| 
 TỪ HOÀI TẤN
 Thơ như một kẻ tàng hình
 
 nhiều năm qua nhớ lại cuộc sống như bài thơ xuôi không vần điệu
 nhiều năm qua nhớ lại cuộc tình như nỗi ngậm ngùi phai sắc úa
 nhiều năm qua nhớ lại tuổi xuân xanh  như chiếc ly
 không đựng giọt rượu tàn
 nhiều năm qua nhớ lại tuổi trẻ như những đám mây trong trời
 một buổi chiều nắng đẹp
 
 khi tóc chúng ta đã bạc
 khi mắt chúng ta phải cần kiếng
 và khi bụng chúng ta cần hơi men ấm
 khi tâm hồn chúng ta cần đun sôi
 sống lại
 
 sống lại những năm những tháng ngày ấy
 có vầng trăng trên đầu và đi theo những ngôi sao sáng
 đi theo những đám mây tan ở cuối trời không hề biết
 niềm mê mải khôn nguôi một ngày
 sống lại và bắt đầu
 năm và tháng
 như lúc khóc tiếng đầu tiên chào đón cuộc đời
 
 nhiều năm qua sự thật mến yêu ở ngoài tầm với
 chúng ta sống tự là những con chiên ngoan ngoãn thú tội với quá khứ
 hiền hòa với thực tại
 hay tự an ủi mình
 sự bình an giả tạo
 và tình yêu ai đó
 là lý do để mơ mộng ngoài cơm áo
 
 nhiều năm qua hình như đã gần hết một kiếp người
 niềm tử sinh vẫn còn là bí mật
 năm mươi năm không đủ để tìm được
 một ý nghĩa gì về sự giải thích đời sống
 có hay không
 hay sắc không của thiền học
 mỗi ngày hình như có ai đó, một người nào khác dòm dõi ta
 từng thì thầm bên ta
 sự tồn tại và mất đi
 còn hay hết
 ta sống như một kẻ tàng hình
 tự thân giấu mặt
 ta sống như hằng muốn lãng quên
 hằng muốn đóa hoa tình hóa tượng
 nhiều năm qua nhiều năm sẽ qua
 vẻ đẹp bình thường của cuộc hôn ước với thời gian
 sắc màu của bất diệt.
 
 ĐOÀN QUỲNH NHƯ
 
 Giấc mơ trôi
 
 đôi cánh tay đen
 cố đào khoét đêm
 hố đen vô tận
 tôi nằm giữa đêm - đen
 thân thể trôi
 bềnh bềnh
 đầu gối lên
 giấc mơ
 màu tuyền
 trôi...
 
 THÚY LIÊN
 
 Phục sinh tôi
 
 đêm ngã vào tôi những khoảng trống thầm thì
 những đáy vực lặng im
 run vành môi kỷ niệm
 ngực trần không vướng víu
 bàn tay anh khẽ chạm
 bão tố
 phục sinh tôi những ẩn ức bóng tối
 phục sinh tôi những miền xanh hoan mê
 
 đêm ngã vào tôi những hạt mưa đen thao thức
 những sợi nhớ ray rứt
 không có ngôi sao nào va vào nóc giáo đường
 tiếng đàn ai rưng rưng
 lưu ly lệ vỡ
 những hạt lẻ loi
 đêm đã quá xa miền lửa cháy
 lềnh phềnh hơi thở chiêm bao
 
 tôi hát ru đêm trong cổ họng khô khát
 dọc cuộc hành trình những kẻ yêu nhau
 vòng tay khóc cười gặp gỡ chia ly
 lấm tấm mưa dãi dầu
 những hạt mưa hoa trái thơm phức
 môi anh
 rối mi em khép ngủ…
 Cam An Nam 13/1/2007
 
 LÊ TẤT SĨ
 
 Với Huế
 
 Tiễn đưa bạn ly rượu
 Thăm quê hương giùm ta
 Nhớ vô cùng bằng hữu
 Thương ngút ngàn mẹ cha
 
 Bốn ba năm xa xứ
 Lời nguyện xưa chửa tròn
 Mộng ngày xưa tan vỡ
 Thẹn vô cùng nước non
 
 Ơi sông Hương, núi Ngự
 Có hiểu cho lòng ta
 Gần trọn đời lữ thứ
 Làm khách tình phương xa
 
 May mà đời có Phật
 May mà đời có em
 Dù cuộc đời tất bật
 Nên vẫn cứ nhìn lên
 
 Mời bạn uống ly nữa
 Cho đôi ta say mềm
 Kiếp sau đừng dại hứa
 Để đất trời giao duyên…
 Lầu Gió, cư Jút ĐaKNông, 4 - 2007
 
 TRẦN VẠN GIÃ
 
 Không đề
 Tặng Nguyễn Đức Sơn
 
 Ta là sương khói hợp tan
 Phù du chi lắm tiếng đàn tri âm
 Đồi tây ẩn hiện trăng rằm
 Tuyệt nhiên sáng một chỗ nằm ngàn xưa.
 
 Trà đạo
 Tặng Chân Cửu
 
 Sư một bên tôi một bên
 Khói trà đã toả mông mênh chuyện đời
 Hoàng hôn đang xuống ngoài trời
 Đọng trong cô tịch những lời của ta.
 
 TỪ NGUYỄN
 
 Hãy mãi trong giấc mơ thôi vậy…
 
 Hãy ở đấy… trong giấc mơ của tôi
 Một sớm bình yên có lá rơi…
 Nắng trong như sắp cười thành tiếng!
 Ngọn gió thơm lành đến ngọt môi…
 
 Hãy ở đấy… dẫu vẫn là mộng mị
 Tôi nâng niu cho hết một kiếp này
 Mảnh pha lê lóng lánh khiến tim say
 Điên đảo một góc hồn - dù câm nín!
 
 Hãy ở đấy… hãy nằm yên ở đấy!
 Như một khúc sông lặn xuống biển đời
 Như chút khói sương tình cờ đậu lại,
 Không làm ai đau
 Chỉ một mình thôi…
 
 TRẦN HỮU DŨNG
 
 Trở lại đồng bằng
 
 Ban mai đánh thức những tia nắng rực rỡ
 và bông dại bên đường quốc lộ
 Tôi leo lên chiếc Toyota mười bốn chỗ ngồi
 làm chuyến viễn du miền Tây,
 thăm lại vườn nhãn, sân chim Bạc Liêu,
 vỗ về con sông Tiền, sông Hậu lênh đênh nước lũ
 
 Hét lên trời: về, về lại đồng bằng.
 
 Tôi chạy băng băng theo tầng tầng ý nghĩ dự phóng,
 xuôi đến tận mũi Nai ở Hà Tiên
 ngơ ngác nhìn hòn Phụ Tử
 giận dỗi rơi một nửa xuống biển xanh
 
 Giống như cơn gió miệt vườn
 tôi bay lượn vi vu tiếng sáo. Lúa trổ vàng quấn quýt
 cánh đồng là mặt gương
 hắt chiếu lắt lay kỷ niệm
 
 Sấm động mùa mưa Cai Lậy. Dáng bạn tôi thất thểu
 Đi tìm bóng ma tình yêu
 một mùa hè cay đắng. Bầy ve kêu thất thanh
 
 Tôi chọn một góc thật đắt quay cho mình
 thước phim sinh động mùa màng. Cả ngôi chùa Miên
 thấp thoáng bóng cây vô ưu,
 lặng lẽ mấy vị sư áo vàng ra vào
 
 Tôi đong đưa theo giai điệu
 rù rù bầy ong bầu bay tìm mật hoa
 thiếp ngủ gật gù. Chờ một điều gì mong manh
 mơ hồ xảy đến
 Ai đó buồn tình xuống câu xề vọng cổ
 buồn đứt ruột
 
 Tôi trôi dạt tận Vàm Nao. Cá quẫy từng đàn xôn xao
 thẫn thờ tôi tìm lại chỗ người thương
 năm nào lấy chồng đi mất
 chợt máy điện thoại di động bip bip nhắn tin:
 Tối nay anh ngủ lại núi Cấm?
 
 Ừ, cũng muốn một lần
 chết thử một đêm trên mây,
 hồn hoà lẫn vào
 tiếng chùa boong boong thanh tịnh đồng bằng
 
 THÁI HẢI
 
 Hình như
 
 Lúc này không có gì để nói
 ngoài cắt lát nỗi buồn
 như cọng cỏ cuối chiều
 gió dựng bên chân sóng
 
 Hình như thật bạo liệt
 hình như thật phẳng
 hình như vọng lên lời nguyền
 từ cổ sơ
 mái tóc
 Nhật Lệ, chớm thu
 
 NGUYỄN MAN KIM
 
 Điệp khúc
 
 như là
 nhện nhả tơ sương
 giăng cảm xúc góc vườn cỏ dại
 chờ trăng
 
 như là
 nắng mưa trái nhịp
 gió đùa
 lá mắc cỡ khép vội cuộc chơi
 
 như là
 ánh đèn sân khấu
 soi thấu ruột gan lời thoại
 đẫm sáng nét bi hài
 
 như là
 nắp bia bật khỏi miệng chai
 lăn lóc gầm bàn
 thấm đau kiếp bèo bọt
 
 như là
 khát vọng dã tràng
 nhọc lòng cõng ước mơ vươn tới
 hư ảo mãi xanh.
 Tháng 6-2008
 
 THANH TUYỀN
 
 Không là cái giống thứ hai
 
 Em
 không là cái giống thứ hai *
 là một nửa thế giới
 bí ẩn đại dương anh lặn lội kiếm tìm
 thăm thẳm đáy
 cái mộc anh chắn che những mũi tên thù nghịch
 cái giá đỡ lưng hứng ngôn từ rỉa rói quạ đen
 
 Em
 không là đối tượng anh chiếm đoạt rồi treo bảng coi chừng chó dữ**
 là chủ thể bên ngoài anh tham lam thống trị
 không phải cánh đồng anh lục cục xới đào rồi bỏ quên
 mùa màng cho cỏ hoang
 không là suối anh vục mặt cho thoả cơn khát tình gào khan cổ
 không là mùa thu khô anh quay lưng mặc kệ lá vàng
 không là mùa hạ chảy tan những tảng băng Bắc cực
 cháy khét nồi cơm quá lửa
 
 Em mùa xuân mùa xuân
 xanh như mây biếc đồi vun ngọn nắng
 ngon ly cà phê buổi sáng điếu thuốc ban mai vừa thức
 ngọt như trái cấm Ađam một thuở Eva mời
 địa đàng
 Em…
 không là cái giống thứ hai
 
 --------
 * Chữ dùng của Simone de Beauvoir
 ** Attention chien méchant
 
 HỒNG VINH
 
 An trú
 
 Những ý nghĩ chồng chất lên nhau.
 Có khi hồn nhiên - khi u mặc.
 Nhưng suy tư tự kỷ - vị tha. Khắc khoải - thánh thiện
 Về những danh ngôn không tuyệt đối.
 Những ngụ ngôn khiếm khuyết
 Chân lý còn xét lại.
 Tất cả như mười đầu ngón tay
 Không tất nhiên không nghịch lý.
 Những luồng lặng thinh ồ ạt - lắng đọng.
 Chúng trượt mãi lên nhau
 Nhồi nhã như thuyền con trên sóng lớn
 Tôi bình thản thâu chiếc neo trì niệm
 Níu giữ phân tâm
 
 Dưới bóng của ngọn sóng
 Trỗi cao hơn nỗi cô đơn.
 Có khi tưởng như tạm thời - bất an.
 Rồi tự nhiên bay bổng nhẹ nhàng
 Như bóng mây thong dong miền viễn tận
 Hiếm hoi mới có một khoảnh khắc an cư
 Trong nhịp nhàng hơi thở
 Trong định quán chân thân.
 Một phút giây hiện hữu đáng giá
 Giữa phù du và vĩnh cửu.
 
 ĐÀO DUY ANH
 
 Gió
 
 Trong sa mạc đời người những u uẩn là những hạt cát cô đơn
 chờ gió thốc…
 và tôi hiểu có giọt nước mắt nóng mềm vi diệu đang ủ mầm trên đám
 mây bầu trời hoang vắng đó.
 
 Trên trang giấy mùa đông tôi đọc nỗi khẳng khiu
 từ năm ngón tay em run
 mờ con chữ.
 Thế giới trong mắt em tượng hình tôi những đêm mịn màng đen
 Gió âm thầm gỡ những cuồng vọng ẩn dấu…
 
 Không em
 đêm đợi
 tôi quay về làm bóng tối
 nhặt những an ủi sót lại trên cánh đồng ám chữ
 se se ngôn ngữ mùa đông
 bừng thức
 lạnh một chỗ nằm
 gió gầy vì nhớ - nhớ đầy xanh xao
 
 Mình gieo ý tưởng vào lưng gió
 gió hú muôn chiều trên vách thời gian - bạt ngàn vi sóng
 lông chông không bình yên
 nợ một hành trình
 
 Đường đi của gió - đuối mặt cong đường
 
 Chúng ta những bản sao và những âm hưởng làm nên ngẫu tượng để
 trang hoàng cho cái thiên tính con người
 - Đứng thẳng
 hát lên từ phế tích Thánh Thi một tình yêu bất tử
 
 Gió vẫn vào vạn nẻo
 nhặt lại bàn chân treo ngược chiều kích hoàng hôn
 lại bước - lại bước…
 và rồi những xao xác
 Gió bao giờ giới hạn
 Tháng 01 - 2008
 (nguồn: TCSH số 234 - 08 - 2008)
      |