Trang viết đầu tay
Tiếng gọi
09:42 | 19/01/2009
Ý GIANGKhông biết vì sao cứ về chiều là nó buồn. Mà vì sao lại buồn nhỉ. Nó cứ đi đi lại lại mà miệng cứ lầm bầm cái gì đó chẳng có ai hiểu nổi. Mà chính nó cũng không hiểu nữa cơ mà.
Tiếng gọi

Nó bước những bước dài về phía trước. Nó không có dự định sẽ dừng lại ở đâu đó. Nó thơ thẩn giữa bầu trời màu tím nhẹ nhàng mà lòng cứ thấy khó chịu. Nó ngước nhìn trời, trời vẫn vậy, vẫn màu tím nhẹ nhàng ấy. Nó cố chăm chú nhìn thật kỹ để xem có gì lạ không mà tại sao chiều nay nó lại có cảm giác rất lạ. Nó gần như đứng bất động để nhìn trời, nhìn cái màu tuyệt đẹp ấy nhưng nó vẫn vậy. Nó không khám phá ra một điều gì ngoài những áng mây nhẹ nhàng đang đeo bám ở phía chân trời một cách khéo léo khiến cho nó có một sự say mê nào đấy khi ngắm nhìn những áng mây kia. Nó cũng không hiểu vì sao mây lại có thể bay dễ dàng như vậy, lại có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác khoẻ khoắn như vậy. Nó cứ thắc mắc nhưng ai có thể giải đáp cho nó. Hỏi mạ ư? Mạ nó thì khi mô cũng trả lời một cách cho có: thì mây và vì nó là mây nên nó mới bay được, chứ còn mình là người nên mình có bay được như mây đâu. Khi mô hỏi mạ mạ cũng trả lời nó như vậy đó nên nó cũng chẳng cần phải hỏi mạ nữa. Nó ngẩng đầu nhìn những đám mây đang bay lơ lửng một cách chăm chú. Chăm chú đến nỗi người ta cứ tưởng nó ngắm người yêu. Chỉ có nhìn người yêu mới không thấy chán chứ.

Trên không trung những đám mây ấy đã bay về một phía khác và bắt đầu chuyển sang một hình thù rất đẹp. Lúc trước, nó thấy những đám mây còn là hình một ngọn núi, vậy mà chỉ trong thoáng chốc nó đã thấy đó là một ngôi nhà rất dễ thương. Không biết có phải vì nó tưởng tượng ra không chứ rõ ràng là nó thấy một ngôi nhà rất đẹp. Không chỉ có vậy mà nó còn thấy ở trong đó có rất nhiều khuôn mặt, và hình như là đang nói chuyện với nhau. Nó thật sự thấy tò mò và muốn khám phá lắm rồi. Nó ngồi bệt xuống đất mà chẳng cần quan tâm là bẩn hay không. Rồi những đám mây kia lại chuyển sang một hình thù khác nữa rồi. Nó nói nhỏ. Nó rất muốn xem bây giờ thì đám mây ấy chuyển sang hình gì. Nó ngồi trong tư thế sẵn sàng và hai tay chống lên hai đầu gối để ngắm cho tiện. Nó bắt đầu thấy hứng thú khi ngồi để khám phá những đám mây này. Nó hình như không còn cảm thấy buồn nữa và giờ đây mọi tâm trạng của nó đều bị cuốn vào những đám mây đầy quyến rũ kia. Ồ, những đám mây lại chuyển sang một hình khác nữa rồi. Nó nói một cách đầy ngạc nhiên. Nó trố mắt ra để nhìn cho rõ. À, hình một con dê và thêm hai con thỏ hai bên. Nó ngạc nhiên nói to hơn. Hình như chúng đang trêu đùa nhau thì phải. Nhưng nó lại nghi ngờ rằng không phải vậy. Sợ chi mà chúng không trêu đùa nhau? Nó nói: không biết có phải là chúng đang trêu đùa hay là đuổi bắt nhau nữa. Mong rằng chúng nó đừng có đuổi bắt nhau mà đó chỉ là đùa giỡn cho vui thôi. Nó lại cảm thấy lo. Nó sợ một khi chúng đã đuổi bắt nhau thì chúng sẽ chẳng còn là bạn của nhau nữa. Mà dê với thỏ thì làm sao lại đuổi bắt nhau cơ chứ. Nó vẫn còn nhớ là hai loài này đâu phải là loài ăn thịt lẫn nhau. Chúng ăn cỏ mà. Nó tự nhủ rồi nó cũng không còn lo lắng như trước nữa mà chăm chú nhìn một cách say sưa kẻo những đám mây kia lại đổi sang một hình thù khác nữa thì phí lắm. Nó nhìn mây mà nó cười một cách trìu mến và đầy thân thương. Nó không còn phải bận tâm vì sao chúng lại đuổi bắt nhau hay là đùa giỡn nhau. Nó tranh thủ từng thời khắc một để được chiêm ngưỡng cái khoảnh khắc tuyệt vời này. Trời, hình như những đám mây ấy còn kèm theo một màu xanh tía thật tuyệt nữa chứ. À, thì ra là nhờ những tia nắng còn sót lại của mặt trời lúc chiều tàn. Nó thủ thỉ chỉ một mình nó nghe. Nó lại cười. Nó không biết có ai tận hưởng được cái giây phút tuyệt đẹp như thế này không, hay chỉ có một mình nó thưởng thức cái khoảnh khắc tuyệt vời này. Nó ngẩng đầu nhìn lên, nơi có những đám mây đang nhảy múa. Nó ngạc nhiên hơn khi nó nhận ra những tia sáng từ phía chân trời. Mặt trời lúc này đã sắp lặn để về với khoảng không của riêng mình nó. Vì vậy, trước khi về với cõi của riêng tư, mặt trời đã để lại cái khoảnh khắc tuyệt đẹp kia. Nó nhìn đến ngây người ra khi nhìn thấy những màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng đang pha trộn vào nhau. Và khi nó nhìn vào, nó thấy các màu sắc ấy rất đẹp. Nó không biết phải diễn tả hay phải mô phỏng như thế nào. Đó là một màu của riêng mình khoảng không kia khi mà những đám mây được rọi bằng ánh nắng của mặt trời. Mặt trời như ở trên đầu của nó, nó có cảm giác như vậy. Mặt trời đã bắt đầu rời xa nó. Nó thật sự tiếc nuối khi mà phải xa mặt trời, phải bị bóng đêm bao phủ. Mặt trời cứ như một hòn lửa lớn đang từ từ rơi tõm xuống khỏi mặt đất. Còn những đám mây lúc này cũng đã mờ dần và như đang tan biến khỏi người nó, tan biến khỏi mặt đất để đến một cõi xa xăm mà nó không biết và không hề biết. Lúc này, cái tối dường như đã bắt đầu bao phủ tất cả để lại sau lưng bao nhiêu sự tiếc nuối. Nó vẫn cứ ngồi đấy để nhìn về nơi có mặt trời và những đám mây. Nó thở một cái nhẹ nhàng rồi chống tay đứng dậy. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng nó đã không bỏ phí cái giây phút tuyệt vời đó nên nó cũng đỡ thấy buồn bã. Nó bước đi lững thững ở giữa khoảng không rộng lớn ấy. Nó lại cảm nhận sự cô đơn trống trải. Nó không biết phải sẻ chia cùng ai những tâm trạng ấy. Nó cứ muốn có được một người hiểu mình, hiểu một cách thật sự. Nó chỉ mong có vậy. Nó chưa bao giờ có cảm nhận cô đơn trống trải đến thế. Nó còn nhỏ mà đã có cảm nhận như vậy thì khi lớn lên nó biết phải làm sao. Nó không hơi đâu mà nghĩ xa như vậy. Nó chỉ cần và chỉ biết có một người hiểu được nó thì nó có về với tổ tiên sớm một chút cũng chẳng sao cả. Nó cứ nghĩ vì sao nó lại không đi nói chuyện với ba mạ hay chị em nó, nhưng ba mạ khi mô cũng làm với làm, còn chị em nó thì lúc nào cũng nói toàn những chuyện tào phào không đâu vào đâu chứ đâu có quan tâm gì đến nó. Hình như nó có cảm giác lạc lõng với mọi người. Nó không biết vì sao lại trở nên như vậy hay là vì nó không chịu hoà nhập với mọi người. Nhưng nó đã cố và cố rất nhiều để có thể hoà nhập vào không khí của gia đình. Rồi nó vẫn cứ vậy. Vẫn chẳng có ai để sẻ chia tâm sự. Nó cứ bước đi như có ai cuốn vào vòng xoáy của lực hút. Nó vẫn điềm nhiên bước mà không thấy có gì vướng bận hay có cảm giác níu kéo. Nó cứ nhìn vào mọi khung cảnh mà tâm trí của nó không hề nghĩ ngợi đến mọi cảnh vật xung quanh. Bất chợt làn gió ở đâu ập đến làm cho nó có cảm giác lành lạnh. Nó lại càng cô đơn hơn, trống trải hơn. Nó phải quay về trước khi có cơn mưa ập đến vì nó đoán chắc sẽ có mưa mặc dù lúc nãy không khí thật tuyệt. Nhưng với cái thời điểm mà lúc nào cũng có thể mưa thì nó đoán vậy.

Người nó như muốn nổ tung ra vì những khó chịu ở trong lòng. Nó chẳng hiểu nổi nó vì sao lại rơi vào tình trạng đó. Mà chắc là có ai làm cho nó buồn thì phải. Nó vẫn nghĩ vậy mặc dù chẳng có ai làm cho nó buồn cả. Hay là chắc có người âm đi theo nó. Chỉ có người âm đi theo nó thì nó mới có cảm giác buồn và hụt hững đến vậy chứ. Nó vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó ở trong đầu. Bởi chính nó đã làm thí nghiệm rồi chứ chẳng phải đùa. Nhiều lần nó đã cố tỏ ra vui vẻ, cố kiếm người để nô đùa nhưng có làm chi đi nữa thì nó vẫn cứ có cảm giác buồn ở trong lòng và như có ai đó gọi mời nó đến với một cõi khác. Nó cứ đinh ninh rằng có người đã làm cho nó buồn và cảm thấy cô đơn đến vậy. Nó cứ lững thững bước đi một cách không có chủ định. Nó chẳng biết là nó sẽ đi về đâu hay là về với chốn nào.

Gió lúc này thổi mạnh hơn, những đám mây đã kéo lại từng đống, trời dường như đã tối vì mắt nó không còn nhìn thấy rõ mọi thứ nữa. Từ trong bóng tối mờ mờ ảo ảo kia nó nhìn thấy một cái gì đấy khiến cho nó phải tiến về hướng đó. Nó cứ bước về phía có những ánh chớp loà mà nó nhìn thấy kia. Nó như cảm thấy có hào hứng khi đến chỗ ấy. Một làn gió lạnh ở đâu ập đến làm cho nó thấy rờn rợn ở sau lưng. Sống lưng nó lạnh buốt từ cổ xuống thắt hông. Người nó giật giật mấy cái làm cho nó thấy sợ. Nó sờ vào da thì chỉ thấy những hạt nổi cồm cộm ở trên bề mặt. Nó như gần đến với thứ tò mò ấy. Nó có cảm giác thứ ấy ở rất gần nó. Chân nó khựng lại. Nó không còn bước được nữa. Hai chân nó cứ như cuốn vào nhau khiến cho nó ngập ngừng, thấp thỏm. Trong đầu nó bây giờ chẳng có thứ gì đọng lại ngoài thứ làm cho nó có cảm giác rợn nguời kia. Đốm đỏ mờ mờ ấy như đi lại gần nó. Tim nó như vỡ tan ra thành từng mảnh và gần như đứng khi nghe có tiếng hỏi của một người đi bán cá chiều về. Chính tiếng hỏi đó đã đưa nó về với thực tại. Nó nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả ngoài một màu tối đen. Nó chợt nhận ra lúc này chỉ có mình nó ở giữa khoảng không rộng lớn này. Chân nó run cầm cập, tim nó đập mạnh, người nó toát đầy mồ hôi. Nó không còn biết phải làm gì ngoài việc bỏ chạy. Nó chạy một mạch về nhà. Nó chẳng bận tâm gì đến xung quanh như lúc trước. Nó chạy đến bở cả hơi tai. Người nó ướt như vừa đi ngoài mưa về. Nó vừa chạy thì những hạt mưa đã rơi trên đầu nó. Tiếng mưa, tiếng thở của nó cùng với tiếng gió vi vu đã tạo nên một âm thanh hỗn độn như là bản đồng ca vượt ra khỏi đường biên của một kịch bản. Nó vừa chạy vừa thấy những hạt mưa cắt ngang người, xuyên thủng cả tâm trí nó. Lúc này, nó không còn sợ như lúc trước nữa mà có cảm giác dễ chịu hơn khi được ướt như thế này. Đến nhà, người nó chẳng còn chút nào là khô khan cả. Những giọt nước đọng lại trên người nó giờ đây từ từ rơi xuống theo lực hút của trái đất. Nó chỉ mới đứng có một chút thôi mà làm ướt cả một vũng to tướng. Nó nhìn xuống mà nó không còn tin vào mắt mình. Nó lấy tay chụi mắt cho tỉnh táo. Nó nhìn lại thì nó vẫn cứ thấy vậy. Từ xa nó đã nghe những tiếng khó chịu của mạ nó:
- Răng mi đi mô về mà ướt hết cả rứa? Chắc lại đi chơi về chứ gì. Đáng kiếp! Cho mi nhớ đời để lần sau không còn đi như rứa nữa.

Mạ nó đang đậy những thứ ở sau nhà để cho khỏi ướt. Mạ nó cũng chẳng biết nó vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Nó lủi thủi đi vào nhà. Nó thay vội bộ quần áo để khỏi bị nhiễm lạnh. Nó mà để vậy thì chắc sẽ bị cảm mất. Mà có cảm thật thì chắc chẳng ai biết nó cảm. Nó dội nước vào người như để trút hết mọi ưu phiền ở trong người.
Đêm ấy nó nằm ngủ nhưng nó có cảm giác như ai đang gọi nó thì phải. Nó đang mơ màng chìm trong cơn mộng mị. Lúc này, đêm đã khuya lắm rồi. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cái tối lẫn cái tĩnh lặng đã chiếm hết mọi không gian. Nó vẫn nghe ai đó gọi nó. Gọi rất rõ nữa là đằng khác. Những tiếng gọi đó nó đã nghe lâu lắm rồi nhưng lần này âm thanh đó như muốn đem nó đi thì phải. Mắt nó nhắm mà người nó đã vùng dậy lúc nào không biết. Chân nó như có ai dẫn đường. Nó hoàn toàn không biết gì cả và cũng không kiểm soát được hành động của nó lúc này. Chân nó bước một cách nhẹ nhàng đến nỗi ở trong nhà chẳng ai biết nó đang bước đi. Nó nhẹ nhàng đến mở chốt cửa. Mở một cách im ắng đến không ngờ. Mắt nó vẫn nhắm mà chân nó cứ bước đi về tiếng gọi đó. Chân nó cứ bước đều đặn ở trong đêm tối. Xa xa là một không gian đen tối đến rợn người. Đám đen đó càng ngày càng gần sát nó. Rồi đám đen đó bao phủ lên người nó. Hình như lúc này nó bắt đầu có cảm giác. Nó như thấy ai đó đưa nó đi và còn cầm tay nó nữa. Nó nhìn về phía trước thấy còn có rất nhiều đám đen khác. Nó đoán chắc những đám đen đó đang chờ nó. Gần, gần… Những đám đen đó đã ở ngay trước mặt nó. Người nó giờ đây được bao phủ bởi một màu đen ngòm.

Một luồng gió lạnh ở đâu ập đến làm cho da của nó nổi cả lên. Nó nhìn vào làn da của mình thì thấy toàn là những hột xù xì chẳng khác gì da gà. Nó thấy rờn rợn ở sau lưng. Người nó rùng mình, một cái rùng mình đến ghê sợ. Nó sợ quá. Nó vội trở vào lấy tất cả chăn mền đắp lên người. Nó nằm trong mà nó vẫn có cảm giác rùng rợn. Người nó toát đầy mồ hôi. Nó cố nhắm mắt để khỏi sợ. Cố hết sức. Rồi cuối cùng nó cũng nhắm mắt được và không biết nó có ngủ được không, nhưng chỉ biết rằng mắt nó đã nhắm và thấy nhịp thở nó đều đều. Đêm một lúc một tĩnh đến kì lạ. Và những ngọn gió lâu lâu lại ập vào người nó. Ngọn gió như muốn nâng bổng người nó lên để đưa ra bầu trời u tối kia… Nó thấy nó đang ở một nơi mà nó chưa bao giờ thấy. Bên ngoài chỗ nó ngủ lại là một đám đen đến bên nó vẫy chào nó. Tiếng gió vi vu thổi từng đợt từng đợt nhẹ nhàng vào người nó. Chính tiếng gió đó đã xé rách không gian yên tĩnh lúc trước, mặc dù gió không mạnh lắm. Từ tiếng gió đó vọng ra những âm thanh như âm thanh của người đang gọi hồn.
Thuỷ Thanh, 1/10/08
Y.G
(nguồn: TCSH số 239 - 01 - 2009)

Các bài mới
Cô bé câm lặng (19/10/2018)
Tĩnh vật (16/03/2016)
Các bài đã đăng
Phải chi (09/12/2008)
Hoa Bằng lăng (27/11/2008)
Hạnh phúc (19/11/2008)
Thơ đầu tay (19/11/2008)
Hai thằng bạn (30/10/2008)