hôm
Trong cánh cửa vấn vương mắt biếc
Xuân dềnh lên hoa cải nở vàng đồng
Nụ cười em bất tận bên triền đá đơm xanh.
HOÀNG THỤY ANH
Dấu môi tháng giêng
em bé thức giấc
bay theo đôi chim sẻ
canh gác bậc thềm buổi sớm
cội mai già nghiêng mình trong gió nhẹ
một đốm nắng chạm xuống
lộc khẽ nhú
mẹ buộc khóm mùi già
cuộn tròn ngày cuối năm
hương dậy ngời ngợi
khói bếp nở đầy vườn cũ
hạt mầm chen nhau
chật cả đất trời
bữa cơm ríu ran
thương cái rét cũ vẫn còn vẹn nguyên
trong chiếc khăn choàng cổ
tháng giêng đi rồi trở về
lung linh dấu môi.

MAI NHUNG
Đêm sương cuối
người về phía giao thừa
tóc đen khăn len vừa rét
kịp ấm nén trầm hương
chiều còn nương nụ đào phai
đêm đã phồng lên giấc đỏ
những ngọn đèn thao thức gió
sắc pháo chờ khoe
người về phía em
căn nhà rực nồng màu quế
em xốn xang như đứa trẻ được phong bao
niềm vui chờ hé mở
mâm cơm vun vầy nỗi nhớ
cay mặn ba trăm sáu mươi lăm nỗi vơi đầy
tích tắc vòng quay đếm ngược
tàu vào ga trở dậy hành trình
mẹ già chậm rãi chải tóc mây
ngày sang lóe vàng năm cánh

SƠN TRẦN
Nhớ thương khói bếp quê nhà
Chiều tàn, khói bếp bay lên
Một làng xa cứ nhẹ tênh với trời
Chợt lòng khẽ gọi quê ơi
Phía nhà giờ mẹ đang cời than tro.
Trở mùa, ngọn khói co ro
Quẩn quanh gian bếp, cơn ho cầm chừng
Mưa đêm qua chẳng chịu ngừng
Cứ xô từng đợt bên thưng liếp nghèo.
Trưa nồm, gió cuốn khói theo
Chái tranh dột nắng cứ gieo nhợt nhòa
Vườn sau rộn rã tiếng gà
Mẹ cười ánh mắt vỡ òa niềm vui.
Chiều tàn, nỗi nhớ chưa nguôi
Quê nhà mẹ đợi, ngược xuôi xe tàu
Lặng thầm ra đứng ngõ sau
Trông về quê, thấy một màu khói lam.

(TCSH444/02-2026)