Tạp chí Sông Hương - Số 6 (T.4-1984)
Thơ Sông Hương 4-84
16:30 | 05/11/2010
Nguyễn Xuân Sanh - Trần Mạnh Hảo - Ý Nhi - Võ Văn Trực - Văn Tăng - Trần Hải Sâm - Thúc Hoàng - Quốc Minh - Trần Hữu Lục
Thơ Sông Hương 4-84
Trước Ngọ Môn - Lụa của Vũ Trung Lương
NGUYỄN XUÂN SANH


Đi trong nắng sông Hương


Đi trong nắng sông Hương
Ngực phập phồng , thơm thảo
- Rứt chùm lá long não
Nhớ thu xưa tới trường.

Ta nghe chuyện lòng ta
Đều thực là chuyện Huế
Sỏi thơm mùi hoa huệ
Hái từ bao năm xa.

Bờ cỏ sao lại thiếu
Mái tóc cây thùy liễu
Mà ta thường vuốt ve
Khi đợi bến mưa hè?

Cả ta và thiên nhiên
Quyện tâm hồn buổi sớm
Nhiều hẹn hò từng chớm
Trong trăng tối cổ truyền

Ta thích tìm cái mới
Để dựng đẹp đời ta
Ngày cũ ta vời vợi
Vẫn trẻ mãi ngân Hà.

Đêm nay điệu mái nhì
Đò đưa trên sóng nước
Trong ta như mọi khi
Ngày mai đương gấp bước.
                                Huế tháng 7-1979


TRẦN MẠNH HẢO


Mượn


Mặt trời mượn các vệ tinh quanh mình
Để cố định, phát quang và tỏa nhiệt
Con chim mượn bầu trời để bay
Dòng sông mượn mặt đất để rong chơi
Cơn gió mượn tóc em, vạt áo dài em và vòm cây rung để tự khẳng định
Ngọn lửa mượn ốc-xi để chói ngời
Tia chớp mượn đám mây mà sấm sét
Đại dương mượn vị mặn để khác biệt sông ngòi

Không có vật gì trong trời đất
Lại không đi mượn của nhau
Có cái mượn rồi không trả được
Đã cho đòi lại dễ gì đâu

Chỉ duy có mẹ không mượn anh để sinh đẻ
Và khi ái tình em không mượn anh để yêu thương
Dù anh mượn cả thế giới này để sống
Anh nào dám mượn Mẹ và em như một bóng qua đường

Mẹ xuất phát còn Em thì anh đến
Anh mượn chính sự sống mình làm lễ vật yêu đương
                                                                25-8-1983


Ý NHI


Trong mùa thu


Em cúi nhặt bên đường một ngọn cỏ xanh
Chưa có trong mùa thu trước
Tưởng mọi điều đã quá chừng quen thuộc
Bỗng lạ lùng khi mở bàn tay
Và mắt gặp ánh lá xanh chói lọi

Những gì đã mất đi, những gì im tiếng nói
Những nguồn trong sau đá sỏi, bùn lầy
Bao đau thương che khuất bởi tháng ngày
Bao khát vọng ngủ yên giữa nhọc nhằn, vất vả
(con thuyền nan trên cát vàng quên biển gió
câu thơ nằm trong trang sách chẳng người xem)
Sáng mai nay đều đã trở về em
Khi em bước qua con đường cỏ lạ
Giọt nước mắt trên môi cười và niềm vui se giá
Sáng mai này em đến cuộc đời anh.

Bởi vì đâu tất cả những cánh rừng
Những nguồn sông xanh, dòng phù sa đỏ
Chiếc lá vàng trong gió cuốn chiều đông
Trời nhiều mây ngày sắp sửa cơn dông
Hoa phượng nở suốt mùa hè thành phố
Bởi vì đâu bao niềm thương nhớ
Bao lời ca chia biệt thuở xa xưa
Bao ước ao, mong đợi, trông chờ
Sống bền bỉ như lửa kia trong đá
Em tìm thấy nơi anh tất cả
Để đem mình gắn cuộc đời anh.

Trên đường dài ta cùng đặt bàn chân
Ở phía cuối con đường này là biển
Từng bước một phải giữ gìn hy vọng
Như người ra khơi giữ gìn ngọn lửa
Phải đi qua sự ngần ngại yếu mềm,
Giăng trên đường ta những mắt lưới vô hình
Phải đi qua lòng đố kỵ, nhỏ nhen
Như loài rắn bên chân ta rình rập

Và chỉ có sự chở che duy nhất
Như bóng cây như cơn mưa như tiếng hát
Như căn nhà
Như cơm ăn, áo mặc
Là tình yêu đời ta

Ôi dải cát sáng ngời, tinh khiết cuối đường kia
Cánh chim biển phiêu lưu, kiêu hãnh
Từng bước một qua con đường lửa nắng
Ta đang dần từng bước đến trùng khơi
Trong đáy mắt anh vẫn lặng lẽ nụ cười
Của buổi sáng mùa thu biến động.

                                                                1981


VÕ VĂN TRỰC


Hương nông trường


Mái ngói đỏ soi bên dòng suối mát
Cành cây dâng quả ngọt trĩu bên thềm
Xanh khung cửa khoảng trời êm lá hát
Trái chín vàng như một lẵng sao nghiêng

Ngày đã khép lại rồi trong giấc ngủ
Hương chợt về mờ lối giấc mơ xa
Sương huyền ảo phập phồng theo nhịp thở
Rộng chân trời mùa biếc cứ ngân nga…



VĂN TĂNG


Gửi nơi chưa kịp đến


Chưa được về nơi em ở
Tìm đọc bài thơ năm nào (1)
Áo mẹ nghèo chằm mụn vá
Một đời ngẩng ngọn buồm cao

Gặp lại cành dương nắng cát
Đạn lửa bao mùa chém cây
Mái tôn mảnh bom xé rách
Khẳng khiu thương cọng rười (2) gầy!

Đã nhiều đêm cầm trang sách
Đầy như sóng chẳng ngừng nguôi
Tưởng ai bên đèn thao thức
Nhớ thương vương vấn một người

Gió lạnh về lay song cửa
Tình người xa đấy nghe em
Khăn ấm nhớ trùm một nửa
Một nửa cho lòng đừng quên

Mong ngày xuôi về cửa Việt
Đường em sóng vỗ lối vào
Dấu chân dù nhòa trên cát
Dễ nhòa tình ấy được đâu

Cơn bão tan trời yên nắng
Nhìn đêm dăng chít sao nhiều
Phương nào long lanh ngôi sáng
Anh tìm nhận mắt tình yêu

Gửi về nơi chưa kịp đến
Buồm lành nặng gió còn theo
Thuyền về bến xa nhỡ hẹn
Cửa sông cứ mở đón triều

                                11-1983

------------
(1) Tập Quảng Trị - Ty Văn hoá Quảng Bình ấn hành
(2) Rười: một loại cây ở biển.


TRẦN HẢI SÂM


Có một khoảng trời


Có một khoảng trời như thế ở trong anh
Đã nhuần nhụy những chiều mưa thung lũng
Từng bè gỗ dập dềnh trên sóng
Đàn trâu đi như muốn kéo rừng đi…

Mái lán đơn sơ bên thác tà nhà
Mưa tầm tả thấm qua chăn, qua chiếu
Quanh năm với rừng là mưa, là bão
Nên thợ rừng có khoảng trời riêng

Nhớ đồng bằng như nỗi nhớ em
Cứ da diết theo tiếng rìu đan lấy
Gió đi qua như chừng muốn nói
Thoảng hương bồ kết đậm hương mùa…

Đất nhú lên măng nứa, măng tre
Người thợ buông rìu dựa vào cây - cơn sốt
Cả khoảng trời như vần như lắc
Hết sốt rồi lại nhặt rìu lên…

Một khoảng trời cho ai đó đừng quên
Những sớm gió, chiều mưa thung lũng
Người thợ rừng như sức rừng đang lớn
Mỗi cuộc đời nhân bao lớp cây lên…

                                Lâm trường Ba Rền
                                Thác ông 1983



THÚC HOÀNG


Em về quê biển


Em về xóm biển quê anh
Lưới giăng cát trắng, dương xanh bốn bề
Lạ lùng với bến sông quê,
Sóng xô bờ đá vỗ về lời ru…

Gió như mang nỗi bất ngờ,
Lũy Thầy đá dựng, rêu mờ thành xưa,
Một thời voi ngựa, gươm khua
Còn in dấu gạch nắng mưa phai mầu…

Cong cong thuyền gỗ dãi dầu,
Nắng như mật đọng buồm nâu tháng ngày
Đã qua bom đạn đất này
Vẫn là anh với bàn tay buổi đầu,
Vẫn gầy một nét thân lau
Mẹ già mái tóc bạc màu thời gian,
Cha ngồi vá lưới trên sân
Lưng như đá tảng phơi trần nắng mai,
Trong ngân tiếng trẻ đọc bài
Rì rào con sóng vỗ dài bờ xa
Đội thuyền máy mới đi ca
Nước xô chân vịt như hoa trắng ngầu

Em về quê biển làm dâu
Sao như bỡ ngỡ buổi đầu, lạ chưa?
Đan nhau thấp thoáng lá dừa
Như che em với nắng mưa cuộc đời
Trao em trong ánh mắt cười
Chùm sao hô biển nói lời bâng khuâng
Cát mềm lún dưới bàn chân
Mát êm như đã một lần gặp em
                                                1-1984


QUỐC MINH


Chiếc thang gác nhỏ


Gặp nhau trên thang gác
Những nấc thang đường đời
Phím đàn nâng cung bậc
Bước chân người trăm nơi

Thang gác tuy nhỏ thôi
Cánh những đời tất bật
Những lo toan lên ngược
Và lời ca trôi xuôi

Ai muốn làm quen ai
Hãy tìm lên thang gác
Gặp nhau trao nụ cười
Ánh mắt như cầm được

Thang gác tuy nhỏ thật
Giữa cuộc đời bao la
Suốt đời đi không hết
Thang gác gần mà xa

Ngọn núi khu nhà tôi
Thang gác làm suối đổ
Tôi là hạt nước ngầm
Cứ chảy hoài tháng năm

Chảy ra đường dòng sông
Chảy ra đời biển cả
Ơi giọt nước âm thầm
Đi từ thang gác nhỏ
Giọt nước mang biển cả
Và tôi mang cuộc đời
Thang gác yên đứng đó
Vẫn là dòng tôi trôi…
                Hà Nội Huế 1983


TRẦN HỮU LỤC


Hương vẫn là hương ấy


Miền đất Huế trên cao
Mùa xuân, hoa trẻ lại
Những nụ hoa ấm mãi
Giữa đất, nguồn xôn xao.
 
Ôi những nụ hoa Huế
Theo người vào đất này
Hương đầm trên đồng lúa
Sắc in màu nắng bay
 
Trời cao nguyên thấp dần
Xanh màu xanh mắt em
Hoa đến thì dâng mật
Gửi đời một làn hương.
 
Anh tìm em, phong lan
Hương đà bay theo gió?
Hoa cúc vàng trước ngõ
Như níu từng bước chân.
 
Mắt tìm em làm quen
Hoa nhắc thầm “đừng quên”(1)
Ngập ngừng lời chưa ngỏ
Để hoa mãi “bâng khuâng”(2)

Cánh mai vàng chiều nay
Nói chi về Huế vậy
Hương vẫn là hương ấy
Anh thầm yêu đất này.

Mùa xuân, hoa trẻ lại
Nụ hoa như trái tim
Dù chưa thể nói được
Hương mãi là của tin
Đà Lạt, 1-1984


------------------
(1) Hoa forget-me-not
(2) Hoa Pensa


(6/4-84)






Các bài mới
Các bài đã đăng