Tác phẩm hay
Cậu chủ ở Kurashiki (phần 1)
08:26 | 01/10/2014

SHIBA RYOTARO (Nhật Bản)

                             Truyện ngắn

Cậu chủ ở Kurashiki (phần 1)

1.

Kurashiki là khu phố của dân thành thị. Con sông Maegami chảy xuyên suốt khu phố, hai bên bờ san sát những tư thất kiêm kho hàng của những nhà buôn giàu có; những bức tường sơn trắng, mái ngói đen, đường lát đá, tạo thành một phong cảnh độc đáo khiến người ta liên tưởng đến cảnh vinh hoa của thành phố Firenze bên Ý.

Nhân vật “cậu chủ Ohashi” chẳng phải gốc người ở khu phố này. Cậu ta sinh ra trong một nhà hào lý lớn ở làng Mikazuki xứ Banshu, trưởng thành trong nhà Tateishi cũng là hào lý lớn ở quê mẹ là xứ Sakushu, ở đấy đã học kiếm thuật phái Shindo Munen từ thầy Ikumi Yuitsu, học kinh sách từ thầy Morita Sessai (1811-1868, danh nho cuối thời Mạc Phủ), rồi sau này giao du với nhóm Fujimoto Tesseki (1817-1863, lãng sĩ từ phiên trấn Bizen), lãnh tụ đội võ trang Cần Vương quá khích Tenchugumi, được dạy cho tư tưởng cách mệnh Cần Vương. Do duyên may mà cậu vào làm rể nhà Ohashi ở Kurashiki này. Nhà Ohashi là một nhà giàu có, thế lực lớn được quyền mang tên họ, đeo kiếm, có hiệu buôn lớn là tiệm Nakashima-ya. Được nhà lẫn được vợ là Okei. Okei sinh cho cậu ta hai trai một gái. Như thế, “cậu chủ Ohashi” tức là Ohashi Keinosuke có thể nói là đã hoàn tất được bổn phận làm chồng làm rể rồi.

Cuối mùa thu Genji nguyên niên (1864), cậu chủ Ohashi dắt theo người tớ trai là Fujikichi đến xóm gần thành Okayama, ghé vào tiệm bán đao kiếm, bảo là muốn mua “kiếm thật”. “Kiếm thật” là thứ đao kiếm dùng để chém giết thật sự chứ chẳng phải là thứ chỉ để trưng bày cho vui mắt. Chủ tiệm đâm lo. Trông người khách có vẻ là dân thành thị. Dân thường sao lại mua “kiếm thật” làm gì? Chủ tiệm mời Keinosuke vào kho hàng để chọn lựa, trong khi đó, hỏi nhỏ người tớ trai Fujikichi, biết tên khách là “Ohashi ở Kurashiki” thì yên lòng. “Ohashi ở Kurashiki” nổi tiếng là một nhà hào trưởng được tham gia vào chính sách cai trị ở Kurashiki. Nên mặc dù là dân thường nhưng nhà ấy hẳn cũng muốn có sẵn trong nhà một hai thanh “kiếm thật”.

Trong kho hàng, Keinosuke thử chừng trăm thanh kiếm, rút xem, có khi múa thử có vừa tay không, cuối cùng chọn thanh kiếm Setsu Tsukaji Kishinmaru Kunishige dài 2 thước 3 tấc (chừng 70 cm). Giá một trăm lạng. Có phần đắt, nhưng người khách trả tiền không mặc cả.

Trên đường về, lúc chiều tàn, qua khỏi cầu Sasagase, Keinosuke múa kiếm chém ba cây liễu non. Đường kiếm siêu quần. Chém ba cây liễu non nhẹ nhàng như chém cỏ.

“Nhưng mà, cậu dùng kiếm ấy vào chuyện gì chứ?” Fujikichi đâm lo lắng mà hỏi.

Fujikichi là người tớ trai đã theo hầu Keinosuke từ lúc nhỏ.

“Ta phải thay Trời mà tru diệt bọn Shimotsui-ya mới được”.

Fujikichi cho là cậu chủ Keinosuke có ý nghĩ trẻ con.

Fujikichi biết Keinosuke ngay từ thời thơ ấu đã có nhiệt tình khác thường về chính nghĩa trên đời, đọc truyện Tam Quốc Chí gì đấy đến chỗ danh thần nhà Thục Hán là Gia Cát Khổng Minh phải trải qua cuộc đời bi kịch, thì cậu chủ không kiềm nổi cơn hưng phấn, có khi nghiến răng đến rướm máu môi. Mới chỉ là câu chuyện đời xưa thôi đấy! Fujikichi nghĩ như thế, nhưng có vẻ phía cậu chủ thì không cảm thấy đấy chỉ là chuyện đời xưa của thiên hạ ở đâu đâu! Một phần cũng vì Keinosuke sinh ở xứ Banshu nên ưa thích chuyện trung thần Ako Roshi (lãng sĩ xứ Ako, 1701), mỗi khi có tuồng hát Chushingura (theo tích Ako Roshi) công diễn ở Osaka, thì thế nào cậu cũng khăn gói lặn lội từ xứ Bitchu lên Osaka xem cho được mới thôi. Mà chẳng phải chỉ tuồng hát. Cả những sự kiện thực tế cũng được cậu mê đắm dị thường. Năm Bunkyu thứ ba (1863), đội lãng sĩ Tenchugumi phò quan thị Nakayama Tadamitsu giương cờ Nhương Di Đảo Mạc (đánh đuổi bọn man di là người ngoại quốc, đánh đổ Mạc Phủ Tokugawa nhân nhượng ngoại quốc) cử binh khởi nghĩa ở Yamato rồi bị quân Mạc Phủ tiêu diệt, sau đó, Keinosuke đã khăn gói lên đường từ Kurashiki đi Yamato, thăm viếng tất cả các di tích chiến trận của nghĩa quân ấy, cuối cùng, không kiềm chế nổi cơn uất hận, cậu nghe nói bọn Kondo Isami của đội Shinsengumi(1) đang bày yến tiệc trong xóm lầu xanh Shinmachi ở Osaka, bèn mưu cùng mấy người đồng chí nhào vào đâm chém trả thù. Một chàng trai đọc Tam Quốc Chí mà xúc động đến cắn răng bật máu, thì sau khi thực tế nhìn thấy tận mắt những vết tích đẫm máu của đội Tenchugumi đồng chí hướng, hẳn là không thể không nổi giận mà xông vào chém bọn Shinsengumi. Tất nhiên, lần tấn công này vì phía cậu số người không bao nhiêu nên đã thất bại, Keinosuke đã phải trốn chạy trong đêm tối.

Sau lần thoát thân từ Osaka về lại Kurashiki đó, lại đến chuyện mua kiếm ngày hôm nay. Keinosuke nói đến chuyện “thay trời tru diệt nhà Shimotsui-ya” một cách thản nhiên khiến Fujikichi sửng sốt. Bởi thị dân này xông vào chém giết trong nhà thị dân khác, thì đâu phải là chuyện tầm thường dễ xảy ra trong khu phố lâu nay người ta sống hòa bình với nhau như thế này.

“Vì sao mà cậu lại phải chém ông chủ nhà Shimotsui-ya ấy chứ?”

“Thì ta đã nói là thừa lệnh trời mà tru diệt đấy thôi”.

Người thị dân trẻ tuổi, chí sĩ Cần Vương ở Kurashiki đã đáp một cách nghiêm trang đến quá trớn như thế.

Trong đám phú thương, nhà Shimotsui-ya là giàu có nhất. Chuyên tom góp lúa gạo mà gần đây đã giàu lên vượt bậc. Từ thời Tenpo (nạn đói Thiên Bảo, 1832-1839) trở đi, khắp nước Nhật Bản bị nhiều nạn mất mùa, xã hội bất an góp phần vào, nên lúa gạo khan hiếm, đến năm Keio thứ hai (1865), giá gạo đã tăng lên gấp tám lần. Thứ dân đã có nhiều người đói phải tự tử, trên đường phố Kyoto-Osaka không ngày nào là không thấy xác người chết đói. Nhân cơ hội bất an này, nhà Shimotsui-ya câu kết với các nhà buôn đồng bọn, cho thuộc hạ đi khắp nơi, đem tiền bạc, phân bón, khô cá đổi lấy gạo, gom góp về trữ ở các hải cảng dọc theo bờ biển Seto Naikai, rồi chuyển về bán giá cao ở vùng Kyoto-Osaka, thu được món lời khổng lồ. Vì vậy, giá gạo ở Kurashiki tăng vọt lên, đến nỗi thị dân cũng không mua nổi gạo mà ăn.

Keinosuke bực tức vì chuyện trái đạo nghĩa này, nên dùng khả năng đáng khâm phục của “cậu chủ Ohashi” mà điều tra hoạt động gian thương của nhà Shimotsui-ya, rồi chặn bắt hai chiếc tàu chở gạo của nhà Shimotsui-ya, giải cả tàu lẫn gạo làm chứng cớ mà tố cáo lên quan huyện Kurashiki. Lời tố cáo dựa trên chứng cớ phạm pháp rằng: “Hành vi buôn lậu đấy”.

Đương thời, bất kỳ là lãnh địa trực thuộc Mạc Phủ, hay lãnh địa của chư hầu, luật pháp cấm ngặt việc tích trữ lúa gạo trong lãnh địa rồi tự ý bán lên Osaka, tục gọi là luật Tsudome (giữ gạo lại ở cảng). Keinosuke tố cáo bè lũ Shimotsui-ya đã phạm luật ấy. Quan huyện là Otake Samataro không thể làm lơ được. Tuy quan rủa thầm: “Cứ bày chuyện không ai cần!” Bởi nhà Shimotsui-ya đã tổ chức đầu cơ trên quy mô lớn như thế hẳn đã lo lót đầy đủ ở cả huyện đường rồi.

Tuy nhiên Keinosuke còn bám sát sự vụ hơn nữa. Anh tung ra nhiều tiền của thu góp tư liệu, kiên trì nộp lên, cuối cùng quan huyện không thể không luận tội, nên phải hạ lệnh lục soát nhà Shimotsui-ya, bắt còng tay chủ nhân là Kichisaemon, bỏ tù con trai nhà ấy là Jutaro.

Nhưng không bao lâu sau, lệnh Mạc Phủ từ Edo(2) cho đổi quan huyện, tuy không dính dáng gì đến vụ đầu cơ gạo này. Quan huyện mới là Sakurai Hisanosuke, một bộ tướng của Chúa Tokugawa. Bè đảng nhà Shimotsui-ya đón sẵn trên đường vị quan mới từ Edo đến, viếng lữ quán quan trọ lại ở Osaka mà hiến tặng thật nhiều tiền bạc.

Sakurai nhậm chức, tức thì cho mở lại hồ sơ vụ án mà phán rằng:

“Kurashiki không phải là cảng, do đó không áp dụng luật giữ gạo lại ở cảng”.

Với lối giải thích mới này, cả bọn nhà Shimotsui-ya được vô tội, và Keinosuke thua kiện.

Đã xảy ra chuyện như thế nên Keinosuke nghĩ: chỉ từ một chuyện này cũng đủ hiểu chính quyền Mạc Phủ đã thối nát đến thế nào. Quan huyện đã hít đủ thuốc mê rồi, nên tiếp tay làm điều bất chính, vậy thì phải dùng đến lưỡi kiếm chứ không còn cách nào khác nữa. Keinosuke đã muốn làm theo đội Tenchugumi tấn công huyện đường Gojo ở Yamato, mà tấn công vào huyện đường Kurashiki, chém bay đầu quan huyện Sakurai Hisanosuke. Nhưng anh không có binh lực cỡ đó. Nên nghĩ đến chuyện ít nhất cũng phải tấn công vào nhà Shimotsui-ya, gây đổ máu và chém bêu đầu chủ nhân Kichisaemon.

Tư thất nhà Shimotsui-ya ở bờ sông phía nam sông Maegami, căn nhà có kho lẫm ba tầng to bậc nhất ở Kurashiki này có dãy tường sơn trắng soi bóng xuống dòng nước.

Tư thất ấy như một thành lũy. Tư thất ấy có cả cây cầu gọi là Chuhashi trông không khác gì một cây cầu bắc qua hào nước vào một thành lũy.

Trở về Kurashiki, Keinosuke suy tính phương sách tấn công trong mấy ngày, vẽ ra bản đồ phối trí của “thành” Shimotsui-ya. Có vẻ anh ta có tính thù dai thiên phú. Đêm đêm, mở rộng bản đồ ấy dưới đèn, anh lại run cả người vì tức giận. Mà giận quan huyện còn hơn giận nhà Shimotsui-ya nữa. Quan huyện Sakurai Hisanosuke da trắng, mũi khoằm ấy đã cho gọi Keinosuke lên mà báo cho biết anh đã thua kiện, rồi nói:

“Này Keinosuke, anh là thị dân ở đây mà lại giao du với bọn chí sĩ các nơi, xướng thuyết Cần Vương Nhương Di, bày trò kiếm kích nữa. Phải biết phận mình mà kiềm chế hành trạng đi chứ, nếu không thì không tốt cho bản thân anh đâu”.

Giọng nói hăm dọa ấy, bộ mặt dễ ghét của quan sau này cứ ám ảnh anh mãi thành ác mộng không biết bao nhiêu lần.

Bọn nhà Shimotsui-ya thắng kiện lại càng vênh váo lên mặt quá sức. Vừa ra khỏi cổng huyện đường, chúng đã nhổ toẹt nước miếng về phía anh mà bảo:

“Chẳng muốn nhìn mặt mày nữa!”

Thực tế, người trong vùng này từ lúc anh thua kiện, mỗi lần thấy mặt Keinosuke trên phố, người ta quay mặt đi, chẳng thèm chào hỏi nữa. Vì vậy, Keinosuke đã phải từ thoái cả chức vụ hào trưởng tham gia chính sách cai trị ở Kurashiki.

2.

Rồi việc chuẩn bị cũng xong xuôi. Tháng 11 cuối năm Genji nguyên niên (1864), Keinosuke để cha vợ và vợ con ở lại Kurashiki, một mình bôn ba các nơi trong hai mươi ngày, đến nửa đêm 18 tháng 12 mới dẫn một đội lãng sĩ chín người mặc áo quần đen, mang mặt nạ đen, trở về xóm gần bờ sông Maegami. Đến gần bờ tường nhà Shimotsui-ya, Keinosuke ra lệnh: “Bắc thang!” Tức thì có thang tre bắc lên tường rào. Keinosuke ra lệnh thứ hai: “Tấn công!” Bọn lãng sĩ ùa vào trong nhà. Keinosuke lên tầng ba đứng bên cửa kho mà khéo léo chỉ huy bộ hạ hành động.

Chẳng mấy chốc, gia chủ Kichisaemon cùng con trai là Jutaro bị bắt dẫn tới trước Keinosuke. Keinosuke cũng mang mặt nạ nên cha con nhà Shimotsui-ya đâu có ngờ thủ lãnh của đám lãng sĩ đột nhập vào đây lại là “cậu chủ Ohashi” cũng là người trong xóm này.

“Đọc lên!” Keinosuke ra lệnh ngắn gọn cho thủ hạ.

Lãng sĩ bộ hạ bắt đầu đọc bản cáo trạng Thiên tru thay trời tru diệt kẻ gian. Bản cáo trạng với đầy đủ luận cứ chi tiết, tỉ mỉ phê phán Mạc Phủ Tokugawa phạm tội cướp đoạt chính quyền của Thiên hoàng suốt mấy trăm năm nay, gần đây lại khuất nhục trước sự hăm dọa của các nước man di mọi rợ mà mở hải cảng cho chúng vào, làm tổn thương uy tín của nước trời...

Bản cáo trạng được đọc cho đến cuối cùng mới nghe có gì dính dáng đến nhà Shimotsui-ya, là “bọn gian thương đã câu kết với quan huyện Kurashiki của Mạc Phủ mà đầu cơ tích trữ lúa gạo, đẩy muôn dân vào chốn đói khổ lầm than. Vì vậy, bọn ta tuân theo ý trời mà tru diệt!”.

Bản cáo trạng vừa dứt, “cậu chủ Ohashi” bước tới, chân vừa ngừng lại thì đã thấy đầu gia chủ bị chém bay lên không. Rồi đầu người con cũng chịu chung số phận.

“Nổi lửa!” Keinosuke ra lệnh.

Ngọn lửa phừng phực bốc cao trên mái nhà Shimotsui-ya.

Thuyền chèo xuôi trên sông về phía hạ lưu. Keinosuke nhìn ngọn lửa mà cảm kích: “Lửa đánh đổ Mạc Phủ đấy”, nước mắt ràn rụa đến như hòa tan cả khuôn mặt. Hẳn là anh ta cảm thấy chính mình đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết cách mệnh gì đấy rồi.

Thuyền ra đến biển. Ở cảng Kojima, Keinosuke từ giã các đồng chí, lên thuyền đi Osaka.

Anh cùng Fujikichi đến Osaka, nhưng đúng lúc toàn thành phố đang kiểm soát lùng bắt lãng sĩ Cần Vương gắt gao, xem ra không thể ẩn náu được. Thực tế, có một lần ở Mido, lần khác ở trên cầu Tenjinbashi, anh đã bị đội Shinsengumi đuổi bắt. Do đó, hai thầy trò rời Osaka đi về hướng tây, từ Uno lên thuyền đến đảo Naoshima trú ẩn. Đảo này có ruộng muối do nhà cha vợ anh là Ohashi kinh doanh, Keinosuke trú ở nhà người quản lý ruộng muối ấy mà chờ thời.

Keinosuke rất muốn đến phiên trấn Choshu. Phiên trấn Choshu tuy đã bại tẩu trong biến cố ở cửa Hamaguri của Hoàng thành, bị Mạc Phủ đe dọa sắp sửa đem quân trừng phạt, nhưng nói gì đi nữa, vẫn là thế lực cách mệnh duy nhất thời bấy giờ. Ngặt là Keinosuke không có người môi giới. Suy đi nghĩ lại lắm lần, cuối cùng Keinosuke định nhờ phú thương ở Kurashiki là Hayashi Fuichi giúp đỡ. Hayashi Fuichi là nhà buôn dược phẩm, nhưng có chí Cần Vương, quen biết nhiều người ở phiên trấn Choshu.

Keinosuke cải trang, đang đêm về lại Kurashiki, đến nhà Hayashi, khẩn cầu viết giúp thư giới thiệu đến phiên trấn Choshu.

Cho dù Keinosuke có là người bị tình nghi đốt nhà giết người đi nữa, nhưng có chí Cần Vương, thì Hayashi Fuichi vốn ưa thích bọn chí sĩ Cần Vương nên cũng không thể làm ngơ không giúp. Tuy nhiên, Hayashi Fuichi nói:

“Nhưng nếu chỉ viết trong thư giới thiệu rằng Keinosuke là thị dân Kurashiki cùng quẫn phải chạy vào ở nhờ phiên trấn Choshu, thì người ta không xem trọng được”.

Hayashi biết gia đình mẹ của Keinosuke là nhà Tateishi bây giờ chỉ là một nhà hào lý lớn ở làng, nhưng ngày trước đã là một nhà võ sĩ thôn quê, lập được nhiều võ công.

“Nghĩa là, nếu trở ngược về trên hai trăm năm trước, thì anh có duyên với nhà Mori xứ Choshu đấy. Vậy thì, hãy xưng họ mẹ của anh là Tateishi mà vào phiên trấn Choshu, họ sẽ không xử tệ với anh đâu”.

Keinosuke bèn tức tốc đi Sakushu, đến trú tại nhà Tateishi ở làng Ninomiya, trong thời gian đó, lục trong kho chứa tìm được giấy ban thưởng và đoản đao của ngoại tổ anh do nhà Mori ban tặng, mới mang theo mà đi Choshu. Tên họ cũng đổi từ Ohashi Keinosuke sang “Tateishi Son-ichiro” là tên của ngoại tổ ghi trên giấy ban thưởng ấy, như thế dễ có hiệu quả hơn.

Thế là “cậu chủ ở Kurashiki” xuôi nam đến Choshu. Ở Shimonoseki, anh gặp chàng trai Yamagata Kyosuke (Aritomo, sau này hai lần làm thủ tướng 1889 - 1891 và 1898 - 1900 thời Minh Trị) làm tổng quản đội quân chí nguyện thứ nhất, cho xem giấy ban thưởng và đoản đao ấy, thì chàng này khen là vật quý hiếm mà đem đến cho Takasugi Shinsaku(3) xem. Ai thấy cũng thích nên Tateishi Son-ichiro tức thì nổi tiếng.

Nhằm lúc phiên trấn Choshu gặp nguy cơ đến mức có thể bị Mạc Phủ tiêu diệt, nên chỉ một tin có con cháu cùng tên cùng họ của một vị anh hùng hào kiệt thời Chiến quốc(4) đến giúp sức cũng đủ khiến người Choshu phấn khởi hẳn lên sau nhiều biến động bất lợi đã dồn họ đến đường cùng.

Theo gia phả của nhà Tateishi thì năm Tensho thứ 9 (1581), Tateishi Son-ichiro ấy đã cùng với các bộ tướng của nhà Mori là Ono Kazue, Kato Hyobu,... dẫn theo chỉ ba mươi hai quân sĩ, lẻn vào trong thành địch, phóng hỏa gây náo động, hô ứng với quân công thành bên ngoài mà chiếm ngay được thành ấy.

Tự nhiên mà khuôn mặt, vóc dáng cho đến giọng nói của Keinosuke dần dần có vẻ gì tương tự như người anh hùng Tateishi Son-ichiro trong truyền thuyết ấy. Keinosuke cầm cây quạt sắt, bước đi ung dung. Tiếng cười sang sảng, trong tiệc rượu thì uống rượu với vẻ mặt thâm trầm. Đến nỗi Fujikichi thấy sao mà hay thế! Cậu chủ hồi còn ở Kurashiki thì một giọt rượu cũng không uống được, thế mà vào ở phiên trấn Choshu, trở thành Tateishi Son-ichiro rồi thì tiệc rượu nào, cậu uống bao nhiêu cũng không say, cứ như là cái thùng chứa rượu vậy. Có vẻ Keinosuke thực sự bắt đầu thay đổi cả sinh lý thành giống hệt nhân vật Tateishi Son-ichiro.

Nhờ danh nghĩa của dòng dõi anh hùng ấy mà Keinosuke đã được phiên trấn Choshu thu dụng làm cán bộ trong đội quân chí nguyện thứ hai đóng ở núi Iwaki, đảm nhiệm chức đội trưởng đội lính bắn súng. Thật ra, loại quân chí nguyện này không phải là quân chính quy gồm các võ sĩ trong phiên trấn, mà gồm những lính chí nguyện chiêu mộ được từ giới nông dân và thị dân, nên làm chỉ huy của đội quân này thì cũng chẳng phải là thành đạt to tát gì mấy.

Đội quân chí nguyện thứ hai này do tăng nhân tông Shinshu (Tịnh độ Chân tông) là Ozu Tetsunen tổ chức, quân sĩ phần đông dù là người trong lãnh địa của nhà Mori nhưng xuất thân từ xứ Suo và các đảo xa, hoặc là những lãng sĩ xuất thân nông dân hay thị dân từ các phiên trấn khác lưu lạc đến, giống như trường hợp của Keinosuke. Là thứ mà người ta gọi là “đội quân lê dương” đó.

3.

Chỗ đóng đồn của đội quân chí nguyện thứ hai này thì đáng gọi là “rừng âm hồn”. Doanh trại chỉ là một ngôi chùa cổ trên núi Iwaki là chùa Jingo (Thần hộ) chung quanh có năm ngọn núi. Nhìn từ đám cây rừng xuống dưới thì thấy thuyền bè ra vào các cảng trong vịnh. Nếu quân Mạc Phủ đổ bộ lên đấy thì đội quân này có thể nổi trống hiệu, từ trên núi ào xuống mà nghênh chiến được.

Toàn đội gồm hai trăm quân sĩ. Tổng quản là Shirai Kosuke và Sera Shuzo, hai phiên sĩ chính quy của phiên trấn Choshu. Nhưng chính Keinosuke mới là người được đồng đội mến mộ nhất. Bởi “cậu chủ ở Kurashiki” này giỏi kiếm thuật, có học vấn cao, thêm nữa, là nhà lý luận Cần Vương Đảo Mạc nhiệt thành, hùng hồn đến bật lửa ra đầu lưỡi. Mỗi khi phấn khích lên, Keinosuke lại nói:

“Chính phủ phiên trấn phải tính sao chứ! Chẳng lẽ đã co vòi rồi sao?”

Sự thật, bản doanh của phiên trấn Choshu ở Yamaguchi quả là có vẻ hèn yếu như thế thật. Phương châm cơ bản của phiên trấn Choshu lúc bấy giờ là chịu khom lưng cúi đầu trước Mạc Phủ, tiếp tục chính sách ngoại giao tùng phục. Mạc Phủ thì đã chuẩn bị doanh trại đóng quân ở Osaka, đồng thời ra lệnh cho ba mươi mấy phiên trấn chư hầu sẵn sàng xuất quân, và đang tập kết hải quân ở cảng Osaka. Nếu Mạc Phủ khai chiến thì các quân đoàn ấy sẽ áp đến bốn phía của Choshu, phiên trấn ba mươi sáu vạn hộc(5) này sẽ tiêu diệt mất thôi. Chính phủ phiên trấn hiểu rõ như thế. Vì vậy, phải dùng chính sách ngoại giao tùng phục để câu giờ, đồng thời bí mật cải cách chế độ binh bị, chuyển đổi võ trang sang kiểu Tây phương, chờ cho thời cơ chín muồi.

Chiến lược phức tạp ấy làm sao mà các đội lính biết được! Do đó, trong đội quân luôn luôn có không khí bất an. Hai tổng quản do phiên trấn phái đến gắng hết sức trấn an, nhưng quân sĩ trong đội vẫn không tin: “Làm sao mà tin được người của chính phủ phiên trấn chứ!”. Họ cảm thấy xa cách với quan chỉ huy mà bắt đầu đoàn kết quanh trung tâm là đội trưởng đội súng Keinosuke.

Mỗi lần uống say là Keinosuke lại bảo: “Chỉ còn nước nổ tung lên mà thôi”.

Nổ tung lên để buộc chính phủ phiên trấn phải quyết định khai chiến với Mạc Phủ. Đấy là ý kiến của Keinosuke.

Quân sĩ trong đội bảo nhau:

“Ngài Tateishi thì nói chuyện được!”

Cả Keinosuke, lúc đầu chỉ vì hùng khí hào kiệt mà tuôn lời hùng dũng cho đội viên hứng chí, đến lúc chợt để ý thì thấy càng ngày càng đông người mê mẩn hào khí ấy mà xem anh mới chính là người chỉ huy thực sự của đội quân. Nhận thức ấy khiến Keinosuke kinh ngạc. Và tự nhìn lại mình. Nguyên chỉ là một thị dân bình thường ở Kurashiki, mà bây giờ trở thành người có đảm lược đến thế này sao? Việc được đồng đội suy tôn như đại tướng khiến Keinosuke vui sướng một cách ngây thơ, anh cảm thấy phải đáp ứng kỳ vọng của mọi người trong đội. Trời đã phú cho Keinosuke chủ nghĩa anh hùng quá đà đến như trẻ con.

Đồng đội hỏi:

“Hiện thời, sách lược tốt nhất là làm gì?”

“Chỉ còn nước nổ tung lên mà thôi”.

“Nổ tung lên như thế nào?”

Mỗi ngày, những câu hỏi đáp như thế được lặp đi lặp lại không chán, khiến manh tưởng trong đầu Keinosuke càng phồng lớn thêm, nảy sinh ra sáng kiến:

“Chiếm lấy Kurashiki”.

Keinosuke buột miệng ra như thế. Mọi người kinh ngạc, lặng thinh.

Kurashiki nằm trong xứ Bitchu, là nơi Mạc Phủ đặt một huyện đường cai quản cả ba xứ Bitchu, Mimasaka và Saneki rải rác chung quanh. Huyện đường Kurashiki thâu gom gạo nạp thuế hằng năm từ khắp các xứ ấy về tích lũy trong khu phố rồi nạp lên trung tâm của Mạc Phủ là Edo, đồng thời nắm quyền hành chính, tư pháp trên các lãnh địa ấy, và giám thị động tĩnh của các phiên trấn lân cận. Rõ ràng là cơ quan cai trị quan trọng nhất trong địa vực Chugoku này của Mạc Phủ. Và Kurashiki là nơi có rất nhiều nhà buôn lớn giàu có tụ tập lại. Chiếm được khu vực ấy thì có thể nói là đã nắm được phần lớn tài sản của toàn địa vực Chugoku.

“Cậu chủ à...”. Ngày nọ, người tớ trai Fujikichi không còn dằn được nỗi lo âu, đã kéo Keinosuke ra gần cổng Nin-o vắng bóng người mà khuyên: “Cậu nói chuyện khoác lác ấy thì không nên đâu”.

“Chuyện khoác lác nào?”

“Chuyện chiếm Kurashiki gì đấy...”

“Fujikichi này...”. Keinosuke nghiêm mặt. “Ngươi cho là cỡ ta đây không thể chiếm được Kurashiki à?”

“Thưa, không chỉ cậu chủ, mà cho dù là danh tướng nào đi nữa, cũng không chiếm giữ được Kurashiki đâu. Vô ích thôi. Vả lại, chiến tranh đã bắt đầu đâu nào”.

Quả đúng thế thật. Nếu chiến tranh đã bắt đầu thì chẳng nói làm gì, đằng này giữa Mạc Phủ và phiên trấn Choshu vẫn còn là giai đoạn ngoại giao qua lại, các bến bờ trên quần đảo Nhật Bản này vẫn còn sinh hoạt bình thường trong hòa bình vô sự kia mà.

“Fujikichi này, ngươi thấy ta đây là người gì nào?” Keinosuke nói. “Ta là Tateishi Son-ichiro đấy nhé”.

“Cậu chủ! Ông ấy là người của thời Genki Tensho(6) xa xưa rồi mà!”

“Tên của ta đấy chứ!”

Keinosuke bực quá. Bị người tớ trai Fujikichi chỉ trích, ngược lại càng khiến Keinosuke thêm quyết tâm lập kế hoạch đánh chiếm Kurashiki.

Mỗi ngày, Keinosuke đem kế hoạch ra nói với đồng đội.

“Nhắm có làm nổi không?”

Có ai hoài nghi thì Keinosuke bảo:

“Thời Chiến quốc, Tateishi Son-ichiro đã chỉ dẫn theo ba mươi hai quân sĩ nhiệt tình mà đánh chiếm được thành Iwaya đấy. Có gì mà làm không nổi?”

Vả lại, Keinosuke là người xuất thân từ Kurashiki. Lại đã là hào trưởng từng tham gia vào việc cai trị ở đấy, biết rõ tình hình trong vùng và nội bộ của huyện đường nữa. Keinosuke bảo:

“Chỉ còn chuyện tập họp đủ nhân số là đánh chiếm dễ dàng như hái trộm quả hồng nhà hàng xóm mà thôi!”

Lời nói ấy đã khích động mãnh liệt tâm tình của bọn lính vốn thô bạo và ít hiểu biết. Trong đám lính ấy, có lắm kẻ còn chưa biết viết tên mình nữa là! Trong mắt những người lính ấy, học vấn và võ nghệ, kiếm thuật của Keinosuke là hào quang sáng chói. Đầu óc đáng kính ngưỡng của Keinosuke đã quyết đoán rằng: “Chắc chắn sẽ thành công”, thì còn gì mà nghi ngại nữa chứ!

Kế hoạch tác chiến của Keinosuke còn được nới rộng ra:

“Trước hết, tấn công Huyện đường Kurashiki, chém đầu quan huyện Sakurai Hisanosuke, đoạt tiền bạc làm quân phí. Sau đó, nổi lửa đốt hết”. Kurashiki là vùng đất bằng phẳng trải rộng, nên bất lợi cho việc giữ thành nghênh địch. Do đó, sẽ đốt phá đi, rồi tiến binh lên hướng Bắc, tấn công phiên trấn Makita chỉ có một vạn hộc ở xứ Asao, rồi theo sông Takahashi (lúc bấy giờ gọi là sông Matsuyama) lên phía Bắc chiếm thành Matsuyama xứ Bitchu (năm vạn hộc, lãnh chúa là Itakura Suo), ở đấy mới giữ thành mà chống với quân thiên hạ. “Giương cờ nghĩa trên thành Matsuyama xứ Bitchu, gửi hịch Cần Vương Đảo Mạc đến khắp các phiên trấn khác, thì trong mười phiên trấn hẳn là sẽ có tám, chín phiên trấn theo về phía ta. Ngay như phiên trấn Choshu này cũng sẽ chạy theo đội biệt động chúng ta đã mở đầu cuộc chiến mà phải hành động thôi. Thế là chiến thắng”.

Chẳng có gì bảo đảm cho chiến thắng ấy cả. Nhưng mọi người trong chốn rừng núi này cứ ngày đêm bàn chuyện như thế mãi, mãi rồi cảm thấy chuyện ấy có vẻ hiện thực quá đỗi, bắt đầu tin rằng chiến thắng ấy quả thật “dễ dàng như hái trộm quả hồng nhà hàng xóm mà thôi”.

 “Vậy thì, thực hành đi thôi!”.

Keinosuke tuyên ngôn như thế vào tháng hai năm Keio thứ hai (1866).

Chuyển sang thực hành thì Keinosuke chứng tỏ là người rất chu đáo và năng động. Anh âm thầm rời núi Iwaki, lẻn vào hải cảng Shimotsui ở bán đảo Kojima gần Kurashiki, tập họp các chí sĩ Cần Vương ở đó mà anh đã quen biết từ thời ở Kurashiki, cho họ hay về kế hoạch của mình, yêu cầu họ:

“Các bạn ở địa phương này cũng xin nổi dậy giúp cho”.

Mọi người tán đồng. Cả bọn quyết định ngày khởi nghĩa trong tháng tư, rồi Keinosuke trở về doanh trại trên núi Iwaki.

Phạm Vũ Thịnh dịch
 

-----------------
(1) Đội võ trang cảnh bị Kyoto, do Mạc Phủ chiêu mộ các võ sĩ mất chủ tướng (lãng sĩ, ronin) mà lập ra để truy lùng tiêu diệt các chí sĩ Cần Vương mượn cớ đánh đuổi người ngoại quốc để mưu đồ đánh đổ Mạc Phủ, thực tế là đã khuấy động kinh đô Kyoto.
(2) Trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.
(3) Takasugi Shinsaku (1839 - 1867): nhân vật Cần Vương chủ yếu, đã cải tiến quân đội phiên trấn Choshu, người đầu tiên tổ chức các đội quân chí nguyện từ nông dân và thị dân chứ không phải từ giai cấp võ sĩ.
(4) Thời Chiến quốc (1467 - 1568): các sứ quân cát cứ nhiều nơi đánh nhau hỗn loạn, cho đến khi Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu nối tiếp nhau hoàn thành cuộc thống nhất, mở ra thời Phủ Chúa Tokugawa.
(5) Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ, hay lực kinh tế của phiên trấn thì khoảng 150 kí gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít.
(6) Thời Genki: 1570 đến 1573, thời Tensho: 1573 đến 1592.







 

Các bài mới
Kẻ ăn giấc mơ (06/03/2017)
Giấc xuân (18/01/2017)
Sen trắng (03/01/2017)
Sông cạn (19/09/2016)
Vẽ giấc mơ (04/07/2016)
Các bài đã đăng
Trầm hương (10/09/2014)
Tiếng vọng (18/08/2014)
Cửa Bắc (1) (12/08/2014)
Thanh tẩy (29/07/2014)