Nhìn từ bến Vân Lâu
365 ngày Vu Lan
09:13 | 17/08/2011
Cứ độ tháng 7 đến, không hiểu từ đâu những làn hương dịu ngọt ngập tràn tình thương lại vồ vập cánh mũi trên những con đường ghập ghềnh tôi qua. Những đám mây lành kéo đến, giăng hồng trên nền trời xanh thẳm báo hiệu một mùa hồng ân khai tọa. Tôi chợt nhớ, tháng 7 có ngày Báo Hiếu Vu Lan, ngày của những người con hướng về cha mẹ và ngày mà những chúng sinh đày đọa địa ngục được giải thoát, vãng sanh.
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tôi tình cờ bắt gặp những giọt nước mắt của những người con mất mẹ trong ngày lễ cài hoa hồng tưởng nhớ mẹ cha ở Trung tâm Văn hóa Phật Giáo Liễu Quán. Anh bạn đi cùng tôi, vốn rất cứng cõi đã khóc òa khi nghĩ đến người cha quá cố mà anh rất đỗi thương yêu. “Ba tau mất rồi!”. Chỉ chừng đó, những khoảng lặng ập đến, nỗi trống trải tình thương bủa vây những người con không còn cha mẹ. Tôi nghe nhiều tiếng thút thít lặng lẽ trong khán phòng. Mùa Vu Lan đã về, lắng nghe tiếng thổn thức con tim và hành động theo tình yêu của một đứa con dành cho cha mẹ.

Tôi còn cha mẹ, tôi phải làm gì để báo hiếu, làm gì để là một người con hiếu thảo để không bao giờ thấy hối hận, sầu khổ khi cha mẹ đã mãi xa lìa !?

Những ngày tháng 7 tôi luôn khao khát được làm điều gì đó cho mẹ, cho cha, làm nhiều hơn những gì mình có thể dẫu biết rằng không có ngày nào là cũng là ngày con cái sống phải sống hiếu thảo với đấng sinh thành. Ý niệm Vu Lan, ý niệm báo hiếu gieo rắc vào lòng người một tình thương và thái độ sống hết sức an hòa, thấm đẫm nhân văn. Riêng tôi quan niệm, ngày nào trong 365 ngày của năm cũng là ngày Vu Lan, cũng là những ngày mình hướng đến mẹ cha, dành tất cả tình thương yêu của một người con để làm những việc có ý nghĩa khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cõng những ý nghĩ đó đi suốt những năm ấu thơ. Có những lúc xa cha mẹ, không làm trọn nghĩa của một đứa con; những lúc ham vui mà quên mất cha mẹ đương lo lắng cho mình và những lúc nói dối mẹ cha để được làm theo ý muốn, sở thích không mấy bổ ích của mình. Đó là những lúc mình có tội mà không biết, sau này nghĩ lại thật đáng trách, xấu hổ.

Có lẽ những lời khuyên về tình thương không bao giờ cũ mòn. Chỉ cần nhiêu đây thôi lời của một người con – nhà sư khiến chúng ta phải biết lắng lại giữa dòng đời xuôi ngược, rằng: “Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được. Người thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn.” (Trích “Bông hồng cài áo” – Nhất Hạnh – 1962).

Diễm phúc nhất trong một đời người là có mẹ cha, được chăm sóc, yêu thương, chia sẻ với chúng ta bao nhiêu chuyện vui buồn của cuộc sống. Cha mẹ đem đến những lời khuyên chân lí, những dỗ dành, an ủi để chúng ta vững bước trên con đường đời. Trăng tháng 7 đã tỏa rạng, mùa Vu Lan Báo Hiếu đã về. Chúng ta hãy sống, cống hiến cho đời và đừng bao giờ quên sau mỗi bước đi của mình có hình bóng mẹ cha dõi theo, che chở cho ta vượt qua mọi gian nan, thử thách. Xin thành kính tạ ơn cha mẹ, cầu chúc những ai còn mẹ hãy luôn yêu thương mẹ mình và những ai không còn mẹ hãy lắng nghe những lời mẹ dạy thuở sinh thời.

LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG







Các bài mới
Các bài đã đăng
Lòng yêu nước (13/06/2011)