Trang viết đầu tay
Đắng như hạnh phúc
14:35 | 19/11/2010
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG(Sinh viên Đại học tổng hợp Huế)
Đắng như hạnh phúc
Hái tiêu - Lụa của Thành Long
Chị nghĩ anh đến với chị như một sự dừng lại. Còn chị, sau một mối tình không thành vì trở lực gia đình, chị cũng chẳng yêu ai được nữa. Ba năm, năm năm … khi ba mẹ chị giục giã và chị cứ trơ trơ thì anh đến. Anh là bạn của bạn chị. Sau hai lần theo bạn, anh tới một mình. Thưa, nhưng đều đặn như tiếng nhỏ giọt nước mắm nhĩ.

Ngày cưới, bước ra xe chị linh cảm có ai nhìn. Chị ngó quanh nhưng như chẳng ngó gì. “Làm gì có chuyện đó xảy ra”. Bước theo chồng, chị thầm mong mình sẽ sống bình yên - một niềm mong ước ích kỷ hiện lên chơi vơi giữa cảm giác có một đôi mắt làm ngập ngừng đôi chân mình.

Họ sống yên ả. Một đứa con ra đời. Hai người vốn quan tâm tới nhau giờ quan tâm hơn và cùng chăm sóc con. Ở ngoài nhìn vào, ai bảo gia đình nầy không hạnh phúc? Chồng vợ đều có ngành nghề. Anh - bộ đội lái xe: chị - công nhân dệt. Thằng bé đã học đến lớp hai. Nó lên bảy, kháu khỉnh, lanh lợi và rất ngoan. Tính từ thời điểm bây giờ trở về ngày trước, ngày mẹ nó khóc vì dở dang đã mười ba năm: ngày ba nó buồn vì người ta phụ tình cũng đã lâu rồi. Vậy mà ba mẹ nó chưa hề thốt một tiếng yêu nhau. Hồi đó anh hỏi chị: “Chúng mình tổ chức được chưa em?”. Chị mỉm cười cúi đầu. Một chút thẹn thùng thường tình nhưng không nhiều xao xuyến.

Chị xếp đồ đạc trong ngăn kéo cho anh. Khi bắt đầu sống chung, có lần chị chỉ hai ngăn kéo tủ, hỏi anh: “Em một cái, anh một cái nhé?”. Anh vui vẻ gật đầu, cái chuyện nhỏ nhặt và bình thường. Ai chẳng muốn có chỗ cất những đồ lặt vặt cho ngăn nắp.

***
Một lần, anh về. Chị đang dọn dẹp nhà cửa. Cây chổi dựng bên tủ vì cái nhà được quét giữa chừng. Cửa lớn đóng, anh ghé mắt qua cửa sổ. Chị nhìn chăm chắm một tấm hình đàn ông - không, con trai, cỡ tuổi học trò. Người xưa của cô ấy, anh đứng lặng. Chị hàng xóm đi chợ về hỏi đon đả:

- Cậu mới về hả?

- Dạ.

- Chắc cô ấy nấu cơm phía sau. Cậu gọi chưa?

Anh cười, bước lại cạnh cửa. Chị ra đón anh. Nét mặt tội nghiệp quá chừng.

- Xe đâu anh?

- Hư rồi, còn để sửa ở xí nghiệp.

Anh bước đến bên võng con. Dạo đó thằng bé mới một tuổi. Anh không nói gì. Sau lần đó, anh buồn. Cái ý nghĩ vợ không yêu mình lởn vởn trong tâm trí anh. Qua người bạn, anh đã biết mọi điều. Anh đem những suy nghĩ kể với bạn và được biết cho đến nay, người yêu cũ của chị vẫn chưa lập gia đình. Nghe đâu người ấy dạy trường vừa học vừa làm ở Tây Nguyên. Họ có gặp lại nhau không? Trái đất tròn.

Không cần trái đất tròn, họ vẫn có thể gặp nhau. Nhưng họ lại chẳng gặp nhau lần nào cả. Cũng vì thế cái chuyện người ấy chưa nơi chốn mới làm chị ray rứt nhiều. Sau những ray rứt ấy chị làm được gì? Giở lại kỷ vật những lúc vắng chồng, rồi nhìn con, chị thấy lòng xốn xang giữa hai bờ yêu thương và hối hận. Chị yêu chồng không? Câu hỏi làm chị ngỡ ngàng. Những bữa ăn nhìn chồng ăn ngon lành, kể bao nhiêu chuyện gần xa, lòng chị êm êm một niềm như là hạnh phúc. Hạnh phúc, thật chăng?

***
… Tấm ảnh một người con gái đang mỉm cười với chị trông đến là hiền. Mặt trái ghi tặng những chữ nắn nót và tình cảm. “Anh yêu”, chị bất giác thốt lên. Cách gọi ấy đối với chị xa xôi lắm rồi. Xa xôi và xa lạ nữa, vì chị chưa từng viết thế cho chồng. Hai giọt nước mắt nhỏ xuống những hàng chữ ấy. Mực tím ăn trên nền giấy đã lâu nên không bị nhạt nhòa. Người con gái trong ảnh đã có chồng trước ngày anh quen chị - anh không dấu chị điều gì. Trước kia chị nghe anh kể với cái nhìn cảm thông, với nụ cười có lẽ cũng hiền như người con gái trong ảnh; mà sao bây giờ chị mới thấy trong lòng có cái gì trào lên như dằn dỗi. Chị ghen chăng?

Chị không đặt tấm ảnh vào chỗ cũ mà đặt lên bàn, chỗ anh chị vẫn đặt con ngồi rồi mỗi người kê ghế mỗi bên bàn cho ba mái đầu ngang tầm nhau, ba gương mặt châu vào nhau đầm ấm. Cái ngăn kéo bên cạnh có bàn tay chị trên mấu nắm ngần ngừ chưa mở ra. Đã đến giờ đón con đi học về, chị buông tay, ra phía sau rửa mặt.

Đứa con đã ngủ ngon rồi. Còn chị, đứa con đã làm mẹ đang nằm tỉ tê với mẹ. Chị khóc, còn mẹ thở dài. “Mẹ cứ tưởng tụi bay êm ấm và hạnh phúc” - “Có gì là không êm ấm đâu, mẹ? Có điều… tình yêu đến sau hôn nhân là quan niệm khiên cưỡng. Có phải con thờ ơ với tình yêu không? Hay tại con chờ hạnh phúc mà không chịu kiếm tìm? Con đã tìm một lần rồi. Hồi ấy giá ba mẹ đừng khắt khe…”

- Con có tiếc không?

- Sao mẹ hỏi vậy, hả mẹ? Mẹ có tiếc không chứ sao lại con? Chồng con rất tốt.

- Nó biết chuyện cũ của con không?

- Con chưa kể. Nhưng, con tin anh ấy đã biết. Sẽ có lúc…

Ừ, cho đến lúc nào vợ chồng mới cởi mở hết với nhau? Anh lẳng lặng chờ đợi. Chị nghĩ đó là chuyện đã qua và chị không có lỗi, nói ra làm gì cho bận lòng nhau.

Và đêm nay, anh dừng xe trước nhà bố mẹ. Chiếc xe dỡ hết hàng nên thùng sau trống tênh. Gió biển lùa lên tấm bạt che phần phật. Trong nhà, bà mẹ trở mình. Chị trỗi dậy:

- Mẹ chưa ngủ hả mẹ? Hình như tiếng xe của chồng con.

Chị bước xuống giường, ra ngoài. Bà mẹ nằm xích vào hôn lên mái tóc mềm của đứa cháu cưng. Đêm mùa hè chuyển về sáng trong ngần với màu trời bàng bạc nhấp nháy sao. Con đường Nguyễn Huệ hút theo chiều dài của mình những luồng gió căng tròn mùi tanh của biển. Anh hút thuốc. Cái đốm sáng quen thuộc đầu điếu thuốc mở ra trong đêm hình bóng chị nhỏ nhắn. Anh nhảy xuống.

- Em khóc phải không? Nói gì với mẹ thế?

- Ai biểu anh…

- Xấu ghê! Vậy là em cũng.. ghen phải không?

- Quỷ! Anh về nhà rồi à?

- Có về mới đoán ra em ở đây chứ - Anh đứng lại, nhìn sâu vào mắt chị - Em tin anh không? Chuyện ấy đã xa rồi.

- Mình ngồi xuống đây đi anh.

Nên gọi đêm nay là đêm gì? Giống như một lần hẹn hò nhưng với chị hoàn toàn mới mẻ. Anh im lặng nghe chị nói. Giọng chị tình cảm và nhiều xúc động, đôi mắt nhìn anh chân thành. Bóng anh in lên tường vững chãi. Cái bóng dáng đã sóng đôi với bóng chị trên bức vách cuộc đời mấy năm nay rồi. Giờ đây chị mới thấy hết cái chất thực của nó - điềm tĩnh và thân thiết biết nhường nào! Niềm tin của chị, tình yêu của chị. Ôi những thứ ấy thành hình tự bao giờ mà nay chị mới nhận ra.

Có lẽ chưa lúc nào vầng trán anh sáng như lúc này. Bà mẹ chưa tin vào mắt mình “Lẽ nào chúng nó làm hòa nhanh vậy?” - “Có gì là không êm ấm đâu, mẹ?” Câu nói của đứa con gái khi đêm như vang lên từ tim bà. Thằng cháu ngồi với ông ngoại, mẹ nó chan canh cho bố nó. Canh khổ qua nấu với tôm bạc.

- Đắng không anh?

- Đắng như hạnh phúc.

Chà, tụi nó lại nói gì thế này! Đôi mắt mẹ ái ngại. Anh nháy chị. Cả hai cười với mẹ. Ban trưa, như cái thời chị còn con gái, cái nắng hồng rực rỡ không bao giờ đổi thay.

2-1984
T.T.H.T
(7/6-84)




Các bài mới
Củi (01/06/2022)
Cô bé câm lặng (19/10/2018)
Các bài đã đăng
Lời thanh minh (22/04/2010)
Đêm mưa (02/03/2010)
Chốn xưa (23/02/2010)