Tác phẩm hay
Trường đoạn ghép từ rừng mưa nhiệt đới
14:42 | 15/07/2015

LGT: Nhà văn Tiến Đạt sinh ở Quảng Ngãi; tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; hiện làm việc tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Tác phẩm đã in: Các tập truyện ngắn Có con chim lạ trong thành phố (2003), Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân (2014), Tội lỗi tự nhiên (2006), Tiểu thuyết Thể xác lưu lạc (2009), và tập du ký Lữ khách, gió bụi xa gần (2014).

Trường đoạn ghép từ rừng mưa nhiệt đới

TIẾN ĐẠT

Trường đoạn ghép từ rừng mưa nhiệt đới

Truyện ngắn


A.

Sau một đêm mưa, sáng sớm thức dậy, anh phát hiện khu rừng chìm trong màn đêm. Con đường độc đạo dẫn từ căn phòng anh đang ở đi xuống dãy nhà ăn và thông ra khu bắn súng thể thao ngập đầy lá và những cành củi khô bị mưa quật ngã. Những chiếc lá, cành củi mục mang màu sắc sinh động trong những bức ảnh anh kịp ghi lúc bóng chiều chuẩn bị đổ qua khu rừng. Có lẽ, anh nghĩ, phải lâu lắm anh mới bắt gặp cảm xúc hòa hợp giữa mình và cỏ cây. Anh kịp báo tin cho ông nhà báo trung niên nổi tiếng thông qua cú bắt sóng khá ngoạn mục. Anh leo tít lên ngọn cây cao dò tìm những nấc sóng hiếm hoi từ trạm phát sóng nằm trong khu thị trấn cách khoảng ba mươi cây số. Những nấc sóng yếu ớt và khó tìm kiếm cũng đủ cung cấp thông tin hiện tại về anh: anh vẫn khỏe sau chuyến trải nghiệm dài ngày ở đỉnh Kimlete tọa độ 10004’B, 10015’Đ giữa lòng Dunla đại lục. Hiện thời, anh đang ở Magoiu nằm cách mặt nước biển 983m – những con số nghe xong chắc chắn ông nhà báo trung niên nổi tiếng quên ngay, cũng như ông quên đã ký ủy nhiệm cho những chuyến hành trình của anh.

Nằm một mình trong căn phòng, lắng nghe thanh âm mưa gió rào rào bên ngoài, anh kịp phát hiện ra mình đã có lựa chọn không đến nỗi tồi khi đến với rừng mưa nhiệt đới.

Trước khi đi anh định thông báo với gia đình lý do bắt nguồn từ ý định đi săn, sau thấy không ổn vì rừng mưa nằm trong khu vực cấm, vả lại muốn săn được con mồi phải chui tận vào trong rừng sâu nhiều hiểm nguy trong khi anh không có vũ khí và người dẫn đường, lại là kẻ dị ứng máu. Săn thú chưa bao giờ trở thành thú vui của anh.

B.

Cô gái thọt chân khoảng mười chín tuổi, gảy đàn hát nghêu ngao những bài tình ca bôlêrô khi bóng chiều không mặt trời khuất sau cánh rừng lá thấp. Những bài hát bạn bè anh cho rằng sến lại tạo nhiều xúc cảm với anh những khi anh rời phố xá. Anh không chắc nội dung bài hát cô gái thẩm thấu hết không khi anh nghe gã trung niên tự nhận ông chủ cô gái tiết lộ cô gái mù chữ. Nhưng mù chữ thì có liên quan gì đến việc thẩm thấu nhạc?

Gã trung niên có ánh nhìn thiếu thiện cảm với anh khi anh cùng cô gái thọt chân di chuyển theo triền suối. Anh định buột miệng hỏi cô gái: gã trung niên chủ gánh xiếc thú có phải cha em không? 

C.

Người đàn ông ngoài sáu mươi lưu trú tại căn phòng biệt lập trên đỉnh đồi, sát bên cây mận ông thiếu tá.

Cô gái thọt chân cho biết sỡ dĩ gọi cây mận ông thiếu tá do trong thời chiến có ông thiếu tá đồn trưởng trồng tặng cô đào hát bội, sau một chầu nhậu ông ta nổi hứng trước nữ nghệ sĩ.

Người đàn ông lưu trú trong căn phòng sang nhất chuyên phục vụ khách VIP và các cặp uyên ương rủng rỉnh, nằm trên đỉnh đồi, cuối con đường độc đạo khu du lịch.

Bà quản đốc khu du lịch tiết lộ với anh người đàn ông là ngài cựu chủ tịch. Bà nói: Thời hoàng kim ngài cựu chủ tịch xuất hiện nhiều trên truyền hình, radio và báo in với tư thế đĩnh đạc, oai nghiêm.

Ngài cựu chủ tịch suốt ngày nằm lì trong phòng đọc sách, chỉ xuất hiện ngoài hiên căn phòng khi màn đêm buông xuống. Thân thể trần truồng, ông nằm trên ghế xếp; ngồi tư thế thiền bán kiết già chân trái đặt lên đùi phải; có khi trần truồng đi dạo dưới ánh trăng xuyên qua tán lá rừng mưa nhiệt đới.

Anh cũng từng có nhiều giấc mơ nằm trần truồng tại một không gian tĩnh. Có thể khi đó anh nằm ngủ, đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc ưa thích, hoặc anh nằm một mình với cái đầu trống rỗng. Anh tâm sự với ông nhà văn già và ông nhà báo trung niên nổi tiếng về ý nghĩ khỏa thân, họ phá lên cười, kết luận tất cả những người đàn ông tử tế và hèn hạ đều gặp nhau ở tình huống có ít nhất một lần trong đời mơ trần truồng tự do đi lại.

Những nhân viên khu du lịch không lấy làm lạ trước những vị khách có sở thích như ngài cựu chủ tịch, có chăng họ bất ngờ khi ngài đến đây một mình, không mang theo hàng xách tay.

Bà quản đốc tâm sự, bà đang chuẩn bị xây nhà nghỉ Tarzan trên cây và hồ bơi trên núi để khách tắm tiên. 

D.

Nhân viên phục vụ tại khu du lịch là người bản địa, nói tiếng phổ thông lơ lớ. Điều ngạc nhiên đối với anh trình độ tiếng Anh của họ khá chuẩn, tốt hơn cả những khách sạn tại thị trấn trong vùng anh từng lưu trú.

Bà quản đốc ngoài năm mươi, khuôn mặt trang điểm đậm, những lớp phấn hồng cố đánh tan tảng thịt màu sẫm đen phía dưới mắt trái. Khuôn mặt bà lạnh băng mỗi lần đi ngang khu sân khấu biểu diễn xiếc thú. Anh phát hiện bà đi nhanh qua không chịu nhìn vào sân khấu.

Cô gái thọt chân gọi bà quản đốc có lúc là chị có khi là bà kỳ kỳ.

Gã trung niên nhìn anh cười khẩy, buột miệng ra vẻ tâm đắc, tao đã ngủ với bả, mồ hôi của bả có mùi chuột rừng rất khó quên.

Anh nhớ đã nhìn thấy hình bà quản đốc trên trang quảng cáo những tờ báo giải trí. Trong diện tích trang quảng cáo khu du lịch dành riêng một góc trang trọng đăng hình bà quản đốc nhoẻn miệng cười, cạnh dòng chữ slogan “Hân hạnh phục vụ quý khách”.

Anh đến khu du lịch theo lời mời của bà quản đốc. Bà gởi thư mời đích danh ông nhà báo trung niên nổi tiếng, người đặt hàng anh thu thập tư liệu trong các cuộc hành trình bất định. Như thường lệ, ông nhà báo ủy nhiệm anh tham gia. Ông giao kèo với anh, tên tuổi của ông anh có thể sử dụng trong các cuộc giao tiếp với khách lạ, trừ việc ngủ với đàn bà và vòi tiền thân chủ.

“Tôi rất ngưỡng mộ những thiên phóng sự và những bài viết du ký của anh. Tôi hy vọng anh sẽ có chuyến trải nghiệm thú vị”, bà quản đốc bắt chặt tay anh khi anh leo xuống từ chiếc xe khách đường dài đậu trước cổng khu du lịch.

“Sao anh không dẫn bạn gái cùng đi cho vui?”, bà quản đốc thân mật.

“Tôi muốn giao lưu với em gái rừng”, anh đùa.

“Tôi sợ anh không quen mùi bột giặt”, bà quản đốc lấy tay che miệng cười. 

E.

“Anh đừng tin lời ông chủ gánh xiếc thú”, cô gái thọt chân dặn đi dặn lại anh nhiều lần.

“Tại sao?”

“Ông ta có những suy nghĩ ác với đàn bà con gái”.

“Kể cả em?”

“Riêng em thì ông ấy không đả động đến. Có thể ông ta thương hại em tật nguyền hoặc vì lý do nào khác em chưa biết”.

“Gánh xiếc có phải là tài sản của khu du lịch?”

“Bà kỳ kỳ thuê đoàn xiếc để phục vụ khách. Ngoài đoàn xiếc, ở đây chưa có trò gì hấp dẫn khách”.

“Em gia nhập gánh xiếc từ khi nào?”

“Em không nhớ”.

“Gia đình em hiện đang ở đâu?”

“Em không biết”.

“Hình như em chưa từng đến trường?”

“Không hẳn thế”.

“Nếu có ba điều ước, em ước gì?”.

“Một, em không thọt chân. Hai, gánh xiếc ăn nên làm ra. Ba, ông chủ không còn nghĩ ác đàn bà con gái”.

Gánh xiếc của cô gái gồm năm con khỉ ốm yếu, ba con heo núi da nhăn nhúm, một con cá sấu già lụm khụm. Khỉ thay phiên giã gạo, đi chợ, sinh hoạt gia đình. Heo tạo thành trò đua thứ hạng nhất, nhì, ba. Cá sấu nhe răng hoác miệng để cô gái thọt chân kê đầu vào.
 

F.

“Tôi thấy anh suốt ngày lúi cúi chụp hình và ghi chép. Anh là nhà báo hay nhà văn?”

“Nghề chính của tôi là thư ký cho một nhà văn già và chạy việc cho một nhà báo trung niên nổi tiếng”.

“Có khi nào anh sẽ viết về gánh xiếc của chúng tôi?”

“Tôi sẽ ghi chép tư liệu để ông nhà báo và ông nhà văn chấp bút. Tôi nghĩ, đây là ý tưởng lạ, nhưng cần có thêm những chi tiết đắc địa”.

“Là sao?”

“Ví dụ những thăng trầm của cá nhân ông và cô gái cùng những thành bại của gánh xiếc kể từ ngày đưa vào hoạt động”.

“Cá nhân tôi và con bé thì không có nhiều gay cấn, nhưng gánh xiếc thì có”.

“Ông có thể nói rõ hơn”.

“Tôi mua lại gánh xiếc từ cha mẹ con bé. Họ chấp nhận cho tôi thiếu nợ một nửa với điều kiện khi nào có tiền họ được chuộc lại và tôi không được sang gánh xiếc và con bé cho người thứ ba”.

“Việc kinh doanh của ông có suôn sẻ như mong muốn ban đầu không?”

“Làm giàu từ những con vật vô tri và con bé tật nguyền như thế thì có nằm mơ, nhưng bù lại tôi có nỗi sướng riêng”.

“Cụ thể?”

“Có cần thiết tôi khai ra không?”

“Tùy ông thôi”.

“Nếu ở đây hàng ngày không gặp được những nhân vật quái quái như em quản đốc, ngài cựu chủ tịch, hoặc những du khách bí ẩn như ông thì có lẽ tôi đã chuyển gánh xiếc vào thị trấn”.

“Ngài cựu chủ tịch quái?”

“Người bình thường không bao giờ cởi truồng vác chim đi dạo, dù là chỗ không người”.

“Ông ta có sở thích riêng của mình. Có thể ông ta đang áp dụng phương pháp cân bằng đời sống hoặc áp dụng cách chữa trị căn bệnh nào đó”.

“Anh có tin ông ta là ông chủ thực sự của khu này?”

“Ai chứng minh được lời ông nói?”

“Con bé thọt chân”.

“Thế ư?”

“Tôi đang quan tâm là anh có dám đưa ông ấy vào bài viết không? Có kẻ từng thuê tôi số tiền lớn chụp hình ông ấy trần truồng và chứng minh ông ấy là chủ nhân của khu này nhưng tôi từ chối”.

“Ông sợ?”

“Một phần thôi, nhưng nguyên nhân chính tôi không muốn dây dưa chuyện riêng tư thiên hạ. Nếu có chuyện xấu xảy ra ở đây, không lẽ suốt đời tôi lang bang đầu đường xó chợ với gánh xiếc rong. Việc quan trọng của tôi lúc này là chờ cha mẹ con bé quay trở lại chuộc gánh xiếc để tôi có thời gian thực hiện những đam mê khác trong khi quỹ thời gian còn lại của đời tôi không nhiều. Anh học cao biết rộng chắc thấm thía nhân tình thế sự hơn tôi”.

G.

Tiếng lục lạc ngựa lua khua trên con đường độc đạo dẫn đến dãy nhà lưu trú. Những ánh nắng vẫn trốn đâu đó không chịu lóe lên rọi xuyên qua những tán lá ủ dột vì mưa và màn sương đêm. Cô gái thọt chân nói với anh cô ta thích nhất tại rừng mưa nhiệt đới tiếng hí vang của con ngựa đực. Tiếng hí của ngựa xua tan nỗi sợ hãi những khi cô chui đầu vào miệng cá sấu, mặc dù cô biết về phương diện kỹ thuật gã trung niên đã khống chế ngầm được tính hung hăng bất thường của thú dữ. Chiều kia, trong sô diễn của cô gái, anh kịp nhìn thấy mồ hôi túa trên khuôn mặt nghiêm nghị của ngài cựu chủ tịch. Ngài cựu chủ tịch thở phào lúc cô gái hoàn thành trò diễn trước sự vỗ tay lác đác của đám du khách trẻ ăn mặc diêm dúa.

Gã trung niên biết anh đang quan sát cử chỉ của gã đang theo dõi trạng thái của ngài cựu chủ tịch, gã nhún vai như ngầm nói “Ông thấy chưa, ngài cựu chủ tịch cũng chỉ là con người bình thường. Ngài sợ chết”. 

H.

Những bài ca bôlêrô của cô gái thọt chân thưa dần. Cô tư lự khi gặp anh bên triền suối. Buổi sáng sớm, cô gái đi bộ bên triền suối, trừ những hôm rừng mưa nhiệt đới mưa gió bão bùng. Anh tiếp cận cô để được nghe cô hát. Nàng của anh ngày nào cũng chuyên hát tình khúc bôlêrô. Từ ngày nàng của anh tuyệt tình dòng nhạc cũ, cùng lúc nàng đề nghị anh và nàng chuyển sang tình bạn. Anh biết, cảm xúc tình ái của nàng không còn nữa, tốt nhất để nàng tự do. Nửa năm sau, nàng lên xe hoa cùng anh nhạc công chuyên thổi kèn trumpet trong tiệc cưới, ma chay.

“Anh có bạn gái chưa?”

“Chưa có… Ít”.

“Anh yêu tất cả họ chứ?”

“Dĩ nhiên”.

“Em thích được nhiều người con trai yêu cùng lúc”.

“Tham quá. Các anh ấy suốt ngày oánh nhau”.

“Càng thích”.

“Ông chủ gánh xiếc chắc chắn sẽ can thiệp chuyện yêu đương của em cùng lúc với nhiều chàng trai”.

“Kệ ông ta. Ổng không đếm xỉa quan tâm chuyện yêu đương của em, dù em ngủ với ai cũng kệ nhưng ổng đưa ra điều kiện em không được có bầu khi còn làm trong gánh xiếc. Ông ta có những mối quan tâm khác, đặc biệt hơn”.

“Ông ấy mê đàn bà và hám tiền?”

“Ngoài ra, ông ta đang chuẩn bị cất vó một vụ lớn”.

“Vụ gì?”.

“Em linh cảm thế. Dạo này thái độ ông ta lạ lắm, giữa khuya ông ta thức dậy đi vào con đường độc đạo đến gần sáng mới quay về. Có một lần em thấy ông ta ngồi uống rượu một mình rồi vỗ mạnh tay vào đùi la lên chính nó chính nó”.

“Anh nghĩ ông ấy bị bệnh hoang tưởng”.

“Có anh hoang tưởng thì có. Anh biết ông ta xuất thân từ nghề gì không?”

“Chịu”.

“Trước đây ông ta từng cầm đầu đám đầu gấu đào vàng trong khu rừng này. Giữa ông ta và ngài cựu chủ tịch có ân oán. Bà kỳ kỳ nói ngài cựu chủ tịch từng là người ra lệnh dẹp bãi đào vàng”.

“Ông ấy nói đã mua gánh xiếc và em từ một cặp vợ chồng”.

“Anh tin không?”

Những chiếc bè gỗ từ từ hiện ra trong màn sương buổi sớm trên dòng suối, trên bè chất đầy những khối gỗ vừa đốn hạ.

“Lâm tặc?”

“Họ là nhân viên của bà kỳ kỳ. Nhiệm vụ của họ đốn bỏ vài hecta rừng đầu nguồn lấy đất chuẩn bị xây khu casino”.

Những người đàn ông trên bè gỗ nhìn thấy cô gái thọt chân, họ đồng loạt đưa tay lên huýt sáo, hôn gió.

“Anh biết họ muốn nói gì với em không?”

“Không”.

“Họ ra ám hiệu muốn cưới em làm vợ nếu em đồng ý làm vợ bé”.

I.

Tiếng kêu lúc đầu nhỏ, sau lớn dần, đập vào cánh cửa phòng anh. Anh kéo rèm cửa, nhìn ra bên ngoài. Tiếng kêu phát ra từ con đường độc đạo, sát căn phòng biệt lập của ngài cựu chủ tịch. Từ phía ấy, hắt ra chùm ánh sáng lạ, như của chùm đèn công suất lớn sử dụng trong những dịp chiếu laser. Anh bấm điện thoại báo cho cô nhân viên trực tổng đài. Anh thông báo hiện tượng anh nghe và nhìn thấy. Cô nhân viên cười nhẹ qua điện thoại, khuyên anh không nên bước chân ra khỏi phòng và cũng không nên chú ý những gì đang diễn ra.

“Tôi không hiểu”.

“Rồi ông sẽ hiểu thôi mà. Em nghĩ là có một nhóm người nào đó đang đùa giỡn. Ông nhà báo yên tâm, không có chuyện lạ gì xảy ra đâu. Chúc ông ngủ ngon và mơ gặp người đẹp”.

Anh gác máy, đi nằm, nghe văng vẳng từ con đường độc đạo phát ra tiếng cười lanh lảnh của cô gái thọt chân có đôi mắt đẹp như thiên thần.

Sáng sớm, mon men theo cô gái dạo bên triền suối, anh hỏi cô gái về tiếng kêu cứu và tiếng cười diễn ra trên con đường độc đạo gần căn phòng biệt lập của ngài cựu chủ tịch.

“Anh nằm trong phòng nghe âm thanh nhưng không biết thực hư thế nào”.

“Có khi nào anh nhầm với tiếng sương rừng”.

“Không, đó là tiếng con người”.

“Hay tiếng của con nai con hươu con nhím bị ông chủ gánh xiếc lén săn đem bán cho bà kỳ kỳ và ngài cựu chủ tịch”.

“Rõ ràng là tiếng của em phát ra từ phía căn phòng của ngài cựu chủ tịch”.

“Anh thử tìm hiểu chị kỳ kỳ xem sao. Chị ấy có nhiều chuyện li kỳ để anh ghi chép”.

J.

Ông nhà văn già nhắn anh về sớm để kịp ra mắt cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong đời ông. Nội dung xoay quanh người đàn ông phóng đãng yêu rừng, thích rượu và mê đàn bà. Nhiệm vụ của anh thiết kế buổi họp báo ra mắt ấm cúng, không khoa trương ồn ào nhưng có chất lượng về mặt truyền thông. Tất nhiên, trong công việc này không thể thiếu vai trò của ông nhà báo trung niên nổi tiếng.

Anh đi tìm cô gái thọt chân tại khu biểu diễn xiếc thú. Trước khi cô gái chui đầu vào miệng cá sấu, anh nói cho cô biết sáng mai anh rời khỏi nơi này.

“Em đã nghe bà kỳ kỳ thông báo. Không biết bao giờ gặp lại anh. Chúc anh may mắn”.

“Tiếc quá, anh về sớm không kịp ghi chép nhiều chuyện còn hấp dẫn ở đây, đặc biệt chuyện tình đẫm nước mắt của tôi và bà quản đốc”, gã trung niên quay qua anh, gật đầu chào, nói.

Anh đảo mắt quanh đám khách đang háo hức chờ xem màn trình diễn của cô gái thọt chân, không tìm thấy ngài cựu chủ tịch như mấy lần trước. Anh biết ngài vẫn còn lưu trú trong căn phòng biệt lập.

K.

Anh quảy ba lô đi nhanh qua cây cầu gỗ bắc trên dòng suối nối đoạn đường từ khu du lịch ra quốc lộ nhộn nhịp dòng xe cộ. Màn sương ban sớm loãng dần khi ánh mặt trời ló dạng sau dãy núi thấp. Một tuần lễ lưu lại nơi này, đây là lần đầu tiên anh chạm mặt trời.

Đến giữa cầu, anh gặp bà quản đốc. Bà vẫy tay về hướng những bè gỗ đang tấp vào bờ suối vận chuyển người, súc vật và cờ xí nhiều màu sắc. Anh nhìn thấy ngài cựu chủ tịch, gã trung niên, cô gái thọt chân lần lượt xuống bè. Qua động tác chụm chân nhảy từ trên bờ xuống bè, không có điều gì biểu hiện cô gái đã từng bị tật nguyền.

Những chiếc bè từ từ rời bờ, trôi trên dòng suối lặng lờ. Trên những chiếc bè ngoài ngài cựu chủ tịch, gã trung niên, cô gái thọt chân, năm con khỉ ốm yếu, ba con heo núi, một con cá sấu còn có khoảng chục người khác ăn mặc như diễn viên gánh hát rong. Cô gái thọt chân thoáng nhìn thấy anh, đưa tay vẫy chào. Hình như trong đôi mắt xa xăm kia có điều gì đó muốn nói với anh?

“Họ chuẩn bị đi đâu vậy chị?”

“À, họ lên phía thượng nguồn tập dượt lễ hội sắp tới sẽ tổ chức hoành tráng tại đây. Anh biết không, tôi đã mất nhiều công sức để thuyết phục họ tham gia thử nghiệm chương trình”.

“Chị đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác”.

“Cũng chẳng có gì bí mật phải giấu anh. Từ lâu tôi mê kinh doanh sự cô đơn của con người. Tôi đã và đang biến nơi này thành điểm đến huyền thoại với những con người kỳ quặc và những sự kiện kỳ lạ, tất cả cũng chỉ để theo đuổi đam mê của mình. Những người bình thường sẽ trở thành dị nhân, kỳ nhân qua bàn tay của tôi và đám cộng sự. Tôi sẽ bán sản phẩm cho khách với giá rất cao, bù lại khách trải nghiệm được trạng thái hoang dã khi suy nghĩ, hành động mà không chịu bất cứ sự ràng buộc, ngăn cản nào của nội tâm và ngoại cảnh. Có thể nói, sự khác biệt và thành công lớn nhất của tôi là biết cách tạo ra thế giới ảo mua vui thiên hạ. Dĩ nhiên, tôi thu được nhiều tiền tươi thóc thật một cách chính đáng. Ái chà chà, cuộc đời xem ra cũng đơn giản và đáng yêu đấy chứ anh nhà báo trẻ, nhỉ?”

T.Đ
Nguồn: daibieunhandan.vn
 

 

Các bài mới
Kẻ ăn giấc mơ (06/03/2017)
Giấc xuân (18/01/2017)
Sen trắng (03/01/2017)
Sông cạn (19/09/2016)
Vẽ giấc mơ (04/07/2016)
Các bài đã đăng
Hương thôn dã (21/05/2015)
Sài Thục (31/03/2015)
Nợ người dưng (17/03/2015)
Bay lên (09/03/2015)