Trang viết đầu tay
Chàng trai đến từ bên kia đại dương
16:04 | 04/09/2008
PHAN TUẤN ANH                   (Tặng Phương)Truyện ngắn ...Biển rì rào. Con sóng vỗ miên man vô định, để rồi sau đó chỉ còn là những bong bóng nhỏ, vỡ tan ngay dưới chân Phương. Một bên là hàng dương chĩa tua tủa lên nền trời đêm, như một đạo quân ma quái với vũ khí chết chóc của mình kéo dài đến vô tận. Một bên là biển nhỏ nhắn như một vòng cung. Biển đêm, cái vô hạn của nó bị giới hạn bởi những ngọn đèn sáng chói xa xa của những con tàu đánh cá ngoài đại dương và của những ngọn hải đăng ấm áp mà huyền ảo.

Nhưng Phương không còn cảm thấy gì nữa kể từ lúc ấy. Bài học đầu tiên và lớn nhất của người đi biển là sợ biển. Ai ở vùng đất này cũng đều biết thế, chỉ có Phương là không tin như vậy. Phương như con cá kiếm, chẳng bao giờ chịu bơi lùi, dù trước mặt có là đá ngầm hay san hô. Nhưng, con cá kiếm dẫu có mạnh mẽ đến mấy chỉ cần gãy thanh gươm trước mũi thì cũng ví như người bơi giỏi gặp phải cảnh ngặt nghèo, đành bó tay bất lực trước sóng nước. Người ta bảo mẹ Phương khi sinh Phương vì không làm lễ tế hà bá nên biển cả không thích cô bé. Nhưng Phương thì lại yêu biển cả như thể máu thịt của mình. Thế rồi chỉ vì con sứa thứ 17, Phương bị biển cả mênh mông và rộng lớn lôi đi. Phương nhỏ bé như hạt muối tan trong đại dương. Ngày hôm ấy Phương tròn 17 tuổi. Cô muốn bắt để tặng mình đủ 17 con sứa. Điều ấy cũng chẳng để làm gì. Con tôm mới sinh ra cũng đâu cần biết phải ăn gì, đi đâu về đâu. Nó cứ thế trôi theo dòng hải lưu, tự lớn lên và mơ mộng.
Phương khi đó chẳng biết gì nữa. Nhưng rồi có người đã cứu cô. Khi tỉnh dậy Phương thấy mẹ nước mắt chảy giàn giụa cứ ôm ghì lấy Phương còn cha quỳ rạp trên cát cầu nguyện, trên tay là nạm hương cháy đỏ. Người con trai cứu Phương đã đi rồi. Phương may mắn như người bị vọp bẻ trên biển mà được cá heo cứu vậy.
Ôi! Đại dương, tuy to lớn song phía bên kia đại dương cũng chỉ là đất liền. Và dưới lòng đại dương cũng chỉ là đất cát mà thôi. Bố Phương bắt Phương lấy người con trai ấy - người dám phá lời nguyền cứu mạng phải thế mạng của biển cả. Phương chưa thấy mặt anh ta. Anh ta cũng không có ý định gì ngoài việc cứu một cô gái gặp nạn. Song Phương biết tính ba rồi đấy, cứng và chắc như một cái vỏ sò.
Con người phải làm gì khi được người khác cứu mạng? Cha mẹ sinh ra Phương nhưng người ấy như sinh lại cả cha mẹ Phương. Cả hai chỉ có một đứa con, cô bé lại xinh nhất vùng biển này. Không có Phương liệu cha mẹ có sống nổi? Cha Phương nói thế. Phương cũng không biết nữa. Phương chợt thấy biển cả mới đáng sợ làm sao. Những ánh sáng đêm ngoài kia như những ánh ma trơi lập lòe ngoài nghĩa địa. Còn trong đất liền vẫn chỉ là những hàng cây như những đạo quân đen tối. Mà phía sau biển cả xa xôi và ầm ĩ kia có lẽ cũng chỉ là những đạo quân như thế mà thôi. Người ta không thể bay lên như một con cá chuồn hay chui đầu vào cát như một con còng. Phương đi vô định về phía biển, dù sao ngoài kia con sóng vẫn êm đềm và cát vẫn trắng tinh. Phương không biết sao mình lại làm thế. Phương mong kiếp sau mình đừng như con sóng phù du vỡ tan ngoài bãi cát. Kiếp sau xin làm con sứa, con ốc gì cũng được.
Biển không thích Phương, nó muốn Phương phải sống trong những cơn gió biển mặn nồng. Phương không sao vỡ tan trong cát, bởi có một chàng trai đã cứu cô. Chàng trai ấy tóc màu đỏ hoe, dong dỏng cao và miệng cười rạng rỡ. Anh ta nói với mọi người biển yêu Phương nên mỗi lần Phương bị nạn đều có người đến cứu. Anh ta chỉ đơn giản mang nhiệm vụ đó nên đừng ai bận tâm làm gì.
Một năm nữa qua rồi. Con tôm hùm dù lâu lớn cũng phải lớn. Nó phải bơi theo đàn và phải kiếm ăn. Con người cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Ở vùng biển này 18 tuổi đã là người lớn trong khi đại dương không biết sinh ra từ bao giờ mà chẳng thấy ai bắt nó phải lấy chồng. Cha Phương đã lo toan xong mọi việc. Cô bé như sắp phải đi một chuyến bủa lưới dài vô tận. Biển thì đang chuẩn bị sóng và gió cho những trận cuồng phong. Nghe đâu nhà người ấy giàu lắm, song cha Phương thì nhất định không phải là loại người ham giàu. Cha Phương quý cô như một viên ngọc trai bảy sắc.
Phương vẫn thường gặp một chàng trai, người ấy nói rằng, mình ở tận bên kia đại dương đến. Anh ấy bảo có thể chồng chưa cưới của Phương cũng đang mải mê câu cá ngừ đại dương ở một nơi xa xôi nào đấy như anh ta nên chưa gặp Phương đó thôi. Anh ta còn chỉ cho Phương thấy những con sóng va vào bãi đá vỡ tan nhưng lại ngấm ngay vào cát, trở về với đại dương và lại vỗ vào bờ... Chàng - trai - đến - từ - bên - kia - đại dương thích những cánh chim hải âu còn Phương không thích chúng. Dù chỉ câu được vài con mực ống anh cũng cho chúng. Gặp hải âu trên biển là gặp một niềm hy vọng. Phương đâu còn hy vọng nào, hay phải chăng Phương đã có cho mình một cánh chim hải âu nào đó?.
Phương phải sống, sống như con hà bám vào mạn thuyền. Mặc cho con thuyền đưa đến những bến bờ xa lắc. Chỉ cần bám chặt, thật chặt vào! Phương mừng sinh nhật thứ 18 của mình bằng cách đan xong tấm lưới thứ 18. Điều đó thiết thực hơn những con sứa và cần cho những cuộc đi biển dài ngày. Tuần sau là đám cưới rồi, Phương vẫn chưa biết mặt chồng chưa cưới. Phương chỉ chờ chàng-trai-đến-từ-bên-kia-đại-dương trở về để hỏi rằng anh ta có người yêu chưa, thế thôi. Ngoài kia, những cây rau muống biển, thân nó có phải vươn ra biển bao xa thì gốc vẫn phải vùi trong cát.
Năm ấy biển động sớm hơn bình thường và mạnh hơn mọi mùa mưa khác. Mọi con thuyền đi câu cá ngừ đều gặp nạn. Không một ai trở về, kể cả chồng tương lai của Phương và anh ấy. Phương như con rắn biển mất cả đầu lẫn đuôi. Chỉ vài ngày nữa thôi, chỉ vài lời nữa thôi. Song cũng như đâu phải đến gần con vọ vài bước là có thể bắt được nó. Hình như lời nguyền cứu mạng phải thế mạng của đại dương đã linh ứng.
Vẫn có một con thuyền trở về và một chàng trai còn sống sót. Phương chạy ra biển cùng bố mẹ chồng tương lai và cả làng chài nhỏ bé. Dù người trở về có là ai Phương cũng như con cua đã mất một càng... chỉ nên lo cho cái càng còn lại. Người trở về là chàng trai đến từ bên kia đại dương. Gọi thế cũng được mà gọi là chồng tương lai của Phương cũng được. Giống như nói con nuốt được mẹ nó sinh ra hay bọt biển sinh ra đều đúng. Đơn giản vì anh ấy cũng chính là người đã cứu Phương. Phương không phải là con cua bị mất một càng mà như một con ốc mượn hồn. Tức là con cua chui vào vỏ ốc rỗng để vừa có thể tấn công vừa phòng thủ kẻ thù. Anh ấy không dám gặp mặt Phương trước đây vì nghĩ thế là ép buộc. Anh ấy như hai lần bắt được con cá vàng giữa đại dương để rồi lại thả nó tung tăng trong làn nước. Anh ấy còn mải mê với những con cá ngừ đại dương và những cánh chim hải âu. Còn Phương thì còn phải thi vào đại học. Trồng cây dương trên cát 10-15 năm người ta đợi được nữa là...
Phía sau những hàng dương đen không phải là những hàng dương đen mà là những ánh đèn. Phía sau những ánh đèn trên đại dương là những ánh đèn của những làng chài bên ấy. Bài học đầu tiên cho một người đi biển là sợ biển. Bài học cuối cùng cho một người đi biển là hãy tin yêu vào đại dương. Biển rì rào...
Biển Lăng Cô 19.7.2002
P.T.A
(nguồn: TCSH số 164 - 10 - 2002)

Các bài mới
Cô bé câm lặng (19/10/2018)
Tĩnh vật (16/03/2016)
Các bài đã đăng
Tìm quên (20/08/2008)
Trăng mười sáu (30/07/2008)
Cổ tích buồn (30/07/2008)