PHẠM HỮU THU
Ghi chép
Quê tôi, trước cách mạng Tháng Tám 1945 thuộc tổng An Cư, nay là xã Chân Mây - Lăng Cô của thành phố Huế.
Theo hồi ký của Thiếu tướng Trần Chí Cường - người đứng đầu cuộc khởi nghĩa thời ấy, tổng An Cư chỉ có xấp xỉ 1 vạn dân. Đầu năm 1947, từ Đà Nẵng, quân đội Pháp đổ quân lên bãi biển Lăng Cô, Cảnh Dương, theo Quốc lộ I tiến về Huế. Hai cuộc kháng chiến và những năm tháng đất nước đầy rẫy khó khăn sau này đã làm cho vùng đất này xơ xác và kiệt quệ; mãi cho đến đầu năm 1996 cái tên mới xuất hiện, gây không ít tò mò, đó là Chân Mây.
*
Hơn ba mươi năm về trước, đúng vào sáng ngày 24/3/1996, cánh làm báo chúng tôi hăm hở theo đoàn công tác của Chính phủ, do Thủ tướng Võ Văn Kiệt dẫn đầu thị sát vịnh Chân Mây.
Từ nam cửa sông Bù Lu, men theo bờ biển Cảnh Dương, đoàn xe băng băng tiến về vùng cửa Chu Mới. Không chỉ đoàn công tác Chính phủ mà nhiều vị lãnh đạo Thừa Thiên Huế thời đó cũng lần đầu tiên đặt chân đến đây và tận mắt nhìn thấy mũi Chân Mây đông và mũi Chân Mây tây. Hai mỏm núi này như hai cánh tay lực sĩ khổng lồ hào phóng ôm ấp cả vịnh nước sâu rộng mênh mông. Có phải nhờ sự chở che của hai ngọn núi mà cái thung lũng Nước Ngọt - Thừa Lưu chưa hề đối đầu với những cơn bão lớn và hầu như chưa có lũ lớn xảy ra vì con sông Bù Lu có lưu vực hẹp, nếu tính từ chân dãy núi Bạch Mã - Hải Vân xuôi về cửa Kiểng để đổ ra biển dài chỉ non chục cây số.
Trải tấm họa đồ lên nắp capo, TS. Trương Đình Hiển say sưa thuyết trình bằng những chỉ số mà đoàn của ông vừa trực tiếp đo đạc. Ông xác quyết với Thủ tướng Chính phủ: Chân Mây không chỉ gần hệ thống quốc lộ, thiết lộ, sân bay mà có cả thung lũng khá rộng và tương đối bằng phẳng để phát triển. Tại đây hội đủ điều kiện để xây dựng cảng nước sâu, vì vụng Chân Mây có đến 65% diện tích mặt nước có độ sâu từ 9 - 14m.
Không phải ngẫu nhiên mà đoàn cán bộ của Phân viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện ở đây. Nó là cơ duyên được kết nối từ những tấm lòng. Khi đang còn là Bí thư Tỉnh ủy, ông Vũ Thắng đã kể cho tôi nghe, cuối năm 1993, trong lần ra Hà Nội họp Ban Chấp hành Trung ương, vào giờ giải lao Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đem chuyện Chân Mây ra trao đổi với ông vì khi còn ở Bộ Tổng tham mưu trong dịp rà soát lại hệ thống cảng biển ở vùng ven biển miền Trung, Quân đội Mỹ đã khảo sát và dự trù lập ở Chân Mây một Quân cảng. Chủ tịch Lê Đức Anh còn động viên: “Anh về bàn với anh em, trước mắt phấn đấu xây cho được cái cảng. Quê mình còn nghèo quá nên phải mở lối mà đi. Có gì tôi sẽ trao đổi thêm với anh Võ Văn Kiệt”.
Như nhiều người biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cuối năm 1994, đoàn cán bộ của Phân viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh do TS. Trương Đình Hiển dẫn đầu sau khi khảo sát Dung Quất đã tìm về Chân Mây. Sau chuyến thị sát ấy, ngày 27/12/1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính thức phê duyệt định hướng phát triển khu đô thị mới Chân Mây. Cái tên Chân Mây xuất hiện từ đó!
Trong khi Dung Quất, Vũng Áng xây cảng, lập khu công nghiệp thì Chân Mây vẫn “án binh bất động”. Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này là do trông chờ vào Ban quản lý dự án Biển Đông thuộc Bộ Giao thông vận tải. Ban này mới thành lập được giao làm chủ đầu tư nhưng lại không có vốn. Không thể chờ đợi được nữa, đến giữa năm 2000 lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiên quyết và mạnh dạn đề xuất “nếu Trung ương không làm thì cho địa phương làm” và đề nghị ấy đã được Chính phủ chấp thuận.
Sáng 25/3/2001, dưới cơn mưa bất chợt nhưng hàng ngàn người hăm hở kéo về khu vực mũi Chân Mây rất đông để chứng kiến lễ khởi công bến cảng đầu tiên!
Mặc dù khó khăn tứ bề vì vừa trải qua trận lũ lịch sử 1999 nhưng vì lợi ích lâu dài, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã dốc hầu bao để thực thi cho bằng được công trình này. Và, chỉ sau hơn 2 năm xây dựng, đúng vào ngày 19/5/2003 Thừa Thiên Huế “trống giong cờ mở” đón mừng đứa con đầu lòng, bến cảng số I dài 480m của Cảng Chân Mây đi vào hoạt động.
Trải qua bão tố cũng như không ít những lời tranh cãi nhưng bến cảng số I Chân Mây đã trụ vững. Ngoài tiếp nhận, có năm lên tới 2,7 triệu tấn hàng hóa, những con tàu biển du lịch hạng sang lần lượt cập cảng Chân Mây tự nó đã nói lên giá trị của công trình này.
Mặc dù bến cảng số I đã quá tải nhưng phải hơn chục năm sau, vào giữa năm 2021, cảng Chân Mây mới có thêm 2 cảng mới được đưa vào khai thác nâng tổng chiều dài bến cảng ở Chân Mây lên 1.030 mét. Trong 3 bến cảng thì có 2 bến cảng thuộc Công ty CP Cảng Chân Mây (760m) và 1 bến cảng của Công ty TNHH Hào Hưng (270m). Với độ sâu trước bến từ -9,4m đến -12,5m, các bến cảng ở Chân Mây đủ khả năng đón tàu hàng có trọng tải toàn phần đến 50.000DWT và mỗi năm cảng Chân Mây đủ khả năng tiếp nhận lượng hàng hóa bình quân đạt 7,4 triệu tấn.
Chắc chắn lượng hàng hóa thông qua cảng Chân Mây sẽ không dừng lại ở đó vì theo kế hoạch đến năm 2028, Công ty CP Hàng hải VSICO sẽ đưa bến cảng số 4, số 5 đang xây dựng (420 mét) vào khai thác. Đến khi đó cảng Chân Mây có tổng chiều dài của 5 bến là 1.450 mét.
Nhằm nâng cao hiệu quả của vận tải biển, từ cuối năm 2020 một con đê chắn sóng dài 450 mét đã được xây dựng. Và đến cuối năm nay con đê này được nối dài thêm 300 mét. Sau 3 năm thi công nâng tổng chiều dài đê chắn sóng lên 750 mét. Với con đê chắn sóng dài 750 mét, công trình không chỉ bảo vệ mà còn tạo điều kiện cho các bến đảm bảo thời gian khai thác đạt trên 97,5% trong năm, đồng thời nâng cao mức độ an toàn trong khai thác cảng.
Với hạ tầng kỹ thuật đã và đang được đầu tư, cảng Chân Mây hiện nay trở thành 1/10 cảng biển lớn nhất của Việt Nam và là 1/46 cảng biển được Hiệp hội Du thuyền châu Á chọn làm điểm dừng chân cho các du thuyền ở Đông Nam Á nhờ đảm bảo các điều kiện để tiếp nhận đồng thời các loại tàu hàng, tàu container, tàu khách cỡ lớn và hiện đại trên thế giới, tăng thời gian khai thác tàu trong năm (kể cả mùa mưa); tạo động lực và sức sống mới không chỉ cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Điều ấy cho thấy sau khi thoát khỏi sức ỳ nhờ biết “chạy đôn chạy đáo” vận động, mời chào chỉ trong vòng mấy năm mà diện mạo Chân Mây đã không ngừng thay đổi.
Lấy cảng biển và khu công nghiệp làm điểm tựa, ngày 26/3/2025 Công ty CP Tập đoàn LEC tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm Logistics Chân Mây. Với quy mô 33,62 ha, bao gồm hệ thống kho bãi hiện đại, trung tâm điều phối hàng hóa, dịch vụ hải quan và vận chuyển đa phương thức, đây sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa quốc gia và quốc tế, là động lực cho sự phát triển bền vững của Khu kinh tế Chân Mây như kỳ vọng của Chủ tịch UBND thành phố Huế - Nguyễn Văn Phương!
Cách đây không lâu vào đầu năm 2019 ở điện Thái Hòa diễn ra sự kiện liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Lần đầu tiên tại nơi này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã trang trọng trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Đại diện của Công ty KIM LONG MOTOR! Nơi triển khai dự án là Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Dự án cho biết giai đoạn I sẽ hoàn thành vào năm 2023. Trong phát biểu của mình, nguyên Chủ tịch Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, dự án của Kim Long Motor có ý nghĩa quan trọng trong cơ cấu phát triển công nghiệp, khai thác lợi thế logistics và cảng biển. Ông cũng đặt hy vọng, dự án sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô, thu hút công nghiệp phụ trợ.
Đáp lại kỳ vọng, cuối năm 2024 tôi chú ý hình ảnh những chiếc xe Bus được cẩu xuống tàu chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh qua cảng Chân Mây. Và vui hơn khi biết sau khi đi vào hoạt động doanh nghiệp này đã tiếp nhận 3.100 lao động và kết thúc năm tài chính năm 2025 sẽ đóng góp cho ngân sách khoảng trên 1.600 tỷ đồng! Đúng như cam kết, ngày 23/8/2024, Kim Long Motor Huế và YUCHAI (Trung Quốc) đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ Kim Long Huế.
Nhà máy được chia làm 2 giai đoạn có tổng mức đầu tư 260 triệu USD. Giai đoạn 1 sản xuất, chế tạo các loại động cơ phục vụ ngành công nghiệp ô tô. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung đầu tư sản xuất, chế tạo cầu, hộp số hệ thống truyền động xe ô tô. Sản phẩm của nhà máy như công bố, không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất của Kim Long Motor, phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu sang khu vực ASEAN, Hàn Quốc và các thị trường khác. Đây là nền tảng vững chắc để Kim Long Motor gia tăng hàm lượng công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hóa, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ba xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô sau khi hợp nhất đầu tháng 7 năm 2025 này đã mang tên xã mới Chân Mây - Lăng Cô có đến trên 5 vạn dân. Tận dụng ưu thế của vùng đất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang góp phần thúc đẩy để Chân Mây - Lăng Cô sớm vươn lên đảm nhiệm vai trò động lực phát triển ở phía nam thành phố Huế. Hơn 7.300 con em của địa phương đã được các doanh nghiệp ở khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tiếp nhận là con số đáng kể. Nông, hải sản của người dân sản xuất, đánh bắt sẽ có nguồn tiêu thụ và khi lượng người đổ về làm việc, nghỉ ngơi càng đông là yếu tố thúc đẩy dịch vụ phát triển.
Tôi hình dung bức tranh quê mình với nhiều gam màu nồng ấm không hiu hắt buồn như xưa!
P.H.T
(TCSH440/10-2025)